Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi ngậm miệng lại.
Mẹ chồng cũng ngây ra.
“Có thai rồi à?”
“Được bao lâu rồi?”
“Sao không nói sớm?”
Chu Kiến Quân vẫn bình thản như không.
“Được hai tháng rồi.”
“Bác sĩ dặn không được kích động.”
“Hôm nay mẹ còn hắt nước vào cô ấy.”
“Lỡ xảy ra chuyện gì thì…”
Mẹ chồng lập tức kêu lên:
“Ôi trời!”
Rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cơn giận trên mặt biến mất trong nháy mắt, thay bằng nụ cười.
“Tiểu Nhã à.”
“Vừa rồi mẹ không cố ý đâu.”
“Mẹ chỉ nóng ruột quá thôi.”
“Con mang thai rồi mà còn giấu thịt làm gì chứ.”
“Phụ nữ mang thai cũng đâu nên ăn nhiều thịt xông khói.”
“Đưa cho mẹ mang về đi.”
“Đợi sinh xong, mẹ sẽ chăm cữ cho con.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên.
Bà ta không phải lo cho tôi.
Bà ta lo cho đứa cháu nội.
Và càng lo cho chỗ thịt xông khói hơn.
Tôi nhìn bà ta.
“Mẹ.”
“Mẹ về trước đi.”
“Chuyện thịt để mai nói sau.”
Lần này mẹ chồng lại nghe lời.
Bà kéo Chu Tiểu Vũ đứng dậy.
“Đi, mai chúng ta lại tới.”
“Tiểu Vũ, về nhà hầm ít canh gà cho chị dâu con.”
Chu Tiểu Vũ bĩu môi.
“Tại sao lại là con hầm?”
“Bảo hầm thì cứ hầm đi!”
Mẹ chồng trừng mắt với cô ta.
“Người sinh cháu nội cho mẹ sau này là chị dâu con.”
“Đừng có càm ràm nữa.”
Chu Tiểu Vũ miễn cưỡng đáp:
“Vâng.”
Hai người rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và Chu Kiến Quân.
Tôi lưu lại đoạn ghi âm.
Rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Em mang thai từ khi nào vậy?”
Chu Kiến Quân ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Anh biết em không mang thai.”
“Anh chỉ muốn đuổi mẹ anh về thôi.”
“Không thì hôm nay chưa xong đâu.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Chu Kiến Quân.”
“Anh lấy chuyện mang thai giả ra để đuổi mẹ anh đi.”
“Ngày mai mẹ anh hỏi thì làm sao?”
Anh ta cúi đầu.
“Chuyện ngày mai để mai tính.”
“Hôm nay cứ giải quyết chuyện thịt trước đã.”
Tôi cười lạnh.
“Chuyện thịt sẽ không qua đâu.”
“Em nói rồi, một miếng cũng không có.”
Anh ta ngẩng đầu lên.
“Tiểu Nhã.”
“Anh xin em đấy.”
“Em lấy ra ba miếng thôi.”
“Ba miếng, coi như giữ thể diện cho mẹ anh.”
“Hôm nay bà làm ầm lên ở nhà mình như thế.”
“Nếu về tay không, bà sẽ không xuống thang được.”
Tôi nhìn anh ta.
“Mẹ anh không xuống thang được.”
“Thế còn mẹ em?”
“Mẹ em mổ heo, hun thịt suốt một tháng.”
“Một miếng cũng chưa ăn.”
“Gửi hết cho em.”
“Còn anh vừa mở miệng đã muốn đem tất cả biếu mẹ anh.”
“Thể diện của mẹ em, ai giữ giúp đây?”
Chu Kiến Quân nghẹn lời.
“Anh… anh sẽ xin lỗi mẹ em.”
“Xin lỗi thế nào?”
“Anh gọi điện cho bà.”
“Nói xin lỗi.”
Tôi hừ lạnh.
“Muộn rồi.”
Tôi cầm điện thoại lên.
“Anh gọi đi.”
“Gọi ngay bây giờ.”
“Bật loa ngoài.”
Chu Kiến Quân khựng lại.
Anh ta miễn cưỡng bấm số.
Mẹ tôi nhanh chóng bắt máy.
“A lô, mẹ.”
“Ừ.”
“Mẹ à, chuyện hôm nay…”
“Là con không đúng.”
“Con không nên lén Tiểu Nhã gọi điện cho mẹ con.”
“Con xin lỗi mẹ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi mẹ tôi lên tiếng.
“Kiến Quân.”
“Dù con có quỳ xuống xin lỗi, mẹ cũng không nhận lời xin lỗi đó.”
Mặt Chu Kiến Quân trắng bệch.
“Mẹ…”
“Con gái mẹ lấy con ba năm.”
“Từng mất một đứa con.”
“Mẹ con tới thăm, mang theo hai cân trứng gà.”
“Lúc về còn xách luôn tổ yến đi.”
“Tiểu Nhã chưa từng kể chuyện đó với mẹ.”
“Nhưng lúc ấy mẹ đã muốn tới nhà con làm cho ra lẽ rồi.”
“Là Tiểu Nhã ngăn mẹ lại.”
“Nó bảo mẹ đừng xen vào.”
“Nó bảo tự nó có thể sống tốt.”
“Mẹ nhịn.”
“Mỗi ngày mẹ đều thắp hương lễ Phật.”
“Cầu Bồ Tát phù hộ cho con gái mẹ ở nhà các con không bị bắt nạt.”
“Hôm nay mười miếng thịt xông khói đó.”
“Là mẹ gửi cho con gái mẹ bồi bổ sức khỏe.”
“Con vừa quay lưng đã muốn mang hết cho mẹ con.”
“Chu Kiến Quân.”
“Con cũng là người có mẹ.”
“Mẹ con thương con đến tận xương tủy.”
“Chẳng lẽ mẹ không thương con gái mình sao?”
“Nếu trong lòng con còn biết suy nghĩ.”
“Thì con nên hiểu chuyện hôm nay.”
“Rốt cuộc con sai ở đâu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Chu Kiến Quân cầm điện thoại, rất lâu không nói gì.
Tôi nhìn anh ta.
“Nghe hiểu chưa?”
Anh ta không lên tiếng.
Tôi đứng dậy.
“Tối nay anh ngủ phòng làm việc.”
“Sau này cũng ngủ phòng làm việc.”
“Trước khi anh nghĩ thông suốt.”
“Đừng lên giường ngủ với em.”
Tôi quay người về phòng ngủ.
Khóa trái cửa.
Sau khi khóa cửa, tôi tựa lưng vào cánh cửa.
Cơ thể khẽ run lên.
Điện thoại reo một tiếng.
Mẹ tôi gửi tin nhắn WeChat.
“Con gái, mẹ mắng nó nặng lời quá rồi sao?”
“Con không sao chứ?”
Tôi gõ trả lời.
“Mẹ, con không sao.”
“Mẹ mắng rất đúng.”
“Con thấy hả lòng hả dạ lắm.”
Một lúc sau mẹ lại nhắn tiếp.
“Giấu kỹ chỗ thịt là được.”
“Đừng cho.”
“Một miếng cũng đừng cho.”
“Mẹ chống lưng cho con.”
07
Sáng hôm sau, tôi không đi làm.
Tôi xin nghỉ một ngày.
Rồi tới nhà chị họ.
Chị đang làm bữa sáng.
“Đến đúng lúc đấy, vào ăn đi.”
Tôi ngồi xuống, uống một ngụm cháo.
“Chị, chỗ thịt đó để ở nhà chị thêm vài ngày nữa nhé.”
“Muốn để bao lâu cũng được.”
Chị họ gắp cho tôi một quả trứng chiên.
“Sao nào, tối qua nhà họ Chu lại làm ầm lên à?”
Tôi kể lại chuyện tối qua.
Nghe xong, chị ném đôi đũa xuống bàn.
“Trời đất.”
“Còn giả vờ bảo em mang thai nữa à?”
“Nó làm thế vì sợ mẹ nó, chứ chẳng phải thương em đâu.”
“Ừ.”
“Nếu thật lòng thương em.”
“Thì sáng hôm qua nó đã không gọi cú điện thoại đó.”
Tôi không nói gì.
Chị họ thở dài.
“Tiểu Nhã.”
“Chị nói với em một câu từ đáy lòng nhé.”
“Em có muốn nghe không?”
“Chị cứ nói đi.”
“Ly hôn đi.”
Tay tôi run lên.
Làm cháo đổ ra cả mặt bàn.
“Chị…”
“Nghe chị nói hết đã.”
“Em gả sang đó ba năm.”
“Từng mất một đứa con.”
“Mẹ chồng xách tổ yến của em đi.”
“Em chồng nằm dài ở nhà tiêu tiền của em.”
“Chồng em còn lén tính toán cả số thịt mẹ em gửi.”
“Cuộc sống như thế này.”
“Có đáng để tiếp tục không?”
Tôi cúi đầu.
“Em chưa từng sống một mình.”
“Được chứ.”
“Sao lại không được?”
“Em lương tháng tám nghìn tệ.”
“Nó bảy nghìn.”
“Lương em còn cao hơn nó.”
“Em sợ cái gì?”
“Mẹ em còn mong em ly hôn ấy chứ.”
“Hôm qua mẹ em gọi điện cho chị.”
“Bảo chị để mắt tới em.”
“Đừng để em mềm lòng.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Mẹ em thật sự nói vậy sao?”
“Nguyên văn luôn.”
Chị họ vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Tiểu Nhã.”
“Năm nay em mới ba mươi mốt tuổi.”
“Ly hôn rồi tái hôn vẫn còn kịp.”
“Không tái hôn cũng chẳng sao.”
“Mẹ em sức khỏe không tốt.”
“Em về ở với bà.”
“Chẳng phải rất tốt sao?”
Tôi uống hết bát cháo.
Điện thoại bỗng reo lên.
Là Chu Kiến Quân gọi tới.
“A lô.”
“Tiểu Nhã, em đang ở đâu?”
“Ra ngoài có việc.”
“Hôm nay em không đi làm à?”
“Ừ.”
“Mẹ anh sáng nay tới rồi.”
“Bảo muốn gặp em.”
“Còn mang theo gà ác.”
“Muốn gặp em?”
“Hay muốn gặp thịt?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Tiểu Nhã, đừng nói thế.”
“Mẹ anh thật sự quan tâm em.”
“Bà nói ba tháng đầu mang thai là giai đoạn nguy hiểm nhất.”
“Bảo em nên nằm nghỉ ngơi nhiều.”
Tôi liếc nhìn chị họ.
Chị mấp máy môi với tôi.
“Thử bà ta xem.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Bảo mẹ đợi em.”
“Trưa em sẽ về.”
Tôi cúp máy.
Chị họ hạ thấp giọng.
“Hôm nay em về nhà.”
“Cứ nói là vừa đi bệnh viện.”
“Bác sĩ bảo là mang thai ngoài tử cung.”
“Xem bà ta phản ứng thế nào.”
Tôi sững người.
“Thai ngoài tử cung?”
“Ừ.”
“Thai ngoài tử cung thì phải phẫu thuật.”
“Không giữ được đứa bé.”
“Nếu bà ta thật lòng quan tâm em.”
“Bà ta sẽ xót em.”
“Còn nếu chỉ nghĩ tới cháu nội.”
“Bà ta sẽ đổi sắc mặt ngay.”
“Cứ thử xem.”
“Thử một cái là biết ngay.”
Tôi gật đầu.
Đến trưa, tôi về nhà.
Quả nhiên mẹ chồng đang ở đó.
Trên bàn trà đặt một con gà ác.
Cùng một hộp táo đỏ.
“Tiểu Nhã!”
Mẹ chồng vội bước tới.
Trên mặt đầy vẻ tươi cười.
“Mau ngồi xuống đi.”
“Mẹ hầm gà ác cho con rồi.”
“Nếm thử xem.”
Bà ta kéo tôi ngồi xuống.
Tôi không ngồi.
“Mẹ.”
“Con vừa từ bệnh viện về.”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng lại.
“Bệnh viện? Có chuyện gì vậy?”
“Sáng nay con đau bụng.”
“Còn ra máu nữa.”
“Bác sĩ bảo là thai ngoài tử cung.”
“Phải phẫu thuật.”
“Không giữ được đứa bé.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.
“Thai ngoài tử cung?”
“Thật hay giả thế?”
“Bác sĩ nói vậy.”
“Con cũng siêu âm rồi.”
Mẹ chồng đứng bật dậy.
Đi qua đi lại trong phòng khách.
“Sao lại thai ngoài tử cung được?”
“Chẳng phải con vẫn bình thường sao?”
“Hôm qua còn cãi nhau với mẹ cơ mà?”
Tôi nhìn bà ta.
“Mẹ.”
“Mẹ nói vậy là ý gì?”
“Mẹ không có ý gì cả.”
“Mẹ chỉ cảm thấy…”
“Không hợp lý thôi.”
“Nhà mẹ trước giờ chưa ai bị thai ngoài tử cung cả.”
“Chắc là sức khỏe của con không tốt.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên.
Đứa bé không còn nữa.
Phản ứng đầu tiên của bà ta không phải là thương tôi.
Mà là trách cơ thể tôi có vấn đề.
“Vậy mẹ.”
“Con gà này…”
“Cứ để lại đi.”
Mẹ chồng vội vàng nói.
“Để con bồi bổ sau phẫu thuật.”
“À phải rồi.”
“Tiểu Nhã.”
Bà ta đột ngột đổi giọng.
“Đằng nào con cũng phải phẫu thuật.”
“Chắc cũng không ăn được đồ cứng.”
“Vậy chỗ thịt xông khói…”
“Cũng đâu ăn được.”
“Hay là…”
Bà ta còn chưa nói hết.
Tôi đã bật cười.
“Mẹ.”
“Mẹ đúng là…”
“Con vừa mất con.”
“Mà mẹ vẫn còn nhớ tới số thịt mẹ con gửi.”
“Mẹ là mẹ ruột hay mẹ kế vậy?”
Mặt mẹ chồng đỏ bừng.
“Mẹ đâu có!”
“Mẹ chỉ thuận miệng nói thôi!”
“Thuận miệng nói thôi?”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Mẹ có tin là con sẽ gọi ngay cho mẹ con không?”
“Kể nguyên văn những lời mẹ vừa nói cho bà nghe?”
Hai chân mẹ chồng mềm nhũn.
Bà ta ngồi phịch xuống ghế.
“Tiểu Nhã.”
“Mẹ sai rồi.”
“Mẹ không nên nhắc tới thịt.”
Tôi nhìn bà ta.
“Muộn rồi.”
08
Mẹ chồng lúc về đã để lại con gà ác.
Táo đỏ cũng để lại.











