Chương 1
Khi tổ điều tra thẩm tra lý lịch tìm đến, tôi đang làm thu ngân ở siêu thị.
Đối phương xuất trình thẻ ngành, hỏi tôi có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện không.
Tôi còn tưởng con trai mình đã gây ra họa gì.
Nhân viên điều tra ngồi xuống, mở một tập hồ sơ.
“Cô Thẩm Duyệt Hà, chúng tôi muốn xác minh một chuyện.”
Anh ấy nhìn tôi.
“Kỳ thi đại học 20 năm trước, số báo danh của cô có phải là 07352689 không?”
Tôi sững người. Dãy số đó, tôi đã thuộc lòng suốt 20 năm.
“Thành tích năm đó của cô: Khoa học Tự nhiên 287, Toán 146, Ngữ Văn 133, Tiếng Anh 141.”
Anh ấy đọc xong, gấp tài liệu lại. “Tổng điểm 707. Thủ khoa toàn thành phố.”
Tay tôi bắt đầu run rẩy.
“Nhưng trong hệ thống tuyển sinh, cái tên tương ứng với mức điểm này… lại không phải là cô.”
Chương 1
Sau khi nhân viên điều tra rời đi, tôi ngồi thẫn thờ trong kho siêu thị rất lâu.
707 điểm. Thủ khoa toàn thành phố.
Hai mươi năm trước, số điểm mà tôi tra được là 326.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó.
Tôi cầm bảng điểm về nhà, bố tôi không nói một lời nào.
Ngày hôm sau, ông đến Sở Giáo dục.
Ngày thứ ba lại đi.
Ngày thứ tư, ông bị bảo vệ chặn ngoài cửa.
Khi trở về, tóc ông đã bạc đi một nửa.
“Bố, sao thế ạ?”
“Họ nói, điểm số không có gì sai cả.”
Bố nhìn tôi.
“Duyệt Hà, có phải lúc đi thi con căng thẳng quá không?”
Tôi không lên tiếng. Tôi biết mình đã làm bài rất tốt.
Nhưng điểm số rành rành ra đó.
326 điểm. Đến điểm sàn hệ đại học cũng không qua.
Sau đó, bố tôi lại đi thêm ba lần nữa.
Lần nào về cũng im lặng.
Lần cuối cùng, ông về và bảo: “Thôi bỏ đi con.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mình chịu nhận mệnh.
Ba năm sau, ông qua đời.
Ung thư gan. Bác sĩ bảo do uất ức tích tụ lâu ngày.
Tôi không được học đại học, đành đi làm thu ngân ở siêu thị.
Sau này, qua mai mối, tôi quen Trần Duy Đống.
Anh ta làm nhân viên kinh doanh cho một công ty vật liệu xây dựng.
Lần đầu tiên gặp tôi, mẹ chồng đã hỏi về bằng cấp.
Tôi nói tôi tốt nghiệp cấp 3. Khóe miệng bà lập tức trễ xuống.
“Thằng Duy Đống nhà bác dù sao cũng tốt nghiệp cao đẳng.”
Suốt tám năm kết hôn, bà đã dùng một trăm cách khác nhau để lặp lại câu nói đó.
“Cô nhìn cái Thanh Nhã nhà người ta xem.”
“Tốt nghiệp trường đại học danh giá đấy.”
“Hai đứa đứng cạnh nhau, tôi còn thấy xấu hổ thay cho con trai tôi.”
Cố Thanh Nhã. Bạn đại học của Trần Duy Đống.
Hình nền điện thoại của anh ta suốt ba năm nay là bức ảnh chụp chung ở buổi họp lớp, Cố Thanh Nhã đứng vị trí trung tâm.
Tôi bảo anh ta đổi ảnh khác.
Anh ta bảo: “Em đừng có hẹp hòi như thế.”
Năm ngoái công ty tổ chức tiệc tất niên, Trần Duy Đống dẫn tôi theo.
Cố Thanh Nhã cũng ở đó.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu xanh navy, đi giày cao gót nhọn, cầm ly vang đỏ chào hỏi từng người.
Tất cả mọi người đều vây quanh cô ta.
“Chị Thanh Nhã, nghe nói chị sắp thi công chức à?”
“Với bằng cấp của chị thì chắc chắn là đỗ rồi.”
Ánh mắt Trần Duy Đống nhìn cô ta, tôi quá quen thuộc.
Trên đường về, anh ta buông một câu.
“Nếu em mà có được một nửa học vấn của Thanh Nhã, thì nhà mình cũng chẳng đến mức phải sống thế này.”
Tôi không đáp lời. Tôi nhớ đến bố. Nhớ đến con số 326 điểm.
Nhớ đến mái tóc bạc trắng của ông.
Hôm nay, lời của nhân viên điều tra vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
707 điểm. Thủ khoa toàn thành phố.
Cái thành tích đó, tên người sở hữu lại không phải là tôi.
Vậy đó là tên ai?
Tôi gọi điện cho nhân viên điều tra.
“Chào cô Thẩm.”
“Anh có thể cho tôi biết, người đã sử dụng điểm số của tôi tên là gì không?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, anh ta đọc ra một cái tên.
Tôi nắm chặt điện thoại, đứng chết trân tại chỗ.
Cái tên đó, tôi đã nghe suốt tám năm qua.
Trong mỗi buổi tụ tập gia đình. Mỗi lần mẹ chồng mở miệng.
Mỗi lần chồng tôi thở dài.
“Cố Thanh Nhã.”
2.
Đêm đó tôi mất ngủ.
Cố Thanh Nhã. Cái cô “tốt nghiệp đại học danh giá” trong miệng Trần Duy Đống.
Cái cô “người ta xuất sắc biết bao” trong miệng mẹ chồng.
Ngôi trường đại học danh giá của cô ta, là dùng điểm của tôi để vào.
Cuộc đời xuất sắc của cô ta, là giẫm lên xương máu của tôi mà có.
Tôi nhớ đến bố. Ông đã đến Sở Giáo dục, đi tất cả năm chuyến.
Chuyến đầu tiên, nhân viên nói hệ thống không sai.
Chuyến thứ hai, ông mang theo bảng điểm thi thử của tôi, đối phương nói “điểm thi thử không được tính”.
Chuyến thứ ba, ông yêu cầu tra cứu bài thi gốc. Bị từ chối.
Chuyến thứ tư, bảo vệ chặn ông lại.
Chuyến thứ năm — mẹ tôi sau này mới kể lại, chuyến thứ năm, ông đã quỳ xuống.
Quỳ ngay trước cổng Sở Giáo dục. Nhưng không ai để ý đến ông.
Ông về nhà, bỏ ăn, ngồi ngoài ban công hút thuốc suốt một đêm.
Ba năm sau, ông nằm viện 47 ngày.
Ngày nhắm mắt, ông nắm chặt tay tôi.
“Duyệt Hà.”
“Bố vô dụng.”
Câu nói đó, tôi khắc cốt ghi tâm suốt 20 năm.
Hôm nay tôi mới biết. Không phải bố tôi vô dụng.
Mà là có kẻ đã đánh cắp cuộc đời tôi.
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm.
Về quê. Mẹ tôi thấy tôi đột ngột về thì hơi ngạc nhiên.
“Mẹ, đồ của bố đâu rồi ạ?”
“Trên gác xép ấy con, trong cái rương.”
Tôi leo lên, tìm thấy chiếc rương cũ kỹ.
Bám một lớp bụi dày. Mở ra.
Bên trong là di vật của bố tôi.
Một chiếc đồng hồ cũ.
Vài cuốn sổ tay. Một xấp giấy ố vàng.
Tôi lật xấp giấy đó.
Tờ đầu tiên là bản phô tô thẻ dự thi đại học của tôi.
Tờ thứ hai là một tờ điểm viết tay — là điểm do chính bố tôi tự chấm.
Văn 130+, Toán 145+, Khoa học Tự nhiên 285+, Anh 140+.
Tổng điểm 700+.
Điểm ông chấm gần như trùng khớp hoàn toàn với những gì tổ điều tra báo cho tôi.
Bố tôi luôn biết. Tôi không hề thi trượt.
Tôi lật đến tờ thứ ba. Là một bức thư.
Người nhận: Phòng Thanh tra Sở Giáo dục tỉnh.
Thư viết kín ba trang.
Nét chữ xiên vẹo, có những chỗ giấy bị nhòe đi.
Là dấu nước mắt.
“Con gái tôi Thẩm Duyệt Hà, điểm thi đại học năm 2006 đã bị chỉnh sửa…”
“Tôi đã nhiều lần đến Sở Giáo dục thành phố phản ánh, đều bị từ chối…”
“Cúi xin cơ quan cấp trên xác minh…”











