Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“…cơ hội tương tự cũng đang đặt trước mặt các vị.”

“Tôi khuyên mọi người…”

“…nên suy nghĩ thật kỹ.”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Yên tĩnh đến mức…

Nếu một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.

Năm giây.

Mười giây.

Cuối cùng…

Lưu Kiến Quốc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Tổng Giám đốc Tô…”

“Những ý kiến vừa rồi…”

“…tôi xin rút lại.”

Mấy cổ đông nhỏ cũng lập tức hùa theo.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng Giám đốc Tô.”

“Chuyện của Triệu Đức Hải…”

“…chúng tôi thực sự không hề biết.”

“Tổng Giám đốc Tô xử lý rất sáng suốt.”

Tôi đứng dậy.

“Đại hội cổ đông hôm nay kết thúc tại đây.”

“Kế hoạch kiểm toán và phương án cải tổ…”

“…trong vòng một tuần nữa…”

“…tôi sẽ gửi đầy đủ đến từng người.”

“Tan họp.”

Bước ra khỏi phòng họp.

Cố Thừa Trạch đi phía sau tôi.

Tôi quay sang hỏi.

“Bản báo cáo thẩm định của anh…”

“…thật sự có chứng cứ bọn họ nhận hối lộ sao?”

Anh nhìn tôi.

Khóe môi hơi cong lên.

“Em đoán xem.”

Tôi bật cười.

“Anh đang hù bọn họ?”

“Một nửa là thật.”

“Một nửa chỉ là suy đoán.”

“Nhưng…”

“…bọn họ có tật giật mình.”

“Không phân biệt nổi đâu là thật…”

“…đâu là giả.”

Tôi nhìn anh.

“Anh học trò này từ bao giờ vậy?”

“Anh học từ một người.”

“Ai?”

“Cô ấy họ Tô.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

Không để anh nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi mình.

Sau Đại hội cổ đông.

Mọi tiếng nói phản đối trong nội bộ Tập đoàn Tô Thị gần như biến mất hoàn toàn.

Chỉ trong một tuần.

Tôi thay toàn bộ ban quản lý của khối công nghệ.

Đồng thời đề bạt ba kỹ sư trẻ có năng lực lên làm quản lý dự án.

Song song đó.

Hai dự án lớn cũng chính thức khởi động.

Một là dự án bất động sản Tân Thành phía Bắc sông hợp tác cùng Tập đoàn Cố Thị.

Hai là hệ thống vật liệu xây dựng thông minh do Tập đoàn Tô Thị tự nghiên cứu phát triển.

Mọi hoạt động của tập đoàn dần đi vào quỹ đạo.

Còn phía Công ty Vật liệu xây dựng Lục Thị…

Đã đứng ngay bên bờ vực sụp đổ.

Thời hạn cuối cùng mà ngân hàng đưa ra…

Đã hết.

Khoản vay 30.000.000 tệ…

Một đồng cũng chưa trả.

Các nhà cung cấp đồng loạt kéo đến đòi nợ.

Thông báo bồi thường vi phạm hợp đồng từ dự án chính quyền cũng chính thức được gửi đến.

Bị dồn vào đường cùng.

Lục Viễn Châu đã làm một chuyện khiến cả Giang Thành đều bất ngờ.

Anh ta…

Quỳ trước cổng biệt phủ nhà họ Tô.

Hai đầu gối quỳ thẳng trên nền đất.

Từ 9 giờ sáng…

Đến tận 3 giờ chiều.

Quản gia Chu bước vào báo cáo.

“Tiểu thư.”

“Cậu Lục đã quỳ ngoài cổng suốt 6 tiếng rồi.”

“Cô có muốn…”

“Không gặp.”

“Nhưng bên ngoài có rất nhiều người đang chụp ảnh.”

“Nếu đưa lên mạng…”

“Cứ để họ chụp.”

Tôi tiếp tục cúi đầu xem hợp đồng.

Hai tiếng sau.

Điện thoại reo.

Không phải số của Lục Viễn Châu.

Mà là một số lạ.

Tôi nhấc máy.

“Xin hỏi…”

“…có phải cô Tô không?”

“Tôi là Lâm Uyển Nhi.”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Cô tìm tôi có việc gì?”

“Cô Tô…”

“Anh Viễn Châu đã quỳ trước cổng nhà cô cả ngày rồi.”

“Cô không thể gặp anh ấy một lần sao?”

“Anh ấy thật sự sắp không chịu nổi nữa…”

Tôi bình tĩnh ngắt lời.

“Lâm Uyển Nhi.”

“Trước khi gọi cuộc điện thoại này…”

“…cô đã từng nghĩ đến một chuyện chưa?”

“Chuyện gì?”

“Ba tháng trước.”

“Cô và Triệu Đức Hải…”

“…vào khách sạn Hòa Bình thuê phòng.”

“Lục Viễn Châu…”

“…đã biết chưa?”

Đầu dây bên kia…

Lặng như tờ.

Hoàn toàn im bặt.

Năm giây sau.

Lâm Uyển Nhi cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bước đến bên cửa sổ.

Ngoài cổng biệt phủ.

Lục Viễn Châu vẫn quỳ ở đó.

Quần áo lấm đầy bụi đất.

Đầu tóc rối bù.

So với dáng vẻ hăng hái, ngạo nghễ ở trung tâm bán hàng chỉ một tuần trước…

Giờ đây chẳng khác nào hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi nhìn anh ta vài giây.

Rồi bình thản kéo kín rèm cửa.

Sáng sớm hôm sau.

Tin tức truyền đến.

Lâm Uyển Nhi…

Đã bỏ trốn.

Ngay trong đêm.

Cô ta thu dọn toàn bộ hành lý rồi biến mất khỏi nhà họ Lục.

Lục Viễn Châu gọi hơn một trăm cuộc điện thoại.

Không một cuộc nào được bắt máy.

Cùng lúc đó.

Kết quả xét nghiệm ADN mà Tiền Tú Phương bí mật nhờ người làm…

…cũng đã có.

Đứa bé trong bụng Lâm Uyển Nhi…

Không phải con của Lục Viễn Châu.

Nhà họ Lục hoàn toàn nổ tung.

Tiền Tú Phương đập vỡ sạch bát đĩa trong phòng khách.

Vừa khóc vừa gào thét.

“Cháu nội của tôi!”

“Tôi cứ tưởng đó là cháu ruột của mình!”

“Suốt ba năm!”

“Con tiện nhân đó lừa tôi suốt ba năm trời!”

Lục Viễn Châu ngồi bất động trên sofa.

Không nói một lời.

Ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn.

Từng tin tức về nhà họ Lục liên tục truyền đến tai tôi.

Còn tôi…

Vẫn ngồi trong văn phòng Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tô Thị.

Ngoài ô cửa kính là đường chân trời rực rỡ của Giang Thành.

Ba năm hôn nhân.

Ba năm tủi nhục.

Ba năm nhẫn nhịn.

Cuối cùng…

Chỉ trong vòng một tuần.

Từng món nợ.

Đều đã được thanh toán.

Nhưng…

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Lục Viễn Châu…

Hoàn toàn phát điên.

Không biết bằng cách nào…

Anh ta lấy được ảnh tôi và Cố Thừa Trạch dùng bữa tại nhà hàng xoay hôm trước.

Rồi đăng thẳng lên mạng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10 - Tin Nhắn Mở Khóa 8,72 Tỷ Tệ Sau Ngày Ly Hôn | uTruyện