Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Rồi bất chợt nói:
“Cậu ta thích con.”
“Ông nội…”
Ông xua tay.
“Được rồi.”
“Chuyện của đám trẻ các con…”
“…ông không xen vào.”
“Nhưng ông chỉ có một yêu cầu.”
“Quyền kiểm soát Tô Thị…”
“…tuyệt đối không được mất.”
“Chỉ 5% cổ phần.”
“Không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát.”
“Được.”
“Nhưng điều kiện thế nào…”
“…tự con thương lượng.”
“Đừng để thằng nhóc đó chiếm lợi.”
Ngày hôm sau.
Tôi gặp Cố Thừa Trạch tại phòng họp trụ sở Tập đoàn Tô Thị.
Anh cầm phương án chuyển nhượng cổ phần tôi chuẩn bị.
Đọc rất kỹ từng trang.
“5% cổ phần.”
“Em định bán với giá bao nhiêu?”
“2 tỷ tệ.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Giá trị thị trường của Tập đoàn Tô Thị hiện là 40 tỷ tệ.”
“5% đúng bằng 2 tỷ tệ.”
“Em bán đúng giá thị trường?”
“Anh thấy đắt sao?”
“Không.”
“Nhưng thông thường…”
“…nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng một mức chiết khấu.”
“Em không giảm giá.”
“Điều đó chứng tỏ…”
“…thứ em thiếu không phải tiền.”
“Em chỉ cần…”
“…tên của anh xuất hiện trong danh sách cổ đông.”
Tôi mỉm cười.
“Thông minh.”
“Điều kiện là gì?”
“Đại hội cổ đông ngày kia.”
“Anh tham dự với tư cách cổ đông mới.”
“Đứng về phía em.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy.”
Anh khép tập tài liệu.
Cầm bút lên.
“Không cần 2 tỷ tệ.”
“Anh mua với giá 2,5 tỷ tệ.”
Tôi khựng lại.
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
“…em xứng đáng được trả cao hơn.”
Ký xong.
Anh đứng dậy.
“Hẹn gặp em…”
“…ở Đại hội cổ đông.”
Đi được vài bước.
Anh lại dừng chân.
“Tô Niệm.”
“Hửm?”
“Em càng ngày…”
“…càng giống ông nội mình.”
Tôi bật cười.
“Đó là lời khen sao?”
“Phải.”
Nói xong.
Anh rời đi.
Đại hội cổ đông được tổ chức tại phòng họp lớn trên tầng 48 của Tập đoàn Tô Thị.
Đủ 14 cổ đông đều có mặt.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên trái là ông nội.
Chiếc ghế bên phải vẫn còn để trống.
Người đầu tiên lên tiếng là Lưu Kiến Quốc.
“Cô Tô.”
“Hôm nay chúng ta cần thảo luận ba vấn đề.”
“Thứ nhất.”
“Việc Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Hải đột ngột từ chức có phải xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ ban lãnh đạo hay không.”
“Thứ hai.”
“Tình trạng thua lỗ kéo dài của khối công nghệ.”
“Thứ ba…”
Ông ta cố tình ngừng lại một chút.
“Kể từ khi cô đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Điều hành…”
“…đã nhiều lần lợi dụng nguồn lực của tập đoàn để giải quyết ân oán cá nhân.”
“Ví dụ như việc cắt đứt chuỗi cung ứng của Công ty Vật liệu xây dựng Lục Thị.”
“Chúng tôi cho rằng…”
“…đó là hành vi sử dụng quyền lực công vì mục đích riêng.”
Mấy cổ đông nhỏ lập tức gật đầu phụ họa.
Tôi bình thản nhìn họ.
“Nói xong chưa?”
“Cô Tô.”
“Đây đều là những vấn đề rất nghiêm trọng…”
“Nếu nói xong rồi.”
“Thì để tôi trả lời.”
Tôi mở tập tài liệu trước mặt.
“Thứ nhất.”
“Triệu Đức Hải từ chức…”
“…không hề đột ngột.”
“Trong thời gian đương chức…”
“…ông ta thông qua Công ty Công nghệ Tân Thái do em vợ mình kiểm soát…”
“…đã chuyển nhượng trái phép các bằng sáng chế cốt lõi của Tô Thị.”
“Tổng số tiền liên quan…”
“…vượt quá 120 triệu tệ.”
“Tất cả chứng cứ đều ở đây.”
“Mỗi vị cổ đông đều đã có một bản.”
Cả phòng họp lập tức xôn xao.
“Thứ hai.”
“Khối công nghệ liên tục thua lỗ.”
“Nguyên nhân thực sự…”
“…chính là hành vi chuyển lợi ích của Triệu Đức Hải.”
“Bằng sáng chế bị bán rẻ.”
“Ngân sách nghiên cứu bị biển thủ.”
“Ngay trong ngày đầu tiên tôi nhậm chức…”
“…đã lập tức mở cuộc điều tra nội bộ.”
“Chỉ sau ba ngày…”
“…toàn bộ tài sản bị chuyển đi đã được thu hồi.”
Sắc mặt Lưu Kiến Quốc bắt đầu thay đổi.
“Thứ ba…”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng họp mở ra.
Cố Thừa Trạch chậm rãi bước vào.
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Anh mặc bộ vest ba mảnh màu xanh navy.
Điềm tĩnh bước đến chiếc ghế trống bên phải tôi.
Ung dung ngồi xuống.
“Xin lỗi.”
“Đường hơi kẹt xe.”
Lưu Kiến Quốc mở to mắt.
“Cố…”
“Cố tổng?”
“Anh…”
“Sao anh lại…”
Cố Thừa Trạch mở tập hồ sơ trước mặt.
Từ tốn nói:
“Kể từ hôm nay.”
“Tôi là nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Tô Thị.”
“Hiện đang nắm giữ 5% cổ phần.”
“Toàn bộ thủ tục đã hoàn tất.”
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.”
“Cùng giấy xác nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp.”
Anh đẩy tập hồ sơ ra giữa bàn.
Mười bốn cặp mắt đồng loạt nhìn sang.
Tập đoàn Cố Thị.
Giá trị thị trường 80 tỷ tệ.
Cố Thừa Trạch chính thức trở thành cổ đông của Tập đoàn Tô Thị.
Điều đó có ý nghĩa gì…
Không cần ai giải thích.
Tất cả những người có mặt đều hiểu rõ.
Sắc mặt Lưu Kiến Quốc lập tức xanh mét.
“Cô Tô…”
“Chuyện lớn như vậy…”
“…cô lại không hề thông báo trước với chúng tôi?”
Tôi bình thản đáp:
“Theo Điều 12 Điều lệ Tập đoàn.”
“Cổ đông kiểm soát có quyền tự quyết định việc đưa nhà đầu tư chiến lược vào công ty.”
“Không cần Đại hội cổ đông phê duyệt.”
“Chỉ cần thông báo sau khi hoàn tất thủ tục.”
Tôi nhìn thẳng vào Lưu Kiến Quốc.
“Vừa rồi…”
“…chính là thông báo sau khi hoàn tất thủ tục.”
Lúc này, Cố Thừa Trạch chậm rãi lên tiếng.
Giọng anh vẫn bình thản như thường.
“Trước khi quyết định đầu tư vào Tập đoàn Tô Thị…”
“…tôi đã tiến hành thẩm định toàn diện.”
“Về chuyện của Triệu Đức Hải…”
“…đội ngũ của tôi cũng đã thu thập đầy đủ chuỗi chứng cứ.”
Nói đến đây.
Anh khẽ liếc sang Lưu Kiến Quốc.
“Bao gồm cả…”
“…những khoản tiền Triệu Đức Hải từng chuyển vào tài khoản cá nhân của một số cổ đông đang ngồi ở đây.”
Sắc mặt Lưu Kiến Quốc lập tức chuyển từ xanh sang trắng.
“Anh…”
Cố Thừa Trạch tiếp tục.
“Số tiền mỗi lần không lớn.”
“Khoảng từ 500.000 tệ đến 1.000.000 tệ.”
“Nhưng…”
“…tính chất của sự việc thì rất nghiêm trọng.”
Anh khép tập hồ sơ lại.
“Thưa các vị.”
“Cô Tô đã cho Triệu Đức Hải một cơ hội để rời đi trong danh dự.”
“Bây giờ…”











