Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhưng lúc ấy…

Ảnh chụp màn hình đã lan truyền khắp mạng.

Đêm hôm đó.

Cố Thừa Trạch gửi cho tôi một tin nhắn.

Anh xem livestream rồi.

“Thấy thế nào?”

“Ngay câu cuối, ‘Lời anh ta nói, anh cũng tin sao?’ rất có sức sát thương.”

“Tôi ứng biến thôi.”

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Bao giờ em mới cho anh một câu trả lời rõ ràng?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay dừng rất lâu trên bàn phím.

Cuối cùng, tôi chỉ gõ ba chữ.

“Đợi thêm nhé.”

Rất nhanh sau đó, anh trả lời.

“Được.”

Tuần tiếp theo trôi qua khá yên ả.

Mọi hoạt động của Tập đoàn Tô Thị đều tiến triển ổn định. Dự án Tân Thành phía Bắc sông đã chính thức bước vào giai đoạn thiết kế, còn dự án vật liệu xây dựng thông minh của khối công nghệ cũng bắt đầu quá trình nghiên cứu và phát triển.

Trái ngược hoàn toàn với Tô Thị, Công ty Vật liệu xây dựng Lục Thị chính thức bị đưa vào quy trình phá sản và thanh lý tài sản.

Ngân hàng thu hồi toàn bộ các khoản vay.

Các nhà cung cấp lần lượt nhận lại tiền công nợ thông qua quyết định cưỡng chế thi hành án của tòa án.

Khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng từ dự án của chính quyền cũng đã có phán quyết cuối cùng.

Toàn bộ nhà cửa, xe cộ đứng tên Lục Viễn Châu đều bị kê biên và đưa ra đấu giá.

Chiếc Porsche Cayenne mà anh ta từng lái, sau ba ngày xuất hiện trên sàn đấu giá tư pháp, cuối cùng được bán với mức giá chỉ bằng 70% giá khởi điểm.

Ngay cả chiếc vòng ngọc phỉ thúy Tiền Tú Phương vẫn luôn đeo trên tay…

Chiếc vòng mà năm xưa chính tôi dùng tiền riêng mua tặng bà, trị giá 280.000 tệ…

…cũng bị mang đi bán.

Hai năm qua, bà ta ngày nào cũng khoe khắp nơi rằng đó là quà con trai hiếu thảo mua tặng.

Giờ đem bán, nhiều lắm cũng chỉ được hơn 100.000 tệ.

Khi những tin tức ấy lần lượt truyền đến tai tôi, trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.

Những chuyện đáng kết thúc…

Đã kết thúc rồi.

Nhưng cũng có những chuyện…

Mới chỉ bắt đầu.

Chiều thứ Tư, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.

“Xin chào, cô Tô. Tôi là Lâm Uyển Nhi.”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Cô vẫn còn dám gọi cho tôi?”

“Cô Tô, tôi có một thứ muốn cho cô xem. Liên quan đến Triệu Đức Hải.”

“Triệu Đức Hải đã từ chức rồi.”

“Ông ta từ chức, nhưng vẫn đang âm thầm làm một việc.”

Tôi im lặng vài giây.

“Việc gì?”

“Ông ta đang liên kết với một nhóm vốn đầu tư bên ngoài, chuẩn bị tiến hành thâu tóm thù địch cổ phần của Tập đoàn Tô Thị.”

“Trong tay ông ta vẫn còn giấy ủy quyền biểu quyết của một số cổ đông nhỏ.”

Tôi hơi siết chặt điện thoại.

“Cô biết chuyện đó bằng cách nào?”

“Bởi vì ông ta muốn tôi giúp làm một việc.”

“Việc gì?”

“Ông ta bảo tôi tiếp cận Cố Thừa Trạch.”

“Lặp lại đúng cách mà trước đây tôi đã dùng để tiếp cận Lục Viễn Châu.”

Ngón tay tôi bất giác siết chặt hơn.

“Tại sao cô lại nói những chuyện này với tôi?”

“Lúc đầu Triệu Đức Hải hứa sẽ trả cho tôi 20.000.000 tệ.”

“Nhưng tôi biết ông ta sẽ không bao giờ đưa.”

“Ông ta chỉ lợi dụng tôi.”

“Dùng xong sẽ đá tôi đi.”

“Giống hệt như Lục Viễn Châu.”

“Vậy nên cô muốn trả thù ông ta?”

“Không.”

“Tôi chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống.”

“Cô Tô, tôi biết mình chẳng phải người tốt.”

“Nhưng Triệu Đức Hải còn đáng sợ hơn tôi nhiều.”

“Người ông ta muốn đối phó…”

“…không chỉ có cô.”

“…mà còn có cả ông nội cô.”

Tôi lập tức thay đổi sắc mặt.

“Ý cô là sao?”

“Ông ta nói…”

“…sức khỏe của Chủ tịch Tô không còn tốt nữa.”

“Chỉ cần ông ấy ngã xuống…”

“…Tập đoàn Tô Thị sẽ rắn mất đầu.”

“Khi đó…”

“…chính là thời điểm thích hợp nhất để ông ta ra tay.”

Tôi siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Cô có bằng chứng không?”

“Tôi có bản ghi âm.”

“Hôm đó Triệu Đức Hải nói với tôi những chuyện này…”

“…tôi đã bí mật ghi âm toàn bộ.”

“Gửi file ghi âm cho tôi.”

“Không được.”

“Tôi phải đưa trực tiếp.”

“Tại sao?”

“Bởi vì trong đoạn ghi âm…”

“…ngoài giọng của Triệu Đức Hải…”

“…còn có một người khác.”

“Một người…”

“…cô tuyệt đối sẽ không ngờ tới.”

“Là ai?”

“Người luôn ở cạnh ông nội cô.”

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

“Gặp ở đâu?”

“Ba giờ chiều mai.”

“Quán cà phê trong sảnh Khách sạn Quốc tế Giang Thành.”

“Được.”

“Tôi chỉ có một điều kiện.”

“Nói đi.”

“Sau khi mọi chuyện kết thúc…”

“…hãy cho tôi 1.000.000 tệ.”

“Để tôi rời khỏi Giang Thành.”

“Bắt đầu lại cuộc sống.”

“Tôi đồng ý.”

Vừa cúp máy, tôi lập tức gọi cho Cố Thừa Trạch.

“Có khả năng Triệu Đức Hải đang lên kế hoạch thâu tóm Tô Thị.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Nguồn tin?”

“Lâm Uyển Nhi.”

Lại thêm hai giây yên lặng.

“Em tin cô ta sao?”

“Tôi tin vào cách cô ta cân nhắc lợi ích.”

“Hiện giờ cô ta không còn đường lui.”

“Phản bội Triệu Đức Hải là con bài duy nhất cô ta còn có.”

“Em định đi gặp một mình?”

“Ừ.”

“Không được.”

“Anh đi cùng.”

“Cố Thừa Trạch…”

“Chuyện này không phải để thương lượng.”

Nói xong, anh cúp máy.

Đúng 2 giờ 50 phút chiều hôm sau, tôi có mặt tại Khách sạn Quốc tế Giang Thành.

Xe của Cố Thừa Trạch còn đến sớm hơn tôi khoảng năm phút.

Anh đã ngồi sẵn trong sảnh.

“Anh sẽ ngồi ở bàn bên cạnh.”

“Không lộ diện.”

Tôi khẽ gật đầu.

Đúng 3 giờ, Lâm Uyển Nhi xuất hiện.

Chỉ mới hơn một tuần không gặp…

…nhưng cô ta như biến thành một người khác.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử