Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Không còn lớp trang điểm tinh xảo.

Không còn túi xách hàng hiệu.

Khuôn mặt để mộc, tái nhợt.

Trên người chỉ là một chiếc áo khoác bình thường.

Cả người trông già đi ít nhất năm tuổi.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi.

Lặng lẽ đặt một chiếc USB lên mặt bàn.

Lâm Uyển Nhi đẩy chiếc USB về phía tôi.

“Bản ghi âm đều ở trong này.”

“Có tất cả ba đoạn, tổng thời lượng 47 phút.”

Tôi nhìn chiếc USB.

“Bên trong có gì?”

Cô ta hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói:

“Đoạn đầu là cuộc nói chuyện giữa tôi và Triệu Đức Hải.”

“Ông ta bảo tôi tìm cách tiếp cận Cố Thừa Trạch.”

“Đoạn thứ hai là cuộc điện thoại giữa Triệu Đức Hải với một người khác.”

“Họ bàn kế hoạch thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ trong Tập đoàn Tô Thị.”

Nói đến đây, cô ta khựng lại.

Cả người như đang do dự.

“Còn đoạn thứ ba…”

“…là cuộc gặp giữa Triệu Đức Hải và một người của Tập đoàn Tô Thị.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Là ai?”

Lâm Uyển Nhi chậm rãi đáp:

“Thư ký của ông nội cô.”

“Chu Chí Viễn.”

Tay tôi đang đưa ra giữa không trung bỗng khựng lại.

Chu Chí Viễn.

Người đã theo ông nội suốt 20 năm.

Thậm chí còn là người ở cạnh ông lâu hơn cả quản gia Chu.

Cũng là người ông nội tin tưởng nhất.

Tôi nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi.

“Cô chắc chứ?”

Cô ta gật đầu.

“Tôi chắc.”

“Trong đoạn ghi âm có giọng của ông ta.”

“Họ còn bàn rất kỹ về tình trạng sức khỏe gần đây của Chủ tịch Tô.”

“Từ bệnh tình…”

“…phương án điều trị…”

“…cho đến việc ông ấy còn có thể cầm cự được bao lâu.”

“Triệu Đức Hải cần những thông tin đó…”

“…để tính thời điểm ra tay.”

Tôi vô thức siết chặt bàn tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

“Lâm Uyển Nhi.”

“Nếu cô dám lừa tôi…”

Cô ta bình tĩnh ngắt lời.

“Tôi không có lý do gì để lừa cô.”

“Cô Tô.”

“Cô có thể không tin con người tôi.”

“Nhưng…”

“…cô có thể nghe bản ghi âm trước.”

“Nếu là giả…”

“…cô không cần đưa tôi bất cứ đồng nào.”

Tôi cầm chiếc USB lên.

“1.000.000 tệ.”

“Sau khi xác minh mọi chuyện là thật…”

“…trong vòng ba ngày tôi sẽ chuyển cho cô.”

“Bây giờ cô có thể đi.”

Lâm Uyển Nhi đứng dậy.

Dường như còn muốn nói điều gì.

“Cô Tô…”

“Còn chuyện gì nữa?”

Cô ta cúi đầu.

“…Xin lỗi.”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.

Rồi chỉ nói một câu.

“Đi đi.”

Lâm Uyển Nhi xoay người rời khỏi quán.

Ngay sau đó.

Cố Thừa Trạch từ bàn bên cạnh bước tới.

Ngồi xuống đối diện tôi.

“Anh nghe hết rồi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Chuyện của Chu Chí Viễn…”

“Đừng kết luận vội.”

“Về nghe bản ghi âm trước đã.”

Trở lại trụ sở Tập đoàn Tô Thị.

Tôi cắm chiếc USB vào một máy tính hoàn toàn tách biệt mạng Internet.

Ba đoạn ghi âm.

Tôi mở từng đoạn một.

Đoạn thứ nhất.

Là cuộc trò chuyện giữa Triệu Đức Hải và Lâm Uyển Nhi.

“Uyển Nhi.”

“Ngày trước cô đã dụ được Lục Viễn Châu.”

“Thì tiếp cận Cố Thừa Trạch cũng chẳng khó.”

“Việc cô cần làm là khiến cậu ta tin tưởng mình.”

“Sau đó tìm cách lấy giúp tôi những bí mật kinh doanh nội bộ của Tập đoàn Cố Thị.”

Giọng Lâm Uyển Nhi vang lên.

“Tổng Giám đốc Triệu.”

“Cố Thừa Trạch không giống Lục Viễn Châu.”

“Lục Viễn Châu chỉ là một cậu ấm.”

“Còn Cố Thừa Trạch…”

“…là thiên tài kinh doanh thật sự.”

Triệu Đức Hải lạnh lùng đáp:

“Đừng quan tâm.”

“Cô chỉ cần tiếp cận cậu ta.”

“Tiếp cận bằng cách nào…”

“…tự cô nghĩ.”

Tôi tắt đoạn ghi âm đầu tiên.

Mở tiếp đoạn thứ hai.

Là cuộc điện thoại giữa Triệu Đức Hải và một người đàn ông.

“Lão Trương.”

“Ba cổ đông nhỏ của Tô Thị, gồm Lưu Kiến Quốc và hai người kia…”

“…cộng lại đang nắm 12% cổ phần.”

“Chỉ cần bọn họ giao quyền biểu quyết cho tôi.”

“Cộng thêm 3% cổ phần tôi âm thầm mua được…”

“…là đã có 15%.”

“Nếu kết hợp thêm nguồn vốn bên ngoài…”

Người đàn ông bên kia hỏi:

“Nhưng cổ đông kiểm soát của Tô Thị vẫn nắm 51% mà.”

Triệu Đức Hải cười nhạt.

“Sức khỏe của Chủ tịch Tô không còn cầm cự được bao lâu.”

“Chỉ cần ông ta ngã xuống.”

“Con bé Tô Niệm sẽ không đủ khả năng giữ ổn định cục diện.”

“Đến lúc đó…”

“…chỉ cần gom đủ cổ phần…”

“…lại lôi kéo thêm vài thành viên Hội đồng quản trị phản đối…”

“…mọi chuyện sẽ rất dễ.”

Tôi tiếp tục mở đoạn cuối.

Ngay khi giọng nói đầu tiên vang lên…

Tôi đã nhận ra.

Là Chu Chí Viễn.

Triệu Đức Hải hỏi:

“Lão Chu.”

“Gần đây sức khỏe của Chủ tịch Tô thế nào?”

Chu Chí Viễn đáp:

“Lần khám sức khỏe tháng trước…”

“…phát hiện gan có khối u.”

“Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật càng sớm càng tốt.”

“Nhưng Chủ tịch không chịu.”

“Ông ấy nói…”

“…đợi đến khi Tô Niệm ổn định công ty rồi mới tính.”

Triệu Đức Hải tiếp tục hỏi:

“Ông ấy còn cầm cự được bao lâu?”

Chu Chí Viễn trả lời:

“Bác sĩ nói…”

“…nếu không phẫu thuật…”

“…khoảng từ nửa năm đến một năm.”

Triệu Đức Hải khẽ cười.

“Nửa năm…”

“…là đủ.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Tôi ngồi lặng trong văn phòng.

Màn hình máy tính đã tối đen.

Ông nội bị bệnh.

Gan có khối u.

Nhưng ông chưa từng nói với tôi.

Còn Chu Chí Viễn…

Người đã ở cạnh ông suốt 20 năm…

Lại bán toàn bộ thông tin ấy cho Triệu Đức Hải.

Hai mươi năm.

Chỉ nghĩ đến con số ấy…

Tôi đã thấy lạnh người.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Tin Nhắn Mở Khóa 8,72 Tỷ Tệ Sau Ngày Ly Hôn | uTruyện