Về đến nhà cậu mới ngớ người phát hiện ra, do lúc nãy vội vàng chạy theo chú Lý quá nên cái cửa chính cậu còn chưa kịp đóng lại nữa. Cũng may là khoảng cách giữa hai nhà sát rạt nhau, đi đi về về tính ra cũng chẳng mất bao nhiêu phút đồng hồ.
Ngày hôm sau, Cù Tiểu Phong vẫn duy trì thói quen thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, cậu phi thẳng xe đến khu chợ đầu mối của thành phố để tranh giành, thu mua bằng được mớ phần thịt chân giò trước ngon nhất của heo, tiện tay mua bổ sung thêm một ít hành lá với gừng già để bù vào số nguyên liệu đã tiêu hao gần hết ngày hôm qua.
Sau khi cậu về nhà không bao lâu thì tổ hợp hai vị khách nhí quen thuộc lại lục tục kéo đến bấm chuông. Hai đứa nhỏ này hôm nay cứ như thể mới sực nhớ ra cái mục đích chính là đến để xem rau xanh vậy, vừa nhìn thấy mớ mầm non xanh mướt, mập mạp thực sự đ.â.m chồi nảy lộc ra khỏi mặt đất, cả hai đứa liền tỏ ra vô cùng thích thú, mắt chữ O mồm chữ Ô tràn ngập sự hiếu kỳ.
Tiễn hai vị khách nhí ra về xong xuôi, Cù Tiểu Phong xử lý nhanh gọn bữa trưa của mình.
Giữa lúc cậu đang một mình yên tĩnh ngồi đọc sách trong thư phòng, chiếc quang não đặt trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn mới.
Cù Tiểu Phong mở ra xem, hóa ra là giấy phép phê duyệt quyền sử dụng đất đai đã chính thức được hệ thống gửi xuống. Kết hợp với việc cậu đã hoàn tất thủ tục nộp khoản phí nhận thầu xây dựng tinh cầu từ trước, hiện tại mặc dù Mạn Nhĩ Tinh trên danh nghĩa pháp lý vẫn thuộc quyền sở hữu chung của toàn thể nhân dân Liên minh, nhưng trên thực tế, chỉ có một mình Cù Tiểu Phong là người duy nhất có quyền hạn tối cao trong việc tiến hành khai phá bóc tách cái tinh cầu này.
Giờ đây, cậu đã chính thức trở thành một “Tinh trưởng” danh chính ngôn thuận, chủ nhân của một hành tinh.
Cù Tiểu Phong vô cùng bình tĩnh tắt quang não đi. Trong lòng cậu hoàn toàn không vì cái danh xưng oai phong lẫm liệt này mà dấy lên bất kỳ đợt sóng ngầm kích động nào, bởi vì cậu thừa hiểu, đây mới chỉ là bước đi chập chững đầu tiên trong bản kế hoạch vĩ mô của mình mà thôi.
“Tạch —— Cạch ——”
Bỗng nhiên, từ phía cửa chính vang lên âm thanh quen thuộc của tiếng hệ thống mật mã vừa được giải khóa thành công.
“Bùi Minh?!”
Cù Tiểu Phong lập tức gập cuốn sách đang đọc dở lại, vội vàng chạy ra ban công, nghển cổ ngó nghiêng xuống phía cổng lớn.
Bùi Minh vừa vặn khép cánh cửa chính lại, xoay người đứng sừng sững giữa sân.
Ánh mặt trời gay gắt đổ xuống, rọi thẳng lên người Bùi Minh, càng làm tôn lên làn da lộ ra ngoài có phần trắng bệch, thiếu sức sống của anh. Anh cứ đứng tĩnh lặng dưới nắng, ngước mắt nhìn lên ban công tầng hai, nơi Cù Tiểu Phong đang thò đầu ra ngóng.
Đôi đồng t.ử đen nhánh như mực sâu hoắm, mái tóc dài đen tuyền bóng mượt được anh tùy ý vén gọn một bên ra sau vành tai. Cả một cây đồ đen từ áo, quần cho đến đôi bốt da, kết hợp với gương mặt có chút bệnh tật, u ám kia, nếu đổi lại là người khác nhìn vào, khéo tim đã đập chân đã run, nổi hết cả da gà vì cảm giác lạnh lẽo dâng lên.
Trông cứ như một vị thần c.h.ế.t vừa bước ra từ bóng đêm vậy……
“Bùi Minh!” Cù Tiểu Phong vừa thấy đúng là anh đã trở về, trong lòng vui mừng đến mức quýnh cả chân lên. Cậu lóng ngóng đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây, sau đó mới sực tỉnh hồn, vội vã xoay người chạy tót xuống lầu.
Cù Tiểu Phong hôm nay đang diện nguyên một cây đồ bộ màu vàng chanh ở nhà, trên áo còn in hằng hà sa số mớ đóa hoa hướng dương rực rỡ, dưới chân thì xỏ đôi dép bông gấu nâu bít gót xù xì dày cộm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Cậu vốn là chúa lười vận động, lại thêm cái huân chương sợ lạnh thâm niên, nên cứ hễ ở nhà là phải trung thành với combo dép bông tổ chảng này thì mới chịu nổi nhiệt độ.
Ánh mắt Bùi Minh chăm chú di chuyển theo từng nhịp bước của Cù Tiểu Phong. Lúc cậu chạy xuống cầu thang, anh chỉ có thể bắt trọn được một phân đoạn ngắn ngủi. Thế nhưng cái dáng vẻ lao như bay của cậu trông chẳng khác nào một vầng thái dương nhỏ, dường như cứ mỗi khi cậu tiến lại gần thêm một bước, thì cái cơ thể đang đóng băng của anh lại được rã đông, ấm áp lên một phân.
Bùi Minh vẫn giữ nguyên tư thế đứng bất động như tượng đá, kiên nhẫn đợi cho đến khi Cù Tiểu Phong chạy đến sát sạt trước mặt mình.
Cù Tiểu Phong nhìn cận cảnh sắc mặt kém sắc của đối phương, trông anh có vẻ như gầy đi một vòng, lại cứ đứng im phăng phắc chẳng chịu hé răng nửa lời, khiến cậu không khỏi lo lắng, hỏi han: “Sao thế anh? Phi vụ làm ăn lần này không chốt hạ được ạ?”
Bùi Minh khẽ gật đầu.
Hình như không chỉ dừng lại ở mức đó: “Anh lại còn bị ốm nữa đúng không?”
Bùi Minh lại ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
Xem ra đây chắc chắn là một hợp đồng siêu to khổng lồ rồi. Đến cả một người có nội tâm kiên định, thép nguội như Bùi Minh mà còn bị đả kích đến mức đổ bệnh thế này cơ mà.
Cù Tiểu Phong đang mải mê sắp xếp từ ngữ trong đầu, tính toán xem nên buông lời an ủi thế nào cho thật nghệ thuật, thì Bùi Minh đột ngột buông lỏng tay, thả chiếc túi lưới đựng bảy tám quả dừa tươi xuống đất, rồi dang rộng hai cánh tay, dứt khoát ôm c.h.ặ.t lấy cậu vào lòng.
Cù Tiểu Phong thấy vậy liền dịu dàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve tấm lưng rộng của anh: “Ngoan nào, đừng buồn nữa mà.”
Cù Tiểu Phong từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã biết mùi vị của việc thất bại trong một dự án triệu đô là gì đâu. Để thấu hiểu được cái cảm giác một đống tiền cực đại sắp bay vào túi lại mọc cánh bay đi, cậu đành phải tự đại nhập vào kịch bản dự án biến Mạn Nhĩ Tinh thành tinh cầu trồng trọt của mình bị phá sản. Chỉ mới vừa nhen nhóm cái suy nghĩ ấy thôi, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng và đau xót thấu trời đã lập tức lấp đầy tâm trí cậu.
Cái tầm này thì ai khuyên, khuyên kiểu gì cũng bằng thừa thôi.
Thế là Cù Tiểu Phong quyết định giữ nguyên tư thế này, cam chịu làm một chiếc gối ôm di động cho Bùi Minh mượn tạm bờ vai. Cậu tuyệt nhiên không nói thêm một lời giáo điều nào nữa, chỉ lặng lẽ dùng tay vuốt dọc sống lưng anh để giúp anh thuận khí, hy vọng hành động này có thể xoa dịu phần nào nỗi u uất trong lòng đối phương.
Thời gian cứ thế trôi qua một lúc lâu, Cù Tiểu Phong bắt đầu cảm thấy cái nắng gắt gắt chiếu trên đỉnh đầu làm da mình nóng rát lên. Cậu khẽ vỗ nhẹ vào vai Bùi Minh, thương lượng: “Chúng mình đi vào phòng khách trước được không anh? Ở ngoài này em hơi bị nóng rồi á.”
Bùi Minh cố chấp ôm thêm vài giây nữa rồi mới lưu luyến buông cậu ra. Anh khom lưng xách chiếc túi lưới lên, tông giọng chậm rãi, uể oải phát ra như một chú lười: “Được.”
Vào đến nhà, Cù Tiểu Phong nhanh nhẹn lục tìm trong tủ ra đôi dép bông hình gấu trúc mới tinh chưa bóc tem, xé bao bì rồi đặt xuống sàn giục anh: “Anh thay đôi này vào đi.”
Người đang ốm thì tuyệt đối không được để bị nhiễm lạnh. Vừa rồi lúc Bùi Minh ôm cậu, má anh vô tình cọ vào cổ cậu, cái cảm giác lạnh ngắt như tiền ấy làm cậu nhớ mãi.
Bùi Minh cũng không từ chối, anh đón lấy đôi dép bông nhưng vẫn điềm nhiên tiến về phía tủ giày, lấy đôi dép lê đi trong nhà thông thường để thay vào rồi rảo bước thẳng hướng nhà vệ sinh. Vài phút sau, tiếng nước chảy róc rách bên trong cũng tắt hẳn. Lại một lát sau, Bùi Minh mới thong dong diện đôi dép bông gấu trúc phối hai màu đen trắng bước ra phòng khách.
Cù Tiểu Phong lúc này đang hí hoáy rửa sạch chiếc ly thủy tinh đã vài ngày không dùng đến, múc vào đó hai muỗng mật ong lớn, rồi châm nước ấm vào dùng thìa khuấy cho tan đều.











