Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Đã tìm được bên nhận chuyển nhượng. Là tổng giám đốc Chu của quỹ Đỉnh Phong Capital, ông ấy rất hứng thú với mảng kinh doanh của Duệ Hằng. Tối nay có thể ký thỏa thuận khung.”

Đỉnh Phong Capital.

Một trong năm quỹ đầu tư lớn nhất trong ngành.

Tôi từng gặp tổng giám đốc Chu vài lần.

Là kiểu người rất sắc sảo, nhưng làm việc có nguyên tắc.

“Được.”

“Sau khi ký xong thì giữ bí mật tuyệt đối. Trước khi tôi cho phép, không được làm thay đổi đăng ký cổ đông.”

“Đã rõ.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn thời gian.

Còn bốn tiếng nữa là đến bảy giờ tối.

Biệt thự nhà họ Hàn.

Không đúng.

Là biệt thự nhà họ Tần mới phải.

Căn biệt thự ba tầng đó là tôi mua vào năm thứ ba sau khi kết hôn.

Khi ấy công ty vừa nhận được vòng gọi vốn đầu tiên, tôi lấy toàn bộ tiền chia lợi nhuận của mình để thanh toán một lần.

Tên trên sổ đỏ là Chu Phương, mẹ của Tần Mặc Thành.

Khi đó anh ta nói:

“Mẹ anh sống khổ trong căn nhà nhỏ bao nhiêu năm rồi, giờ cũng nên được hưởng phúc.”

Tôi không do dự mà đồng ý ngay.

Lúc ấy tôi vẫn còn tin rằng…

Chân thành sẽ đổi được chân thành.

Sáu giờ bốn mươi tối, tôi tới trước cổng biệt thự.

Xe của Tần Mặc Thành đã đỗ ở đó từ trước.

Anh ta đến sớm hơn tôi.

Điều đó có nghĩa…

Anh ta đã thông đồng với mẹ mình từ trước rồi.

Tôi xuống xe, anh ta lập tức bước tới đón, trên mặt đầy vẻ lấy lòng.

“Thanh Vãn, em tới rồi.”

Anh ta đã thay quần áo ở nhà, tóc tai cũng chỉnh lại cẩn thận, nhìn ôn hòa vô hại như thường ngày.

Nếu tôi chưa biết những chuyện kia…

Có lẽ tôi vẫn sẽ bị bộ dạng này lừa thêm một lần nữa.

Đáng tiếc.

Tôi không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa là Chu Phương.

Năm mươi tám tuổi, được chăm sóc rất kỹ, mặc bộ đồ ở nhà bằng lụa cao cấp. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã tươi cười bước tới.

“Thanh Vãn về rồi à! Mau vào đi, mẹ hầm canh cho con đấy.”

Nhiệt tình đến mức quá giả tạo.

Bình thường bà ta đâu có thái độ này.

Ngày thường, ánh mắt bà ta nhìn tôi luôn viết rõ một câu:

“Sao cô còn chưa sinh cháu trai cho tôi?”

Hôm nay khác thường như vậy, chứng tỏ Tần Mặc Thành đã gọi điện trước thật rồi.

Tôi thay dép, đi vào phòng khách.

Trên bàn trà bày đầy trái cây và bánh ngọt, TV đang mở chương trình dưỡng sinh.

Khung cảnh yên bình đến giả dối.

“Mẹ.”

Tôi ngồi xuống sofa, đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay con tới là muốn hỏi mẹ một chuyện.”

Chu Phương bưng canh từ bếp đi ra, nụ cười vẫn không đổi.

“Chuyện gì thế? Uống bát canh trước đã.”

“Không uống đâu.”

Tôi nhìn bà ta, rồi nhìn cả Tần Mặc Thành đang đứng bên cạnh.

“Con muốn hỏi… giấy ly hôn giữa con và Tần Mặc Thành là thế nào?”

Bát canh trong tay Chu Phương khẽ rung lên.

Nước canh sánh ra ngoài, làm bỏng tay bà ta, bà ta hít mạnh một tiếng rồi vội vàng đặt bát xuống.

“Giấy ly hôn gì cơ?”

Nụ cười vẫn còn treo trên mặt, nhưng ánh mắt đã thay đổi.

“Thanh Vãn, con nói gì vậy?”

Tần Mặc Thành lập tức tiếp lời.

“Là chuyện con nói với mẹ đó. Có người bên ngoài tung tin đồn chúng con ly hôn. Thanh Vãn không yên tâm nên muốn tới hỏi mẹ.”

Giọng anh ta nhẹ tênh như đang nói một chuyện chẳng đáng bận tâm.

Phối hợp đúng là ăn ý thật.

Tôi nhìn màn kịch của hai mẹ con họ, nhưng không vạch trần.

“Vậy à?”

Tôi gật đầu.

“Thế thì tốt. Con chỉ tới xác nhận thôi.”

Chu Phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nở lại nụ cười.

“Mấy tin đồn nhảm nhí như vậy mà con cũng tin sao? Con với Mặc Thành tình cảm tốt như thế, ai dám nói bậy, mẹ là người đầu tiên không tha cho hắn.”

“Vâng.”

Tôi đứng dậy.

“Vậy con về trước.”

Tần Mặc Thành rõ ràng nhẹ cả người, vội vàng đi theo.

“Anh tiễn em.”

“Không cần.”

Tôi đi tới cửa rồi chợt dừng bước, quay đầu nhìn Chu Phương.

“À đúng rồi mẹ, có chuyện này con nói trước với mẹ một tiếng.”

“Chuyện gì?”

“Khoản vay căn nhà này, bắt đầu từ tháng sau con sẽ không trả nữa.”

Nụ cười trên mặt Chu Phương lập tức đông cứng.

“Ý con là sao?”

“Không có gì.”

“Tài chính dạo này của con hơi căng, không gánh nổi nữa thôi.”

Nói xong, tôi không chờ bà ta phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi.

Phía sau lập tức vang lên giọng the thé của Chu Phương.

“Tần Mặc Thành! Nó có ý gì hả! Căn nhà này không phải mua đứt rồi sao! Vay cái gì nữa!”

Tôi đóng cửa lại, cắt đứt toàn bộ âm thanh.

Khóe môi khẽ cong lên.

Đúng là mua đứt.

Nhưng giấy tờ nhà đứng tên Chu Phương, còn lịch sử chuyển khoản tiền mua nhà… nằm trong tay tôi.

Căn biệt thự này…

Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quân cờ của tôi.

Về đến căn hộ riêng, tôi tắm rửa, thay đồ ngủ rồi ngồi vào phòng làm việc.

Mở máy tính lên, đăng nhập hệ thống tài chính của công ty.

Dù tôi đã giao việc quản lý hằng ngày cho Tần Mặc Thành, nhưng quyền hạn cao nhất vẫn luôn nằm trong tay tôi.

Đây là thứ duy nhất tôi chưa từng “nhường” ra ngoài.

Hiện tại xem ra…

Quyết định đó đã cứu tôi một mạng.

Tôi mở lịch sử dòng tiền ba năm gần đây, xem từng khoản một.

Đến hai giờ sáng, tôi phát hiện ba khoản chuyển khoản bất thường.

8.000.000 tệ.

12.000.000 tệ.

6.000.000 tệ.

Tài khoản nhận tiền là một công ty tên “Văn hóa Uyển Thanh”.

Uyển Thanh.

Một chữ lấy từ tên Lâm Uyển.

Một chữ lấy từ tên tôi, Lục Thanh Vãn.

Anh ta dùng tên tôi và nhân tình để lập công ty.

Buồn nôn đến cực điểm.

Tôi chụp màn hình, lưu vào thư mục mã hóa.

Sau đó tắt máy tính, lên giường đi ngủ.

Ngủ rất ngon.

Không hề nằm mơ.

Ngày thứ ba, Phương Viễn gọi điện tới.

“Lục tổng, tôi đã tra được một số thứ. Cô tiện gặp mặt không?”

“Gửi địa chỉ đi, tôi qua ngay.”

Nửa tiếng sau, tôi ngồi trong văn phòng của Phương Viễn.

Anh ta đẩy một túi tài liệu về phía tôi.

“Quan hệ giữa Tần Mặc Thành và Lâm Uyển… không phải hai năm rưỡi.”

“Mà là bốn năm.”

Tôi mở túi hồ sơ ra.

Bên trong là ảnh chụp, lịch sử mở phòng khách sạn, lịch sử chuyển khoản.

“Trước khi vào Duệ Hằng, Lâm Uyển đã ở bên Tần Mặc Thành rồi.”

“Cô ta được chính Tần Mặc Thành sắp xếp đưa vào công ty, phỏng vấn đi theo diện đặc cách của anh ta.”

Bốn năm.

Nói cách khác…

Từ năm thứ tám của cuộc hôn nhân này, anh ta đã phản bội tôi.

“Còn một chuyện nữa.”

Biểu cảm của Phương Viễn hơi chần chừ.

“Liên quan đến giấy ly hôn.”

“Nói đi.”

“Tôi đã tra hệ thống của cục dân chính. Tình trạng hôn nhân của hai người đúng là đã bị thay đổi thành ‘đã ly hôn’. Thời gian thay đổi là ba tháng trước.”

Đầu ngón tay tôi khẽ khựng lại.

“Bọn họ làm bằng cách nào? Muốn đăng ký ly hôn thì bắt buộc hai bên phải có mặt.”

Phương Viễn đưa cho tôi một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp từ camera giám sát của cục dân chính.

Trong ảnh là Tần Mặc Thành… và một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó mặc áo khoác của tôi, đeo kính râm cùng khẩu trang, vóc dáng cũng gần giống tôi.

Nhưng không phải tôi.

“Anh ta tìm người giả mạo cô.”

Phương Viễn nói.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đó rất lâu.

“Người phụ nữ này là ai?”

“Vẫn đang điều tra. Nhưng dựa trên vóc dáng và dáng đi, khả năng rất lớn là Lâm Uyển.”

Lâm Uyển giả làm tôi…

Đi cùng chồng tôi đi đăng ký ly hôn.

Hoang đường đến cực điểm.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Giả mạo thân phận để làm thủ tục ly hôn là hành vi phạm pháp.

Trong tay tôi… lại có thêm một lá bài nữa rồi.

“Phương Viễn, tiếp tục điều tra.”

“Tôi muốn toàn bộ bối cảnh của Lâm Uyển: gia đình, học vấn, các mối quan hệ xã hội.”

“Không được bỏ sót bất kỳ thứ gì.”

“Hiểu rồi.”

“Còn nữa.”

“Công ty ‘Văn hóa Uyển Thanh’, giúp tôi điều tra toàn bộ giao dịch làm ăn và dòng tiền của nó.”

Phương Viễn ghi chép lại rồi gật đầu.

Tôi cầm túi tài liệu rời khỏi văn phòng điều tra.

Ngồi trong xe, tôi gọi cho luật sư Triệu.

“Thỏa thuận khung ký xong chưa?”

“Ký rồi. Tổng giám đốc Chu rất dứt khoát, giá còn cao hơn thị trường 5%.”

“Được.”

“Chuẩn bị sẵn hồ sơ thay đổi đăng ký cổ đông đi, chờ tôi thông báo.”

“Vâng. Ngoài ra Lục tổng, có một chuyện tôi muốn nhắc cô.”

“Nói.”

“Nếu tình trạng hôn nhân giữa cô và Tần Mặc Thành đúng là đã chuyển thành ly hôn, vậy việc chuyển nhượng cổ phần sẽ không còn liên quan tới tài sản chung của vợ chồng nữa.”

“Ngược lại còn có lợi cho cô hơn.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử