Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi khựng lại vài giây.

Sau đó bật cười.

Có lẽ Tần Mặc Thành nằm mơ cũng không ngờ…

Tờ giấy ly hôn anh ta lén làm kia, cuối cùng lại giúp tôi.

Bởi nếu chúng tôi vẫn đang trong quan hệ hôn nhân, việc chuyển nhượng cổ phần bắt buộc phải có chữ ký đồng ý của vợ hoặc chồng.

Nhưng bây giờ…

Trên pháp lý, chúng tôi đã “ly hôn” rồi.

Cổ phần của tôi, tôi muốn xử lý thế nào cũng được.

“Luật sư Triệu, giúp tôi điều tra thêm một chuyện.”

“Lần đăng ký ly hôn ở cục dân chính ba tháng trước, đối phương sử dụng giấy tờ giả mạo.”

“Nếu báo cảnh sát thì vụ án này sẽ đi theo hướng nào?”

“Tội làm giả giấy tờ tùy thân, cộng thêm hành vi lừa đảo để lấy giấy tờ công chứng.”

Luật sư Triệu dừng lại một chút.

“Nếu cộng án nhiều tội…”

“Tần Mặc Thành ít nhất sẽ đối mặt với hơn ba năm tù.”

“Biết rồi.”

“Tạm thời chưa báo cảnh sát. Chờ tôi nói sau.”

“Hiểu.”

Cúp điện thoại, tôi lái xe về căn hộ.

Vừa bước vào cửa, điện thoại đã reo lên.

Tần Mặc Thành.

Tôi bắt máy.

“Thanh Vãn, em đang ở đâu? Có về nhà không? Anh nấu cơm rồi.”

Giọng anh ta dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Không về đâu.”

“Dạo này nhiều dự án quá, ở căn hộ gần công ty hơn.”

“Vậy… anh qua tìm em nhé?”

“Không cần. Tôi muốn ngủ sớm.”

Tôi cúp máy.

Sau đó trực tiếp chuyển số của anh ta sang chế độ không làm phiền.

Hai ngày tiếp theo, tôi không đến công ty.

Tần Mặc Thành gọi hơn chục cuộc, nhắn mấy chục tin.

Tôi không trả lời lấy một cái.

Chắc hẳn anh ta bắt đầu hoảng rồi.

Nhưng anh ta vẫn chưa biết…

Điều thực sự đáng sợ còn ở phía sau.

Ngày thứ năm, Phương Viễn gửi tới bản báo cáo thứ hai.

Lâm Uyển, hai mươi bảy tuổi.

Trình độ cao đẳng.

Nhưng trong CV ghi là đại học.

Giả mạo bằng cấp.

Trước khi vào Duệ Hằng, cô ta từng làm lễ tân cho một công ty PR nhỏ.

Lương tháng 4.000 tệ.

Cha cô ta là Lâm Quốc Đống, ở quê mở một cửa hàng vật liệu xây dựng, nợ ngập đầu.

Mà Tần Mặc Thành…

Trong bốn năm qua, đã ba lần chuyển tiền vào tài khoản của Lâm Quốc Đống.

Mỗi lần 500.000 tệ.

Dùng tiền của tôi…

Nuôi cả nhà cô ta.

Trang cuối cùng của bản báo cáo là thông tin đăng ký kinh doanh của “Văn hóa Uyển Thanh”.

Người đại diện pháp luật: Lâm Uyển.

Tỷ lệ góp vốn:

Lâm Uyển 60%.

Tần Mặc Thành 40%.

Vốn đăng ký: 20.000.000 tệ.

Nguồn vốn thực góp…

Lại chính là khoản phải trả của Công nghệ Duệ Hằng.

Nói cách khác, Tần Mặc Thành đã dùng hợp đồng nhà cung cấp giả để chuyển tiền công ty vào cái công ty rỗng này.

Tổng số tiền: 26.000.000 tệ.

Tôi khép tập tài liệu lại.

Chứng cứ đã đủ rồi.

Sáng ngày thứ sáu, tôi xuất hiện ở công ty.

Lần này tôi không lên văn phòng tổng giám đốc.

Mà đi thẳng tới phòng tài chính.

Giám đốc tài chính, chị Hà, vừa thấy tôi liền đứng dậy chào.

“Lục tổng, lâu rồi không thấy chị xuống phòng tài chính.”

“Chị Hà, lấy toàn bộ hợp đồng thanh toán đối ngoại trên 5.000.000 tệ trong ba năm gần đây cho tôi xem bản gốc.”

Chị ấy ngẩn người.

“Toàn bộ?”

“Toàn bộ.”

“Trong vòng một tiếng, mang đến văn phòng tôi.”

“Được.”

Tôi xoay người trở về văn phòng riêng.

Văn phòng này tôi đã rất lâu không dùng tới, công việc hằng ngày đều giao cho Tần Mặc Thành xử lý.

Đẩy cửa bước vào, bên trong sạch sẽ gọn gàng, trên bàn còn đặt một chậu trầu bà xanh mướt.

Vẫn còn sống rất tốt.

Có lẽ bộ phận hành chính vẫn luôn chăm sóc nó.

Tôi ngồi xuống, bật máy tính, đăng nhập hệ thống.

Hai mươi phút sau, chị Hà ôm một chồng hồ sơ bước vào.

“Lục tổng, đây là toàn bộ hợp đồng thanh toán đối ngoại trên 5.000.000 tệ trong ba năm gần đây, tổng cộng ba mươi bảy bộ.”

“Cảm ơn chị Hà.”

“Chị còn cần gì nữa không?”

“Tạm thời chưa.”

“À đúng rồi, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai.”

Chị ấy nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Sau khi chị ấy rời đi, tôi bắt đầu lật từng bộ hợp đồng.

Đến bộ thứ mười hai…

Tôi tìm thấy rồi.

“Công ty Truyền thông Văn hóa Uyển Thanh — Hợp đồng dịch vụ hoạch định thương hiệu.”

Giá trị hợp đồng: 8.000.000 tệ.

Nội dung dịch vụ được viết hoa mỹ đến mức buồn cười nào là hoạch định chiến lược thương hiệu, xây dựng ma trận truyền thông mới, phân tích chân dung người dùng…

Tôi chỉ liếc sơ phần phụ lục phương án đã nhìn ra ngay.

Toàn bộ đều sao chép từ template trên mạng xuống.

Ngay cả watermark còn chưa xóa sạch.

Người phê duyệt ký tên:

Tần Mặc Thành.

Tôi tiếp tục lật.

Bộ thứ mười chín.

Lại thêm một cái.

“Văn hóa Uyển Thanh — Hợp đồng quảng bá tiếp thị số.”

12.000.000 tệ.

Bộ thứ hai mươi tám.

“Văn hóa Uyển Thanh — Hợp đồng cố vấn thương hiệu thường niên.”

6.000.000 tệ.

Ba hợp đồng.

Tổng cộng 26.000.000 tệ.

Khớp hoàn toàn với con số Phương Viễn điều tra được.

Tôi rút riêng ba bộ hợp đồng này ra, dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho luật sư Triệu.

“Ba hợp đồng này có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản chức vụ. Giúp tôi làm một bản ý kiến pháp lý hoàn chỉnh.”

Luật sư Triệu trả lời rất nhanh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử