Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tôi thường đến ở vài tháng mỗi năm.”
“Tình cờ thật.”
“Không tình cờ.”
Chu Cảnh Hoài dừng lại.
“Tôi mua nó sau khi nghe cô nói thích sống ở Thanh Loan.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh vẫn bình tĩnh.
“Cô đừng hiểu lầm.”
“Tôi không có ý ép cô bắt đầu một mối quan hệ mới.”
“Tôi chỉ muốn nói, nếu sau này cô cần người giúp trồng rau hoặc sửa hàng rào, có thể gọi tôi.”
Tôi bật cười.
“Anh biết trồng rau sao?”
“Không biết.”
“Vậy anh giúp thế nào?”
“Tôi có thể học.”
Ánh trăng rơi trên vai anh.
Không rực rỡ.
Nhưng rất dịu dàng.
Tôi không trả lời ngay.
Sau một lúc mới nói.
“Đợi rau của tôi mọc lên rồi tính.”
Anh mỉm cười.
“Được.”
“Sơn Hà Không Ngủ” bước vào giai đoạn hậu kỳ gần một năm.
Trong thời gian đó, tôi không nhận phim mới.
Tôi trở về Thanh Loan.
Tự tay dọn mảnh đất trước nhà.
Trồng cà chua, dưa chuột, đậu cô ve và một giàn nho.
Chu Cảnh Hoài thật sự thường xuyên xuất hiện.
Lần đầu anh đến, mang theo một túi hạt giống hết hạn.
Lần thứ hai, anh giúp tôi tưới cây nhưng làm gãy cả vòi nước.
Lần thứ ba, anh học được cách dựng giàn.
Dù dựng hơi xấu, ít nhất không đổ.
Chúng tôi không ai nhắc đến tình cảm.
Anh cũng chưa từng bước quá giới hạn.
Có hôm cả hai chỉ ngồi dưới mái hiên uống trà, không nói gì.
Sự im lặng ấy không khiến tôi khó chịu.
Khác với Hạ Từ Uyên, Chu Cảnh Hoài hiểu tại sao tôi thích Thanh Loan.
Anh chưa từng hỏi tôi sống xa thành phố có bất tiện không.
Cũng không bảo tôi thuê thêm người giúp việc.
Anh chỉ nói.
“Ở đây có thể nhìn thấy sao.”
Một buổi chiều cuối thu, Hạ Từ Uyên đến.
Anh không báo trước.
Khi xe dừng ngoài sân, tôi đang cùng Chu Cảnh Hoài dựng lại giàn nho.
Hạ Từ Uyên bước xuống.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tôi.
Ánh mắt thứ hai rơi lên Chu Cảnh Hoài.
Khuôn mặt anh lập tức cứng lại.
Chu Cảnh Hoài chủ động gật đầu.
“Tổng giám đốc Hạ.”
Hạ Từ Uyên không đáp.
Anh nhìn chiếc áo lao động trên người tôi, đôi găng tay dính đất và mái tóc buộc tùy tiện.
“Tịch Nhan.”
“Anh có chuyện muốn nói.”
Tôi tháo găng tay.
“Vào nhà đi.”
Chu Cảnh Hoài không theo vào.
Anh tiếp tục sửa giàn nho ngoài sân.
Trong phòng khách, Hạ Từ Uyên nhìn quanh.
Nơi này đã khác hoàn toàn ngày tôi mới chuyển đến.
Trên kệ có sách.
Trên bàn có hoa.
Trong bếp đặt những chiếc lọ đựng gia vị tôi tự làm.
Ghế sofa phủ một tấm chăn len màu xanh nhạt.
Khắp nơi đều có dấu vết của cuộc sống.
Hạ Từ Uyên nhìn rất lâu.
“Em sống tốt nhỉ.”
“Tôi vẫn luôn sống tốt.”
Anh mím môi.
“Tịch Nhan, gần đây đại hội cổ đông sắp diễn ra.”
“Tôi biết.”
“Có người muốn liên kết với các cổ đông nhỏ để thay đổi hội đồng quản trị.”
“Tôi cũng biết.”
Anh nhìn tôi.
“Em có chín phần trăm cổ phần.”
“Lá phiếu của em rất quan trọng.”
“Tôi sẽ bỏ phiếu dựa trên lợi ích của công ty.”
“Em không thể nói rõ sẽ ủng hộ ai sao?”
Tôi rót trà cho anh.
“Nếu phương án của anh tốt, tôi ủng hộ anh.”
“Nếu phương án của người khác tốt hơn, tôi ủng hộ người khác.”
Sắc mặt anh trở nên khó coi.
“Em thật sự có thể công tư phân minh đến vậy?”
“Tôi không hiểu.”
“Anh nghĩ vì đã ly hôn nên tôi sẽ cố tình chống lại anh sao?”
Anh im lặng.
Tôi đặt cốc trà trước mặt.
“Hạ Từ Uyên, tôi chưa từng muốn hủy hoại anh.”
“Hạ thị cũng có công sức của tôi.”
“Tôi hy vọng công ty phát triển tốt.”
“Nhưng tôi không còn là vợ anh.”
“Tôi sẽ không vô điều kiện đứng về phía anh nữa.”
Có lẽ câu cuối cùng đã đâm trúng điều gì đó.
Ánh mắt anh tối đi.
“Trước kia em luôn đứng về phía anh.”
“Trước kia anh cũng luôn đứng về phía tôi.”
Tôi đáp.
“Chúng ta đều đã thay đổi.”
Ngoài cửa sổ, Chu Cảnh Hoài đang thử kéo giàn nho xem có chắc không.
Hạ Từ Uyên nhìn theo ánh mắt tôi.
“Em và anh ta đang ở bên nhau?”
“Chưa.”
“Chưa?”
“Tôi chưa sẵn sàng bắt đầu.”
“Vậy tại sao anh ta ở đây?”
Tôi bật cười.
“Anh đến hỏi chuyện cổ đông hay đến chất vấn đời tư của tôi?”
Anh lập tức cứng người.
Một lúc sau mới nói.
“Xin lỗi.”
Trước khi đi, Hạ Từ Uyên đứng ngoài sân rất lâu.
Anh nhìn mảnh đất trồng rau.
Nhìn chuồng gà nhỏ mới xây.
Nhìn dãy núi phủ nắng chiều ở phía xa.
Sau đó anh nói.
“Bây giờ anh mới hiểu vì sao em thích nơi này.”
Tôi không đáp.
Có những sự thấu hiểu đến quá muộn.











