Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Muộn đến mức chẳng còn ý nghĩa.
Trong đại hội cổ đông, phương án của Hạ Từ Uyên cuối cùng vẫn được thông qua.
Không phải vì tôi thiên vị.
Mà vì kế hoạch tái cấu trúc của anh thật sự tốt hơn.
Sau cuộc họp, anh gửi cho tôi một tin nhắn.
“Cảm ơn.”
Tôi trả lời.
“Không cần. Tôi chỉ bảo vệ khoản đầu tư của mình.”
Từ đó chúng tôi rất ít liên lạc.
Thi thoảng gặp nhau tại cuộc họp cổ đông.
Chào hỏi.
Trao đổi công việc.
Sau đó ai đi đường nấy.
Tô Thịnh tuyên bố phá sản vào mùa xuân năm sau.
Cha của Tô Nhược Vi bị điều tra vì làm giả báo cáo tài chính.
Tô Nhược Vi ra nước ngoài.
Trước khi đi, cô ấy gửi cho tôi một bức thư.
Trong thư cô ấy thừa nhận bức ảnh tại bữa tiệc năm đó do mình sắp xếp.
Cô ấy muốn dùng dư luận buộc Hạ Từ Uyên đưa ra lựa chọn.
Cô ấy cũng thừa nhận bản thân tiếp cận anh ban đầu vì dự án của gia đình.
Sau đó mới thật sự nảy sinh tình cảm.
Cô ấy viết.
“Tôi từng nghĩ chị thua vì chị đã già, đã không còn mới mẻ.”
“Sau này tôi mới hiểu người thua là tôi.”
“Anh ấy chưa từng yêu tôi sâu đậm như từng yêu chị.”
“Còn tôi lại không thể sống đường hoàng như chị.”
Tôi đọc xong, xóa bức thư.
Không trả lời.
Sai lầm của cô ấy đã có hậu quả.
Tôi không cần tha thứ.
Cũng không cần trả thù thêm.
Hai năm sau, “Sơn Hà Không Ngủ” chính thức công chiếu.
Ngày đầu tiên, doanh thu không cao.
Bộ phim dài gần ba tiếng, đề tài nặng nề, không có yếu tố giải trí.
Nhưng từ ngày thứ ba, danh tiếng bắt đầu lan truyền.
Khán giả tự nguyện giới thiệu.
Rạp chiếu tăng suất.
Điểm đánh giá không ngừng tăng.
Rất nhiều người nói họ không nhận ra Lâm Tịch Nhan trong nửa sau bộ phim.
Họ chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, mất mát và năm tháng.
Bộ phim chiếu được một tháng, doanh thu vượt xa dự đoán.
Sau đó liên tiếp nhận được đề cử trong và ngoài nước.
Tại lễ trao giải Kim Tượng năm ấy, tôi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Lần này tôi không vắng mặt.
Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản.
Không đeo quá nhiều trang sức.
Khi tên mình được xướng lên, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay.
Tôi bước lên sân khấu.
Ánh đèn rất sáng.
Phía dưới có đạo diễn Tần, Mạnh Chiêu, Chu Cảnh Hoài và rất nhiều người từng đồng hành cùng tôi.
Ở một góc khác, tôi nhìn thấy Hạ Từ Uyên.
Anh cũng đang vỗ tay.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh mỉm cười.
Tôi khẽ gật đầu.
Sau đó nhận chiếc cúp từ khách mời trao giải.
“Cảm ơn ban giám khảo.”
“Cảm ơn đạo diễn Tần đã tin tưởng giao vai diễn này cho tôi.”
“Cảm ơn tất cả nhân viên đoàn phim.”
“Tôi từng có một khoảng thời gian rất dài nghĩ rằng kết thúc của một mối quan hệ cũng là kết thúc của một đời người.”
“Sau đó tôi mới hiểu, không phải.”
“Mất đi một người chỉ là mất đi một đoạn đường.”
“Chỉ cần chúng ta còn muốn bước tiếp, phía trước vẫn sẽ có phong cảnh mới.”
“Tôi muốn tặng giải thưởng này cho tất cả những người từng sợ hãi khi phải bắt đầu lại.”
“Bạn không cần trở thành người chiến thắng trong câu chuyện của người khác.”
“Bạn chỉ cần giành lại quyền viết kết cục cho chính mình.”
Tiếng vỗ tay vang lên rất lâu.
Xuống sân khấu, Chu Cảnh Hoài đứng chờ tôi ở phía sau.
Anh đưa tay.
“Chúc mừng.”
Tôi đặt tay vào tay anh.
“Cảm ơn.”
Anh không buông ngay.
“Tịch Nhan.”
“Ừ?”
“Giàn nho đã ra quả hai mùa rồi.”
“Tôi còn phải đợi bao lâu?”
Tôi nhìn anh.
Hai năm qua, anh vẫn luôn ở đó.
Không thúc giục.
Không dò hỏi.
Không dùng sự quan tâm để buộc tôi đáp lại.
Khi tôi bận, anh chăm mảnh vườn.
Khi tôi muốn ở một mình, anh lặng lẽ rời đi.
Khi tôi cần một người ngồi cạnh, anh luôn xuất hiện.
Tôi từng cho rằng sau một lần hôn nhân thất bại, mình sẽ không bao giờ tin tình yêu nữa.
Nhưng sau này tôi hiểu, tình yêu không có lỗi.
Người thay đổi cũng không thể đại diện cho tất cả mọi người.
Tôi mỉm cười.
“Ngày mai anh rảnh không?”
Mắt anh sáng lên.
“Rảnh.”
“Đến giúp tôi hái nho.”
“Chỉ hái nho?”
“Còn ăn tối.”
“Sau đó?”
“Tùy biểu hiện.”
Anh bật cười.
“Được.”
Ngày hôm sau, Hạ Từ Uyên gửi cho tôi một bó hoa.
Không có lời níu kéo.
Chỉ có một tấm thiệp.
“Chúc mừng em. Em xứng đáng với tất cả.”
Tôi đặt bó hoa trong phòng khách.
Không vứt đi.
Cũng không suy nghĩ nhiều.
Quá khứ đã trở về đúng vị trí của nó.











