Chương 5: 2585 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Khoản đầu tư đầu tiên của công ty anh ấy là do tôi thế chấp căn hộ để vay.”
“Ba khách hàng quan trọng nhất trong giai đoạn khởi nghiệp đều do tôi giới thiệu.”
“Ngay cả cái tên Hạ thị hiện tại cũng là tôi tìm người thiết kế và đăng ký thương hiệu.”
Từng câu của tôi khiến khuôn mặt bà Hạ dần cứng lại.
“Tôi chưa từng kể công.”
“Không phải vì tôi không có công.”
“Mà vì khi ấy tôi cho rằng vợ chồng là một thể, không cần phân chia quá rõ.”
“Tôi cũng chưa từng dựa vào Hạ thị để lấy tài nguyên trong giới giải trí.”
“Năm bộ phim giúp tôi giành giải đều được ký hợp đồng trước khi Hạ thị có đủ khả năng đầu tư vào ngành điện ảnh.”
“Tất cả hợp đồng, lịch sử chuyển khoản và hồ sơ vay vốn đều còn.”
“Nếu bác cảm thấy tôi mang ơn Hạ gia, chúng ta có thể mời kiểm toán viên và luật sư tính lại từng khoản.”
“Xem rốt cuộc ai nợ ai.”
Phòng khách hoàn toàn im lặng.
Mạnh Chiêu đứng bên cạnh, khóe môi gần như không nén được nụ cười.
Bà Hạ mất vài giây mới tìm lại được giọng nói.
“Con tính toán với người nhà như vậy sao?”
“Tôi sắp không còn là người nhà nữa.”
Tôi sửa lại.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm.
“Con nhất định phải ly hôn?”
“Đúng.”
“Dù Từ Uyên quay đầu, con cũng không thay đổi?”
“Không thay đổi.”
Bà Hạ cười lạnh.
“Được.”
“Bây giờ con đang nổi tiếng, đương nhiên cảm thấy không cần dựa vào đàn ông.”
“Nhưng giới giải trí thay đổi nhanh thế nào, con hiểu rõ hơn bác.”
“Con đã ba mươi sáu tuổi.”
“Ly hôn rồi, sự nghiệp cũng chẳng còn được như trước.”
“Đợi vài năm nữa, khi không ai nhớ đến con, đừng hối hận vì hôm nay đã quá cứng đầu.”
Tôi kéo cửa ra.
“Chuyện đó không cần bác lo.”
Ý đuổi khách đã quá rõ ràng.
Bà Hạ tức đến mức môi run lên.
Trước khi rời đi, bà quay lại nói một câu.
“Ba mươi ngày còn chưa kết thúc.”
“Bác không tin con thật sự không hối hận.”
Tôi không đáp.
Sau khi xe của bà rời khỏi sân, Mạnh Chiêu mới bật cười thành tiếng.
“Quá đã.”
“Tịch Nhan, chị quen em mười hai năm, đây là lần đầu tiên thấy em nói một hơi nhiều như vậy.”
Tôi quay lại tiếp tục xem kịch bản.
“Trước kia em không nói vì không cần thiết.”
“Bây giờ cũng vậy.”
“Nếu bà ấy không đến trước mặt em, em chẳng buồn tranh luận.”
Mạnh Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm khái.
“Chị bắt đầu mong chờ ngày em chính thức ly hôn rồi.”
Tối hôm đó, tôi đọc kịch bản đến hơn hai giờ sáng.
Sáng hôm sau, tôi đến thử vai.
Đạo diễn Tần thuê một nhà kho cũ làm nơi tuyển chọn diễn viên.
Khi tôi đến, bên ngoài đã có hơn mười chiếc xe bảo mẫu đỗ thành hàng.
Nhiều nữ diễn viên nổi tiếng cũng có mặt.
Có người nhìn thấy tôi thì nhiệt tình chào hỏi.
Cũng có người cố ý hạ thấp giọng bàn tán chuyện ly hôn.
Tôi coi như không nghe thấy.
Trợ lý đạo diễn đưa cho tôi một tờ giấy.
Cảnh thử vai chính là cảnh nữ bác sĩ chôn đồng đội mà tôi đã đọc hôm qua.
Không lời thoại.
Không có phục trang hay bối cảnh hỗ trợ.
Chỉ có một căn phòng trống và một chiếc camera.
Đến lượt tôi, đạo diễn Tần ngồi sau màn hình, khuôn mặt không biểu cảm.
Ông ấy không hỏi chuyện ly hôn.
Cũng không nói lời khách sáo.
Chỉ bảo tôi bắt đầu.
Tôi quỳ xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Trong đầu tưởng tượng trước mặt mình là vùng đất phủ tuyết.
Người nằm dưới đất là đồng đội đã đi cùng tôi suốt bảy năm.
Chúng tôi từng giành giật từng viên thuốc.
Từng chia nhau một nửa chiếc bánh.
Từng hứa sau khi chiến tranh kết thúc sẽ cùng trở về quê.
Nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi sống.
Tôi dùng tay đào đất.
Ban đầu động tác rất nhanh.
Sau đó càng lúc càng chậm.
Ngón tay lạnh đến mất cảm giác.
Móng tay bật máu.
Nhưng tôi không thể dừng.
Bởi nếu tôi dừng, người nằm trước mặt sẽ bị bỏ lại giữa vùng hoang vu, không có mộ, cũng không có tên.
Tôi không khóc thành tiếng.
Chỉ có hơi thở ngày càng run rẩy.
Đến khi “hố đất” đã đủ sâu, tôi đưa hai tay về phía trước, như muốn kéo người kia vào lòng.
Nhưng cánh tay dừng giữa không trung.
Tôi bỗng nhận ra người đó đã cứng lạnh.
Mọi hy vọng đều kết thúc.
Nước mắt lúc ấy mới rơi xuống.
Chỉ một giọt.
Sau đó tôi cúi xuống, dùng tay tiếp tục lấp đất.
Cả căn phòng không có tiếng động.
Một lúc lâu sau, đạo diễn Tần mới nói.
“Được rồi.”
Tôi đứng dậy.
Đầu gối hơi tê.
Trợ lý bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn đỏ.
Đạo diễn Tần lật kịch bản.











