Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cô chuẩn bị bao lâu?”

“Một đêm.”

Ông ấy ngẩng đầu.

“Cô cảm thấy nhân vật đang nghĩ gì trong cảnh này?”

“Tôi nghĩ cô ấy không còn sức để đau khổ.”

“Cô ấy chỉ muốn người đã mất được nằm xuống tử tế.”

“Còn bản thân cô ấy phải tiếp tục đi.”

Đạo diễn Tần nhìn tôi vài giây.

“Ba ngày sau ký hợp đồng.”

Tôi khựng lại.

Trợ lý đạo diễn mỉm cười.

“Cô Lâm, chúc mừng.”

Tin tôi nhận vai nữ chính trong “Sơn Hà Không Ngủ” được công bố ngay chiều hôm đó.

Các trang tin giải trí lại náo loạn.

Có người cho rằng đây là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Có người nói đạo diễn Tần chỉ lợi dụng độ nóng từ vụ ly hôn.

Cũng có người chế giễu tôi vừa mất chồng đã vội quay lại làm việc, chắc chắn là vì phân chia tài sản không được bao nhiêu.

Trong lúc công chúng tranh cãi, Hạ Từ Uyên gọi cho tôi.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc kể từ khi chúng tôi nộp đơn ly hôn.

“Tịch Nhan.”

Giọng anh hơi khàn.

“Em nhận phim của đạo diễn Tần rồi?”

“Ừ.”

“Bộ phim ấy phải quay gần một năm.”

“Tôi biết.”

“Phần lớn thời gian còn ở vùng cao.”

“Tôi cũng biết.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau anh mới hỏi.

“Sức khỏe của em chịu được sao?”

Tôi cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười.

“Đó là chuyện của tôi.”

“Từ Uyên, chúng ta đang ly hôn.”

“Anh không cần lo cho tôi nữa.”

Anh lập tức đáp.

“Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng.”

“Chỉ còn trên giấy tờ.”

Tôi bình thản nói.

Lại là một khoảng im lặng kéo dài.

“Tịch Nhan.”

“Em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?”

“Tôi nói sai chỗ nào?”

“Anh đã thích người khác.”

“Tôi đồng ý buông tay.”

“Chúng ta không tranh chấp tài sản, không làm ầm ĩ trước truyền thông.”

“Anh còn muốn tôi phải làm thế nào?”

Hơi thở của anh trở nên nặng nề.

“Anh không có ý đó.”

“Anh chỉ cảm thấy em quyết định quá nhanh.”

“Có lẽ chúng ta nên cho nhau thêm thời gian.”

Tôi cười rất nhẹ.

“Thời gian chờ bình tĩnh ba mươi ngày vẫn chưa đủ sao?”

“Anh nói với tôi rằng anh thích người khác.”

“Chẳng lẽ còn muốn tôi ở lại để chờ anh xác định xem anh thích cô ấy đến mức nào?”

Anh không trả lời.

Tôi cũng không muốn tiếp tục.

“Tôi còn có việc.”

“Sau ba mươi ngày, gặp nhau ở Cục Dân chính.”

Tôi cúp máy.

Mạnh Chiêu ngồi bên cạnh đã nghe gần hết.

Cô ấy hỏi.

“Hối hận rồi?”

“Không biết.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Có lẽ chỉ là chưa quen.”

Hạ Từ Uyên đã quen với việc tôi luôn ở đó.

Quen đến mức cho rằng dù tình cảm của anh thay đổi, tôi vẫn sẽ ở nguyên vị trí cũ.

Bây giờ tôi đột ngột rời đi, anh không thích ứng được cũng rất bình thường.

Nhưng không thích ứng không có nghĩa là còn yêu.

Tôi không muốn tự mình đa tình.

Ba ngày sau, tôi chính thức ký hợp đồng.

Thù lao không cao.

Thậm chí chỉ bằng một nửa bộ phim thương mại gần nhất của tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Ngày ký hợp đồng, đạo diễn Tần nói với tôi.

“Trong mười tháng tới, cô không được nhận chương trình giải trí, không được tham gia quảng cáo cần duy trì hình tượng, cũng không được tùy tiện rời đoàn.”

“Tôi đồng ý.”

“Nhân vật giai đoạn trung niên cần tăng mười ký.”

“Được.”

“Giai đoạn cuối phải giảm lại, khuôn mặt cần gầy và già đi tự nhiên.”

“Được.”

“Có nhiều cảnh quay trong tuyết.”

“Được.”

Ông ấy nhíu mày.

“Cô chỉ biết nói được sao?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Vậy tôi sẽ cố gắng.”

Đạo diễn Tần nhìn tôi, cuối cùng cũng cười.

Trong những ngày chuẩn bị cho bộ phim, tôi bận đến mức gần như không còn thời gian quan tâm tới tin tức.

Tôi học kiến thức y khoa cơ bản.

Học cách băng bó.

Học dùng những dụng cụ phẫu thuật đời cũ.

Mỗi ngày còn phải chạy bộ, tập sức bền và làm quen với môi trường thiếu oxy.

Người hướng dẫn nhân vật là một nữ bác sĩ đã nghỉ hưu.

Bà hơn bảy mươi tuổi, từng làm việc ở vùng biên giới gần bốn mươi năm.

Ngày đầu gặp mặt, bà hỏi tôi.

“Cô từng cứu người chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy cô từng mất người quan trọng chưa?”

Tôi im lặng.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt bà nội.

Sau đó là Hạ Từ Uyên của những năm tháng thanh xuân.

“Đã từng.”

Bà nhìn tôi.

“Nhớ lấy cảm giác ấy.”

“Một bác sĩ không phải thần tiên.”

“Có những lúc đã dùng hết sức vẫn không thể giữ người lại.”

“Điều khó nhất không phải là đối diện với cái chet.”

“Mà là sau khi nhìn một người rời đi, cô vẫn phải quay sang cứu người tiếp theo.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử