Chương 1
Sau Ly Hôn, Tôi Đánh Mất Con Gái
Sau khi ly hôn, tôi cưới người phụ nữ mình đã thầm yêu nhiều năm.
Cô ấy chưa từng hỏi tôi đi đâu, chưa từng lén xem điện thoại, cũng chưa từng làm tôi mất mặt trước bạn bè.
Bạn bè đều khen tôi chọn đúng người.
Còn phía vợ cũ, kể từ ngày ký đơn ly hôn, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Cho đến một ngày, khi tôi đi họp phụ huynh cho con riêng.
Một tiếng gọi “Ba ơi!”
Khiến tôi lập tức hoảng hốt.
01
Tôi quay đầu lại, nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc vẫn luôn hiện lên trong tâm trí.
Tôi tự giễu lắc đầu.
Con gái tôi, Du Du, sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Điện thoại hiện lên từng tin nhắn liên tiếp:
“Giang Trầm, đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên của Hiên Hiên, anh mà đến muộn thì sau này thằng bé còn mặt mũi nào với các bạn.”
Tôi kiên nhẫn trả lời:
“Yên tâm, anh đến rồi.”
“Ba ơi! Con ở đây!”
Lại một tiếng gọi.
Vẫn là giọng nói lúc nãy.
Tôi lập tức quay phắt lại.
Lần này, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang quay lưng về phía mình.
Bước chân hơi khập khiễng, đi nhanh về phía trước.
Người này, dù nhắm mắt tôi cũng nhận ra.
Bạn đá bóng của tôi, Lục Xuyên.
Sau lần bị chấn thương mắt cá chân phải khi đá bóng, mỗi khi đi nhanh anh ấy đều hơi kéo lê chân.
— Xuyên!
Anh ấy không dừng lại, rẽ thẳng vào lớp 3A5.
Lớp Ba?
Tôi sững người tại chỗ.
Tên này độc thân bao nhiêu năm rồi, từ lúc nào đã kết hôn vậy?
Ngay sau đó, loa phát thanh vang lên.
Tôi lập tức hoàn hồn, bước vào lớp 1A3.
Đám trẻ đứng trên bục giảng tập động tác.
Tôi tìm một chỗ phía sau ngồi xuống.
Lấy điện thoại ra nhắn cho Lục Xuyên:
“Tôi vừa thấy cậu. Đi họp phụ huynh cho ai vậy?”
Bên kia nhập rồi xóa rất lâu, cuối cùng mới trả lời:
“Giúp một người bạn. Còn cậu?”
“Con trai của Vy học lớp Một. Hôm nay rảnh nên đến xem. Chân cậu sao rồi? Lúc nào rảnh lại đá bóng nhé.”
“Đỡ nhiều rồi, nhưng chắc sau này không còn cơ hội ra sân nữa.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng bỗng thấy khó chịu.
Lục Xuyên là tiền đạo hay nhất đội chúng tôi.
Chạy chỗ thông minh, kỹ thuật chuẩn xác.
Trước đây có cậu ấy, trận nào chúng tôi cũng thuận lợi.
Ba tháng trước, một tai nạn khiến mắt cá chân của cậu ấy bị thương.
Đáng tiếc thật.
Cô giáo bắt đầu đọc bảng thành tích.
Hiên Hiên được ba điểm A.
Tôi giơ điện thoại chụp lại gửi cho Lâm Vy:
“Hiên Hiên giỏi thật, đều nhờ công của mẹ.”
Bên kia trả lời ngay:
“Không, đều là nhờ ba. Trước đây Hiên Hiên rất khép kín, ít nói. Chính anh đã từ từ mở lòng con, bù đắp phần tình thương của người cha mà thằng bé thiếu. Chồng à, cảm ơn anh.”
Tôi nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.
Đây cũng là một trong những lý do tôi chọn Lâm Vy.
Cô ấy luôn nhìn thấy những gì tôi bỏ ra, chưa bao giờ tiếc lời ghi nhận.
Ở bên cô ấy, tôi mới thật sự cảm thấy mình được cần đến, được công nhận.
Nhưng ngay sau đó…
Trong đầu tôi chợt hiện lên hai gương mặt khác.
Thành tích học tập của Du Du thế nào…
Tôi hoàn toàn không nhớ.
Chỉ nhớ khoảng thời gian cuối cùng, con bé đã xin bảo lưu việc học.
Tính từ lúc ly hôn đến nay cũng hơn một năm rồi.
Nếu không nhầm, giờ con bé chắc học lớp Ba.
Trong hơn một năm ấy, tôi chỉ đến thăm con hai lần.
Mỗi lần gặp, con bé đều càng ngày càng ít nói, cũng chẳng còn cười nữa.
Trên bục giảng, Hiên Hiên nhìn tôi cười tít mắt.
Tôi nhanh chóng gạt đi chút phiền muộn trong lòng.
Người ta vẫn nói.
Yêu một người thì sẽ yêu luôn cả những gì thuộc về người ấy.
Điện thoại lại sáng lên:
“Thấy chồng cực khổ chăm Hiên Hiên như vậy, tối nay em mời cả nhà đi ăn thịt nướng nhé?”
— Em quyết đi.
“Hay là… gọi luôn ba mẹ?”
Tim tôi bỗng ấm lên.
Từ ngày kết hôn đến giờ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn cần thời gian dung hòa.
Giờ đây cô ấy chủ động muốn gần gũi với ba mẹ tôi vì tôi.
Có được người phụ nữ hiểu chuyện như vậy…
Còn mong gì hơn nữa?
Buổi họp kết thúc.
Tôi dắt Hiên Hiên ra ngoài.
Vừa rẽ qua hành lang, bóng lưng khập khiễng ấy lại xuất hiện trước mắt.
Bên cạnh anh ấy là một cô bé thắt hai bím tóc.
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi kéo Hiên Hiên bước nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai.
— Đưa cặp đây, chú đeo giúp con.
— Không cần đâu ạ, chú đưa tay cho con vịn là được rồi.
— Lục Xuyên!
Người phía trước dừng lại, nhưng không quay đầu.
Còn cô bé bên cạnh thì chậm rãi xoay người lại.
Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy…
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
02
— Du Du?
Tôi lao tới, nắm chặt cánh tay Lục Xuyên, kéo mạnh khiến anh ấy loạng choạng.
— Hai người… sao lại đi cùng nhau?
Du Du vội đỡ Lục Xuyên, rồi nhìn sang tôi:
— Mẹ đi công tác, tối mới về. Không có ai đi họp phụ huynh cho con.
Tôi khựng lại:
— Thế sao con không gọi cho ba?
Một lớn một nhỏ cùng lúc nhìn sang Hiên Hiên đang đứng cạnh tôi.
Tôi lập tức thấy lúng túng.
Lục Xuyên khẽ vỗ mu bàn tay tôi, rút cánh tay ra:
— Có gì để hôm khác nói.
Nói xong, anh ấy nắm tay Du Du đi tiếp.
Đi được vài bước, Du Du quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục đỡ Lục Xuyên.
Ánh mắt ấy rất ngắn.
Không oán trách, cũng chẳng tủi thân.
Nhưng lòng tôi lại nghẹn đến khó chịu.
Hiên Hiên ngẩng đầu hỏi:
— Ba ơi, họ là ai vậy?
Tôi hé miệng, nhưng không nói được gì.
Điện thoại lại rung:
“Chồng ơi, anh đang ở đâu vậy? Em không thấy anh. Chỗ này khó đậu xe quá.”
— Anh ra ngay.
Sau khi cúp máy, hai bóng người kia đã khuất hẳn ở cuối hành lang.
Lên xe, Lâm Vy tiện tay đưa cho tôi một chai nước:
— Nóng lắm phải không? Đi họp phụ huynh vất vả rồi.
Tôi không đáp.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Phương Lê sao lại quen với Lục Xuyên?
Hơn nữa…
Rõ ràng Du Du học ở trường phía bắc thành phố, sao hôm nay lại đến phía nam họp phụ huynh?
Tôi lấy điện thoại nhắn cho Lục Xuyên.
Màn hình sáng rồi tối, tối rồi lại sáng, nhưng mãi không thấy hồi âm.
— Giang Trầm?
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Lâm Vy nhìn tôi đầy khó hiểu:
— Em gọi anh mấy lần rồi. Ba mẹ vừa nói tối nay không muốn ăn thịt nướng nữa, phía trước có quán cháo ngon lắm, mình qua đó nhé?
— Được, em quyết đi.
Lâm Vy mấp máy môi, cuối cùng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ thu ánh mắt lại.
Cô ấy chính là như vậy.
Biết chừng mực, biết tiến biết lùi.
Không bao giờ truy hỏi khi thấy tôi rõ ràng không muốn nói.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là…
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa quán cháo, tôi lại nhìn thấy bốn gương mặt quen thuộc.
Ba.
Mẹ.
Lục Xuyên.
Và Du Du.
Bốn người họ đang ngồi chung một bàn.
Tôi và Lâm Vy nhìn nhau, rồi đành cứng ngắc bước tới ngồi xuống.
Mắt mẹ tôi hơi đỏ hoe.











