Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

THI ĐẠI HỌC ĐƯỢC 700 ĐIỂM, TÔI GIẤU CẢ NHÀ ĐĂNG KÝ VÀO MỘT TRƯỜNG TUYỆT MẬT

Ngày có kết quả kỳ thi đại học, tôi tra được điểm của mình, xếp hạng ba mươi bảy toàn tỉnh.

Tôi lặng lẽ tắt trang kết quả, sau đó nói với cả nhà: “Con chỉ đủ điểm vào một trường đại học hạng nhất bình thường thôi.”

Mẹ lập tức đẩy tờ đăng ký nguyện vọng của tôi sang trước mặt em gái, thản nhiên nói: “Thành tích của chị con cũng chỉ bình thường. Tốt nhất cứ học gần nhà, sau này còn tiện chăm sóc gia đình.”

Bố gật đầu phụ họa: “Từ nhỏ con đã hiểu chuyện rồi. Đừng tranh giành với em gái.”

Anh trai lấy toàn bộ số tiền thưởng thi học sinh giỏi mà tôi tích cóp suốt ba năm, chuyển cho em gái mua máy tính, còn nói: “Người một nhà với nhau, tính toán rạch ròi như vậy làm gì?”

Ngay cả Trang Tự, người bạn thanh mai trúc mã của tôi, cũng tháo chiếc bùa bình an tôi từng tặng anh ấy, treo lên túi của em gái, rồi nói: “Em ấy sắp ra nước ngoài, trong lòng chắc chắn sẽ lo lắng. Em nhường em ấy một chút đi.”

Tất cả bọn họ đều cho rằng tôi sẽ giống như suốt mười tám năm qua, cúi đầu, im lặng, rồi ngoan ngoãn chấp nhận tất cả.

Nhưng họ không hề biết rằng từ lâu tôi đã âm thầm điền nguyện vọng vào một học viện thuộc diện bảo mật ở tận vùng Tây Bắc xa xôi.

Giấy báo nhập học sẽ không được gửi về nhà.

Ngày nhập học, khi tiếng thông báo vang lên trong sân bay, tôi xóa sạch tất cả phương thức liên lạc với họ, sau đó một mình kéo theo chiếc vali cũ, bước qua cửa kiểm tra an ninh, không một lần ngoảnh đầu.

Mãi về sau, cuối cùng họ mới hiểu ra, thứ mà gia đình này đánh mất không phải là một đứa con gái có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mà là chiếc xương sống đã âm thầm chống đỡ tất cả vẻ ngoài hào nhoáng và thể diện của bọn họ suốt bao năm qua.

Màn hình máy tính vẫn sáng, giao diện xanh trắng chói đến mức khiến mắt tôi cay xè. Quạt máy dưới gầm bàn kêu ù ù, hơi nóng cuối tháng Sáu bám riết sau gáy, mồ hôi men theo sống lưng chảy xuống.

Khi gõ xong con số cuối cùng của mã dự thi, ngón tay tôi dừng trên phím Enter.

Tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhúc nhích.

Trang kết quả hiện ra.

Tổng điểm 721, xếp hạng ba mươi bảy toàn tỉnh.

Ngoài cửa sổ có người đốt pháo, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi. Trẻ con dưới lầu vừa la hét vừa chạy ngang qua, trong không khí phảng phất mùi khói pháo lẫn với mùi dầu mỡ từ món canh đang hầm trong bếp.

Tôi nhìn kết quả đúng ba giây, chụp màn hình, lưu lại, tải lên ổ đĩa đám mây được mã hóa, sau đó thoát khỏi trang và xóa sạch lịch sử duyệt web.

Ngoài cửa vang lên giọng mẹ.

“Diệp Tri Hòa, tra xong chưa? Lề mề cái gì thế, em gái con còn đang chờ dùng máy tính đấy.”

Tôi gấp tờ kết quả vào giữa mấy tờ giấy nháp, nhét vào một cuốn sách cũ rồi đẩy cửa bước ra.

Trong phòng khách, điều hòa được chỉnh xuống hai mươi hai độ. Diệp Khinh Khinh quấn một chiếc chăn mỏng, ngồi ngay chính giữa sofa, trước mặt là xoài đã cắt sẵn và nho ướp lạnh.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói rất khẽ.

“Chị, chị thi thế nào?”

Mẹ bưng canh từ trong bếp đi ra, ánh mắt đầu tiên lại rơi xuống người nó.

“Khinh Khinh đừng lo, lần này con làm bài không tốt cũng chẳng sao. Mẹ đã hỏi bên trung tâm du học rồi, trường nước ngoài xét năng lực tổng hợp, đâu phải chỉ nhìn mỗi điểm số.”

Bố ngồi bên bàn ăn, màn hình điện thoại đang mở trang ngân hàng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Anh trai tôi, Diệp Thừa An, dựa vào khung cửa, trong tay xoay xoay chìa khóa xe.

Bùi Tự cũng có mặt. Anh đứng cạnh ban công, tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, trong tay cầm ly trà sữa mua cho Diệp Khinh Khinh.

Tôi đứng ở lối vào phòng khách, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại bốn dấu hình bán nguyệt.

“Chỉ là một trường đại học hạng nhất bình thường thôi.”

Phòng khách im lặng trong thoáng chốc.

Mẹ là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Chiếc muôi va vào thành bát, phát ra một tiếng “keng”.

“Mẹ đã bảo rồi mà, bình thường con chỉ biết cắm đầu học chết, đến lúc thi chưa chắc đã làm tốt.”

Bố lúc này mới nhấc mí mắt lên.

“Đỗ đại học hạng nhất bình thường cũng không tệ. Đừng kén chọn nữa, trường sư phạm ở địa phương khá tốt đấy. Con gái học gần nhà vẫn hơn.”

Diệp Thừa An khịt mũi.

“Đã bảo em đừng suốt ngày ra vẻ học bá rồi. Nhà bỏ tiền cho em đi thi bao nhiêu cuộc thi, cuối cùng chỉ được thế này thôi à?”

Bùi Tự nhìn tôi, hơi cau mày.

“Tri Hòa, đừng buồn quá.”

Anh cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho Diệp Khinh Khinh.

“Khinh Khinh mới là người khó chịu nhất. Mấy ngày nay cô ấy còn chẳng ăn uống được gì.”

Diệp Khinh Khinh ôm ly trà sữa trong tay, môi cắn nhẹ ống hút, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi.

“Chị, em xin lỗi. Vì lần này em thi không tốt nên bố mẹ mới phải lo lắng cho em như vậy.”

Tôi muốn nói rằng tôi không hề buồn, cũng chẳng cần ai phải lo lắng cho mình.

Nhưng lời đã đến đầu môi, cuối cùng vẫn bị tôi nuốt ngược trở vào.

【Nói ra thì có ích gì chứ?】

Từ nhỏ đến lớn, thứ họ hiểu rõ nhất chưa bao giờ là thành tích của tôi, cũng không phải những tấm giấy khen tôi giành được, càng không phải vết chai trên ngón tay do những đêm thức khuya làm đề.

Thứ họ quen thuộc nhất chỉ có một câu.

Con là chị, con phải nhường em.

Mẹ đẩy bát canh đến trước mặt Diệp Khinh Khinh, sau đó quay sang nhìn tôi.

“Nếu thành tích chỉ bình thường thì đừng có điền nguyện vọng lung tung. Tối nay bố mẹ sẽ xem giúp con.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Diệp Thừa An cau mày.

“Đừng có xị mặt ra như thế, Khinh Khinh đã đủ phiền lòng rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Em có nói gì sao?”

Anh ta nghẹn lời, lập tức đập chùm chìa khóa xe xuống bàn một tiếng “bốp”.

“Thái độ đó của em là muốn cho ai xem?”

Bùi Tự bước lên nửa bước, chắn giữa tôi và Diệp Khinh Khinh.

“Tri Hòa, mọi người đều là vì muốn tốt cho em.”

Vì muốn tốt cho tôi.

Bốn chữ ấy giống như một miếng giẻ chưa được giặt sạch, bịt kín cả mũi lẫn miệng tôi, hơi ẩm tanh hôi len lỏi xuống tận cổ họng.

Tôi cầm cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm. Nước rõ ràng lạnh, nhưng trong dạ dày lại cuộn lên một trận chua xót.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mã hóa hiện trên màn hình.

【Đã vượt qua vòng xét duyệt sơ bộ. Vui lòng hoàn tất xác nhận nguyện vọng tuyển sinh sớm vào học viện thuộc diện bảo mật trước 22 giờ tối nay. Sau khi xác nhận, hồ sơ sẽ được đưa vào quy trình xét duyệt khép kín. Giấy báo trúng tuyển sẽ do đơn vị được chỉ định trực tiếp chuyển giao cho cá nhân.】

Tôi úp điện thoại vào lòng bàn tay.

Mẹ vẫn đang tiếp tục nói.

“Em gái con còn phải chuẩn bị đi du học, trong nhà đang cần rất nhiều tiền. Con đừng chọn mấy ngành học tốn kém. Cứ học ở địa phương, cuối tuần về nhà phụ đạo tiếng Anh cho Khinh Khinh. Nền tảng của nó không tốt, con làm chị thì phải biết giúp đỡ em.”

Bố gật đầu.

“Còn tiền thưởng từ những cuộc thi của con nữa, lấy ra trước để đóng phí hồ sơ cho Khinh Khinh đi. Dù sao con cũng ở nhà, có tiêu tốn gì đâu.”

Diệp Thừa An nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đừng có tiếc tiền. Người một nhà mà tính toán rạch ròi như vậy, em không thấy khiến người khác lạnh lòng sao?”

Tôi cúi đầu, nhìn cổ tay áo đồng phục đã giặt đến bạc màu, bên trên vẫn còn dính vết sơn từ hôm qua, khi tôi giúp Diệp Khinh Khinh chuyển dụng cụ vẽ.

“Tiền thưởng của em đã gửi tiết kiệm có kỳ hạn rồi.”

Sắc mặt mẹ lập tức sa sầm.

“Diệp Tri Hòa, từ bao giờ con học được thói giấu tiền vậy?”

Bố đặt điện thoại xuống, hạ thấp giọng.

“Gia đình nuôi con lớn đến từng này, tiền của con chẳng lẽ không phải tiền của gia đình?”

Diệp Khinh Khinh vội vàng lên tiếng.

“Bố, mẹ, thôi bỏ đi. Con không cần tiền của chị đâu.”

Miệng nói không cần, nhưng ánh mắt nó lại hướng về xấp tài liệu du học đặt trên bàn trà.

Bùi Tự đưa tay xoa đầu nó.

“Em đừng quan tâm, đây là chuyện của người lớn.”

Bàn tay ấy, tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Hồi nhỏ, có lần tôi bị bạn học nhốt trong phòng chứa dụng cụ. Chính bàn tay ấy đã đập cửa cứu tôi ra, lòng bàn tay cắm đầy dằm gỗ, vậy mà anh vẫn cười rồi nói: “Tri Hòa, đừng sợ.”

Còn bây giờ, bàn tay ấy lại đặt trên đỉnh đầu Diệp Khinh Khinh, động tác tự nhiên và thuần thục như thể đã làm như vậy cả ngàn lần.

Tôi nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi:

“Bùi Tự, ngay cả anh cũng cảm thấy tiền của em nên đưa cho cô ấy sao?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1 - TÔI GIẤU CẢ NHÀ 721 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | uTruyện