Anh nhìn tôi một cái, im lặng hai giây.
“Tri Hòa, bây giờ Khinh Khinh cần số tiền đó hơn.”
Câu nói ấy còn lạnh hơn cả hơi điều hòa trong phòng khách.
Tôi gật đầu, đặt cốc nước trở lại bàn.
“Em biết rồi.”
Chín giờ năm mươi sáu phút tối, tôi ngồi trước chiếc bàn gấp trong căn phòng nhỏ của mình.
Căn phòng nằm ở hướng Bắc, cửa sổ đối diện với hành lang. Mùi ớt xào từ nhà hàng xóm len qua khe cửa, cay xộc đến mức khiến mắt tôi khô rát.
Căn phòng này vốn là phòng chứa đồ, từng chất một chiếc máy chạy bộ đã hỏng và những bộ chăn mốc.
Năm Diệp Khinh Khinh trở về nhà, mẹ nói sức khỏe nó yếu, cần một căn phòng có nhiều ánh nắng, thế là nhường căn phòng hướng Nam của tôi cho nó.
Khi ấy, tôi ôm sách đứng trước cửa, muốn nói rằng căn phòng đó là bà ngoại để lại cho tôi, trên tường vẫn còn những vạch bút chì đánh dấu chiều cao của tôi qua từng năm.
Mẹ trải bộ ga giường mới ra, quay đầu nhìn tôi.
“Con là người hiểu chuyện nhất, đừng để em gái vừa mới trở về đã phải chịu ấm ức.”
Vậy là tôi chuyển vào phòng chứa đồ, ở một mạch suốt tám năm.
Trên màn hình máy tính, trang xác nhận nguyện vọng hiện lên đồng hồ đếm ngược.
00:03:12.
Điện thoại trên bàn liên tục rung lên.
Mẹ gửi tin nhắn.
【Sáng mai lấy thẻ ngân hàng ra, mẹ đưa con đến ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch.】
Anh trai cũng gửi một tin.
【Đừng có giở trò. Nếu vì thiếu tiền mà Khinh Khinh không thể đi du học, anh sẽ không tha cho em đâu.】
Bùi Tự cũng nhắn cho tôi.
【Tri Hòa, đừng đối đầu với người nhà. Khinh Khinh đang chịu áp lực rất lớn, em thông cảm cho cô ấy một chút đi.】
Tôi nhìn hai chữ “thông cảm” trên màn hình, bật ra một tiếng cười khô khốc từ cổ họng, đau rát đến khó chịu.
00:01:05.
Tôi đọc lại thỏa thuận bảo mật thêm một lần nữa.
Sau khi nhập học sẽ thực hiện quản lý khép kín, việc liên lạc với bên ngoài bị hạn chế. Quan hệ gia đình không được xếp vào diện ưu tiên liên lạc, người liên hệ khẩn cấp có thể điền văn phòng do nhà trường chỉ định.
Miễn toàn bộ học phí, miễn phí ăn ở, mỗi tháng có trợ cấp sinh hoạt, tham gia dự án còn được nhận thêm phụ cấp.
Tôi điền tên mình xuống.
Diệp Tri Hòa.
Nút xác nhận nằm ngay chính giữa màn hình.
Tôi muốn nhấn xuống, nhưng ngón tay lại dừng phía trên bàn di chuột.
Ngoài phòng khách truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.
Diệp Khinh Khinh nói: “Anh, đừng giành xoài của em chứ.”
Diệp Thừa An đáp: “Cho em hết, được chưa, tiểu tổ tông của anh?”
Mẹ nói: “Khinh Khinh đi du học phải mua vali mới. Cái vali cũ của Tri Hòa thì để lại đựng đồ linh tinh đi.”
Bố nói: “Tri Hòa có bao giờ kén chọn đâu, mua đại cho nó cái túi vải là đi được rồi.”
Bùi Tự khẽ cười.
“Từ nhỏ cô ấy đã rất giỏi nhẫn nhịn.”
Ngón tay tôi ấn xuống.
Xác nhận thành công.
Trên màn hình hiện lên một dòng chữ.
【Nguyện vọng đã được khóa. Bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào cũng không được tự ý thay đổi.】
Tôi tựa lưng vào ghế, nghe chiếc ghế cũ phát ra một tiếng kẽo kẹt.
【Không phải tôi giỏi nhẫn nhịn.】
【Mà là tôi không muốn chơi cùng các người nữa.】
Sáng hôm sau, mẹ đập mạnh thẻ ngân hàng xuống bàn ăn, tiếng động lớn đến mức bát canh cũng khẽ rung lên.
“Diệp Tri Hòa, con giải thích cho mẹ xem, tại sao trong tài khoản chỉ còn ba trăm tệ?”
Tôi gắp một miếng dưa muối, cắn xuống, vị mặn lập tức lan ra đầu lưỡi.
“Con đã gửi tiết kiệm có kỳ hạn rồi.”
Bố lập tức cau mày.
“Gửi từ bao giờ? Tại sao không bàn bạc với gia đình?”
“Đó là tiền thưởng thi đấu của con, con tự gửi tiền của mình.”
Diệp Thừa An đập mạnh tay xuống bàn.
“Em thật sự coi mình là người ngoài rồi đúng không?”
Đôi đũa lăn đến mép bàn, “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Diệp Khinh Khinh cúi người định nhặt, nhưng Bùi Tự đã nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay nó.
“Đừng động, dưới đất bẩn.”
Anh cúi xuống nhặt đôi đũa lên, ném vào bồn rửa, sau đó lấy một đôi mới từ tủ khử trùng đặt bên cạnh tay nó.
Đũa của tôi cũng từng rơi xuống đất.
Năm lớp chín, tôi sốt đến ba mươi chín độ, tay run đến mức không cầm nổi đũa. Mẹ sợ tôi lây bệnh cho em gái, bảo tôi về phòng ăn bánh mì.
Hôm ấy, miếng bánh mì vừa lạnh vừa cứng, cắn xuống cứa rách cả vòm miệng đến bật máu. Tôi ngồi trong phòng chứa đồ uống nước lạnh, nghe ngoài phòng khách mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật cho Diệp Khinh Khinh.
Diệp Khinh Khinh nhỏ giọng nói:
“Chị, thật sự không cần đâu, em có thể vay tiền mà.”
Mẹ lập tức vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó.
“Nói linh tinh gì thế, trong nhà đâu phải không có chị con.”
Lại là câu ấy.
Trong nhà đâu phải không có chị con.
Tôi đặt bát xuống.
“Mọi người có thể bán xe, hoặc bán chiếc đồng hồ của anh trai đi.”
Diệp Thừa An trừng mắt nhìn tôi.
“Em có ý gì?”
“Người một nhà mà tính toán rạch ròi như vậy, anh không thấy khiến người khác lạnh lòng sao?”
Tôi trả lại nguyên vẹn câu nói hôm qua của anh ta.
Cả phòng ăn lập tức chìm vào im lặng.
Sắc mặt Diệp Thừa An từ trắng chuyển sang xanh, thái dương giật liên hồi. Anh ta định mắng tôi, nhưng vì Bùi Tự còn ở đây nên cuối cùng vẫn phải nghiến răng nuốt ngược lời xuống.
Bố gấp tờ báo lại.
“Tri Hòa, gần đây con nói chuyện ngày càng gay gắt.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy sao?”
Mẹ đưa tay kéo cánh tay tôi.
“Đi ngân hàng với mẹ.”
Tôi không nhúc nhích.
Có lẽ bà không ngờ tôi lại cứ ngồi yên như vậy, những ngón tay lập tức siết chặt lấy cánh tay tôi.
“Con muốn tạo phản à?”
Da thịt bị véo đến tê dại, đau âm ỉ.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bà.
“Con đủ mười tám tuổi rồi, ngân hàng sẽ không cho mẹ kiểm tra tài khoản của con.”
Sắc mặt bố lập tức sa sầm.
Diệp Thừa An cười lạnh.
“Được, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Vậy từ hôm nay trở đi, đừng tiêu một đồng nào của gia đình nữa.”
Tôi đáp:
“Được.”
Chữ “được” ấy bật ra quá nhanh, nhanh đến mức tất cả bọn họ đều sững người.
Diệp Khinh Khinh ôm bát, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa mọi người.
“Chị, chị đừng như vậy. Bố mẹ chỉ đang sốt ruột thôi.”
“Nếu em thật sự không muốn lấy tiền của chị, thì hôm qua sau khi nói không cần, em nên cất luôn đống hồ sơ xin du học kia đi.”
Tay Diệp Khinh Khinh run lên, nước canh lập tức đổ ra bàn.
Bùi Tự rút khăn giấy lau giúp nó.
“Tri Hòa, em không cần phải nói móc cô ấy như vậy.”
“Em chỉ nói cho rõ ràng thôi.”
“Trước đây em đâu có như thế này.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Trước đây anh cũng đâu có như thế này.”
Động tác của Bùi Tự khựng lại.
Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ lúng túng vì bị tôi nói trúng tim đen, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
“Khinh Khinh sức khỏe không tốt, mọi người chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút cũng là chuyện bình thường.”











