Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhưng anh lại bước tới chắn trước mặt tôi.
“Tri Hòa, anh đã tìm em suốt năm năm.”
Tôi nói:
“Tránh ra.”
“Anh biết mình không có tư cách, nhưng anh vẫn muốn trực tiếp nói với em một câu xin lỗi.”
“Nói xong chưa?”
Cổ họng anh nghẹn lại.
“Năm năm qua, không một ngày nào anh không hối hận. Sau khi em rời đi, anh mới nhận ra cái gọi là chăm sóc Khinh Khinh của anh chẳng qua chỉ là vì anh thích cảm giác được người khác cần đến. Anh luôn coi em là người vĩnh viễn sẽ không rời đi, nên hết lần này đến lần khác để em phải chịu ấm ức.”
Tôi nhìn anh.
“Những lời tự phân tích bản thân này, anh nên để dành nói với chuyên gia tâm lý.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Anh có thể làm quen lại với em từ đầu không?”
“Không thể.”
Chiếc cặp tài liệu trong tay Bùi Tự trượt xuống, khóa kim loại đập vào nền nhà phát ra một tiếng “cạch”.
Bố vẫn ngồi xổm bên tường, hai tay che mặt, bờ vai không ngừng run lên.
Tôi bước thẳng qua giữa hai người họ.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy Bùi Tự cúi xuống nhặt chiếc cặp, những ngón tay run đến mức mãi không thể cài nổi khóa.
Tốt lắm.
Cuối cùng bọn họ cũng được nếm trải cảm giác dù có đưa tay ra thế nào cũng không thể giữ lại bất cứ thứ gì.
Tôi không ngờ mẹ lại tìm đến tận bên ngoài hội trường.
Ngày thứ hai sau buổi nghiệm thu có một buổi trình bày thành quả nội bộ, nhân sự của các đơn vị phối hợp được phép đến dự thính.
Tôi vừa kết thúc phần báo cáo thì bên ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi.
“Tôi muốn tìm Diệp Tri Hòa, tôi là mẹ của con bé, các anh cho tôi vào!”
Bảo vệ ngăn bà lại.
Bà mặc một chiếc áo phao cũ, mái tóc từng nhuộm đã mọc ra một đoạn chân tóc bạc trắng, gương mặt gầy đến mức hai gò má nhô hẳn lên.
Diệp Khinh Khinh đứng phía sau bà, cúi đầu, trong tay xách một chiếc bình giữ nhiệt.
Diệp Thừa An cũng đến.
Anh ta chống một cây gậy, lúc bước đi chân phải rõ ràng bị kéo lê.
Nghe nói sau khi đầu tư thất bại, anh ta đi đòi nợ, trong lúc say rượu lại xảy ra xung đột với người khác rồi bị xe đâm bị thương ở chân. Vụ kiện kéo dài rất lâu, tiền bồi thường chẳng nhận được bao nhiêu, ngay cả công việc cũng mất.
Nỗi đau thể xác và những món nợ tinh thần cuối cùng cũng đồng thời đè nặng lên người anh ta.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt mẹ lập tức sáng lên.
“Tri Hòa!”
Những người xung quanh đều quay sang nhìn.
Người hướng dẫn đứng bên cạnh tôi, hạ giọng hỏi:
“Có cần xử lý không?”
Tôi đáp:
“Để em.”
Tôi đi đến cửa.
Mẹ đưa tay định ôm tôi nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Bà sốt ruột đến mức bật khóc.
“Mẹ chỉ muốn nhìn con một chút thôi, con đừng đi.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ nhìn thấy rồi đấy.”
“Tri Hòa, mẹ nấu canh cho con.”
Bà vội vàng giật lấy bình giữ nhiệt từ tay Diệp Khinh Khinh, mở nắp ra. Hơi nóng bốc lên, mùi canh gà lập tức lan trong không khí.
“Hồi nhỏ con thích uống món này nhất.”
Tôi nói:
“Hồi nhỏ, thịt gà đều nằm trong bát của Diệp Khinh Khinh.”
Tay bà run lên, nước canh đổ ra ngoài, làm bỏng đỏ mu bàn tay.
Nhưng bà dường như không cảm thấy đau, đôi môi chỉ không ngừng run rẩy.
“Mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi. Khi đó Khinh Khinh vừa mới trở về, mẹ sợ nó cảm thấy chúng ta không yêu thương nó nên lúc nào cũng bắt con nhường. Mẹ cứ nghĩ con rộng lượng, mẹ cứ nghĩ con không để tâm.”
Tôi gật đầu.
“Bây giờ mẹ biết rồi sao?”
Bà điên cuồng gật đầu.
“Biết rồi, mẹ biết rồi. Con quay về đi. Cho dù phải bán nhà, mẹ cũng sẽ mua cho con một căn mới. Con muốn gì mẹ cũng cho con.”
“Thứ con muốn, mẹ không cho được.”
“Con cứ nói đi, mẹ sẽ cho. Dù phải bán hết mọi thứ mẹ cũng sẽ cho con.”
Tôi nhìn mu bàn tay bị bỏng đỏ của bà.
“Con muốn căn phòng bà ngoại để lại cho con năm con bảy tuổi. Con muốn năm lớp 9, khi con sốt, có người đưa con đến bệnh viện. Con muốn năm lớp 10, khi con ngã bị thương ở tay, điều đầu tiên mọi người hỏi là con có đau không. Con muốn trong tấm ảnh gia đình chụp sinh nhật mười tám tuổi có mặt con. Con muốn giấy báo dự thi của con chưa từng bị ai giấu đi.”
Mỗi khi tôi nói thêm một câu, sắc mặt mẹ lại trắng thêm một phần.
“Những thứ đó, mẹ cho con được sao?”
Chiếc bình giữ nhiệt tuột khỏi tay mẹ, rơi mạnh xuống đất. Canh gà đổ lênh láng khắp sàn, từng váng dầu nổi lềnh bềnh trên nền gạch.
Hai đầu gối bà mềm nhũn, cả người quỵ xuống bên vũng canh. Bàn tay chống xuống sàn bị nóng đến mức co rụt lại, nhưng dường như bà lại quên cả tránh đi.
“Tri Hòa, mẹ không thể cho con… mẹ không thể cho con những thứ đó…”
Bà đưa hai tay che mặt, tiếng khóc nghẹn ngào lọt qua kẽ ngón tay.
Diệp Khinh Khinh vội vàng đỡ bà.
“Mẹ, đứng dậy đi.”
Mẹ bất ngờ túm ngược lấy Diệp Khinh Khinh, ánh mắt vừa oán trách vừa hỗn loạn.
“Tất cả đều tại con! Nếu năm đó con không trở về, sao mẹ có thể đánh mất Tri Hòa?”
Diệp Khinh Khinh cứng đờ.
Diệp Thừa An cau mày.
“Mẹ, mẹ đừng nói lung tung.”
Mẹ lập tức quay sang quát anh ta.
“Còn con nữa! Ngày nào con cũng nói Tri Hòa hiểu chuyện, nói nó thiếu người quản giáo. Con còn giẫm nhật ký của nó dưới chân, con có xứng làm anh trai không?”
Sắc mặt Diệp Thừa An xám xịt. Cây gậy chống gõ mạnh xuống sàn một tiếng, nhưng cơ thể anh ta dường như không còn đủ sức chống đỡ, chỉ có thể chậm rãi dựa vào tường.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt cuối cùng cũng không còn vẻ bề trên như trước kia.
“Tri Hòa, sau khi chân anh bị thương, đêm nào đau đến không ngủ được, anh mới nhớ năm đó cánh tay em phải khâu mấy mũi, vậy mà về nhà vẫn còn giúp Khinh Khinh sắp xếp dụng cụ vẽ. Khi ấy anh còn nói em làm quá.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Anh đúng là chẳng ra gì.”
Tôi đáp:
“Bây giờ anh mới nhận ra thì đúng là quá muộn rồi.”
Môi anh ta run lên, nước mắt rơi xuống, men theo cằm nhỏ lên mu bàn tay.
Một người trước đây động một chút là đập chìa khóa xe xuống bàn đến rung trời chuyển đất, bây giờ ngay cả đứng thẳng cũng trở thành chuyện khó khăn.
Diệp Khinh Khinh ôm lấy mẹ, khóc đến mức hai vai run lên.
Nó nhìn tôi.
“Chị, em cũng sai rồi. Em luôn miệng nói mình không cướp đồ của chị, nhưng thật ra em biết rất rõ, chỉ cần em tỏ ra buồn một chút, bố mẹ sẽ lập tức lấy đồ của chị đưa cho em. Em chưa từng từ chối, bởi vì cảm giác được thiên vị thật sự rất dễ chịu.”
Nó khóc đến mức gần như không thở nổi.
“Sau này em chẳng giữ được gì cả. Trường học không tốt, công việc cũng chẳng tìm được nơi nào tử tế. Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau, anh trai trách em, có lúc mẹ nhìn em như nhìn kẻ thù. Đến lúc ấy em mới hiểu, sau khi chị rời đi, gia đình này không chỉ mất đi một đứa con gái.”
“Mà là mất đi người đã thay tất cả chúng em gánh chịu mọi thứ.”
Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng lại vô cùng bình thản.
Trước đây tôi từng nghĩ, nếu một ngày được nghe những lời này, tôi sẽ khóc thật lớn, sẽ run rẩy, sẽ hỏi bọn họ tại sao đến tận bây giờ mới hiểu.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy mùi thuốc khử trùng ngoài hành lang hơi khó chịu, còn vũng canh gà dưới đất cần được dọn sạch càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có người trượt ngã.
Bùi Tự chạy tới từ phía thang máy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân anh lập tức khựng lại.
Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo sự cầu xin.
Tôi là người lên tiếng trước.
“Hôm nay vừa hay mọi người đều có mặt, vậy thì nói rõ một lần.”
Tất cả đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi lấy ra một tập tài liệu.
“Đây là bản tuyên bố cắt đứt quan hệ mà tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị. Về mặt pháp luật, giữa chúng ta vẫn tồn tại một số quan hệ thân nhân, nhưng trong cuộc sống, kinh tế và tình cảm, từ nay tôi sẽ không còn qua lại với mọi người.”
Mẹ lập tức lắc đầu dữ dội.











