Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi phóng to biểu đồ.
“Không phải thiết bị xảy ra sự cố, mà là tín hiệu phản xạ địa hình bị chồng lấn. Trọng số thuật toán có vấn đề.”
Hơn mười đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Người hướng dẫn chỉ nói một chữ:
“Sửa.”
Tôi lập tức ngồi xuống, những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Đầu ngón tay ma sát đến nóng ran, ánh sáng màn hình chói đến mức nước mắt không ngừng chảy xuống.
Bốn giờ mười bảy phút sáng, tín hiệu được khôi phục.
Trong xe điều khiển vang lên những tiếng reo mừng bị cố tình nén thấp.
Người hướng dẫn vỗ vai tôi.
“Làm tốt lắm.”
Tôi bước ra khỏi khoang xe. Phía chân trời đã bắt đầu xuất hiện một vệt sáng nhạt, gió nơi cuối hoang mạc vẫn không ngừng thổi.
Tôi đột nhiên nhớ đến năm mười tám tuổi, nhớ căn nhà nghỉ nhỏ ẩm thấp ấy, nhớ chiếc bánh trứng bà chủ đã nhét vào tay tôi trước lúc rời đi.
Tôi đã đi một mạch đến tận nơi này.
Không dựa vào bọn họ dù chỉ một đồng.
Năm thứ ba, tên tôi xuất hiện trong danh sách khen thưởng nội bộ.
Mã số, Diệp Tri Hòa, đóng góp cốt lõi cho thuật toán của dự án.
Tờ giấy trông rất bình thường, vậy mà lại nặng đến mức tay tôi gần như không cầm vững.
Sau lễ tuyên dương, người hướng dẫn nói với tôi:
“Tháng sau có một đợt nghiệm thu liên hợp ở thủ đô, em đi cùng tôi.”
Thủ đô.
Tôi đã năm năm không quay lại nơi đó.
Người hướng dẫn nhận ra sự khựng lại của tôi.
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không có ạ.”
Chỉ là có vài món nợ, đã đến lúc để bọn họ tận mắt nhìn thấy rồi.
Mùa đông ở thủ đô vừa khô vừa lạnh, gió luồn qua những khe hở giữa các tòa nhà, thổi đến mức vành tai đau buốt.
Buổi nghiệm thu liên hợp được tổ chức trong một tòa nhà màu xám. Công tác kiểm tra an ninh ở cửa ra vào vô cùng nghiêm ngặt, tất cả những người qua lại đều đeo thẻ công tác trước ngực.
Tôi mặc bộ đồng phục tối màu, tóc buộc gọn, trên thẻ trước ngực chỉ có mã số và họ.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng họp mở ra, tôi nhìn thấy bố đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
Ông già đi rất nhiều so với trong ký ức của tôi, tóc mai đã bạc trắng một mảng, bộ vest rộng thùng thình trên đôi vai gầy, trong tay siết chặt một tập tài liệu.
Đơn vị của ông chỉ là bên phối hợp nên được xếp ngồi trong góc.
Ban đầu, ông không nhận ra tôi.
Cho đến khi người chủ trì lên tiếng giới thiệu:
“Tiếp theo, xin mời đồng chí Diệp Tri Hòa trình bày về thuật toán cốt lõi.”
Tập tài liệu trong tay ông rơi xuống đất một tiếng “bộp”.
Bố đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Tôi bước lên bục, mở màn hình trình chiếu.
Dữ liệu, mô hình, kết quả thử nghiệm lần lượt hiện lên từng trang.
Giọng tôi vẫn vô cùng bình tĩnh.
Những câu hỏi của các chuyên gia bên dưới rất sắc bén, tôi lần lượt trả lời từng câu.
Trong phòng họp chỉ còn tiếng gõ bàn phím, tiếng lật giấy và tiếng đầu bút sột soạt lướt trên mặt giấy.
Bố ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt nhìn tôi không rời. Mấy lần ông hé miệng định nói gì đó, cuối cùng lại khép lại.
Khi dự án chính thức vượt qua nghiệm thu, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng.
Người hướng dẫn gật đầu với tôi.
Tôi đóng máy tính, bước xuống khỏi bục.
Bố đuổi theo tôi ra ngoài hành lang.
“Tri Hòa.”
Tên tôi được thốt ra từ miệng ông, khàn khàn như giấy nhám.
Tôi dừng bước.
Ông đứng cách tôi ba bước, những ngón tay không ngừng miết lên mép tập tài liệu, khiến giấy bị vò đến nhăn nhúm.
“Thật sự là con.”
Tôi nhìn ông.
“Ông Diệp, có chuyện gì sao?”
Cơ thể ông khẽ chao đảo.
“Đừng gọi bố như vậy, bố là bố của con.”
“Đây là nơi làm việc, xin chú ý cách xưng hô.”
Có người đi ngang qua hành lang, ông lập tức thẳng lưng, cố nặn ra một nụ cười.
Đợi người kia đi xa, chút thể diện miễn cưỡng ấy cũng hoàn toàn vỡ vụn.
“Mấy năm nay… con sống có tốt không?”
“Rất tốt.”
Hốc mắt ông đỏ lên.
“Nhưng gia đình thì không tốt.”
Tôi không đáp.
Ông vội vàng nói tiếp:
“Sau khi con đi, sức khỏe mẹ con vẫn luôn không tốt. Khinh Khinh không thể đi du học, sau đó chỉ học một trường đại học dân lập bình thường. Thừa An đầu tư thất bại, nợ rất nhiều tiền. Căn nhà trước đây cũng đã đem thế chấp, bây giờ cả nhà chuyển ra ngoại ô sống rồi.”
Tôi bình thản lắng nghe.
Sự sụp đổ của những người này vốn không cần tôi phải tự tay làm bất cứ điều gì.
Trước đây, bọn họ dựa vào việc hút cạn máu của tôi để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng và thể diện.
Tôi rời đi rồi, những thứ ấy đương nhiên cũng sẽ tự sụp đổ.
Yết hầu bố khẽ chuyển động.
“Những năm qua, bố vẫn luôn muốn xin lỗi con. Bố sai rồi, thật sự sai rồi. Từ nhỏ con đã quá xuất sắc, bố luôn cho rằng dù không cần ai quan tâm thì con vẫn có thể tự mình trưởng thành thật tốt. Khinh Khinh thì khác, nó cần có người dìu dắt. Nhưng bố đã quên mất rằng… con cũng chỉ là một đứa trẻ.”
Giọng ông run lên.
“Mỗi lần nhớ đến ngày ở sân bay, nhớ câu con nói rằng chính chúng ta là người từ bỏ con trước, bố lại không thể ngủ được.”
Tôi nhìn những tia máu đỏ trong mắt ông.
“Không ngủ được thì có thể đi khám bác sĩ.”
Ông sững người.
“Tri Hòa…”
“Tôi còn cuộc họp.”
Tôi xoay người định rời đi.
Ông đột nhiên cúi xuống, nhặt một tờ giấy rơi trên đất rồi đưa cho tôi.
Đó là bản sao của một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, tôi năm bảy tuổi ôm chiếc gối hình gấu nhỏ, đứng trước cửa căn phòng hướng Nam.
Nét chữ của bà ngoại ở mặt sau từng bị dấu giày giẫm lên.
Tay bố run dữ dội.
“Sau này bố mới biết căn phòng đó là bà ngoại để lại cho con. Vậy mà bố lại đưa nó cho Khinh Khinh, bố…”
Giọng ông nghẹn lại.
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng dưới ánh đèn trắng lạnh của hành lang, nước mắt từng giọt rơi xuống tập tài liệu trong tay.
“Bố có lỗi với con.”
Tôi không nhận tờ giấy ấy.
“Bản gốc ở chỗ tôi.”
Ông ngẩng đầu lên.
“Tri Hòa, con có thể về nhà ăn một bữa cơm không? Chỉ một bữa thôi.”
Tôi đáp:
“Không thể.”
Môi ông run lên.
“Mẹ con rất nhớ con.”
“Bà ấy nhớ không phải là tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Bà ấy nhớ Diệp Tri Hòa của ngày trước, người sẽ nhường phòng, nhường tiền, thậm chí nhường cả cuộc đời mình. Người đó đã chết ở sân bay từ năm năm trước rồi.”
Biểu cảm trên gương mặt bố hoàn toàn vỡ vụn, giống như cuối cùng cũng nghe thấy lời tuyên án dành cho mình.
Ông chống tay lên tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, tài liệu rơi vương vãi đầy đất.
Ở cuối hành lang, Bùi Tự đang đứng đó.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trong tay cầm cặp tài liệu, cả người gầy đi rất nhiều.
Vừa nhìn thấy tôi, hốc mắt anh lập tức đỏ lên.
Tôi không dừng bước.











