Nhìn từng dòng tin nhắn.
Tôi bỗng hiểu vì sao Lục Thừa Chu luôn tìm cách giữ tôi ở lại Vân Châu.
Không phải phút chốc hồ đồ.
Mà là đã chuẩn bị từ rất lâu.
Chuẩn bị biến hôn ước sáu năm thành màn độc diễn của riêng tôi.
Hứa Niệm An lùi lại nửa bước.
Gương mặt đầy vẻ tủi thân.
“Cô Ôn, tôi biết cô không cam lòng.”
“Nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Lục Thừa Chu nói với cô rằng anh ấy chưa từng có vị hôn thê sao?”
Cô ta cắn môi.
“Anh ấy nói bị cô ép đến đường cùng.”
“Cô luôn lấy trưởng bối ra gây áp lực.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Vậy anh ấy có nói…”
“Chi nhánh Nam Thành là do ai giúp anh ấy giành được không?”
Người phụ nữ tóc xoăn lập tức cười khẩy.
“Cô thôi tự nâng mình lên đi.”
“Dự án Nam Thành là do Tổng giám đốc Lục thức trắng bao đêm mới có.”
“Chị Niệm An còn theo anh ấy chạy khắp nơi đến tận khuya.”
“Có liên quan gì đến cô?”
Đúng lúc ấy.
Cửa thang máy mở ra.
Lục Thừa Chu dẫn theo nhóm phụ trách dự án bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi.
Anh khựng lại.
Hứa Niệm An lập tức chạy tới, níu lấy tay áo anh.
“Thừa Chu, em không cố ý đâu.”
“Cô Ôn vừa đến đã nói em cướp đồ của cô ấy.”
Lục Thừa Chu nhìn tôi.
Rồi nhìn những người đang vây xem.
Vài giây sau.
Anh kéo Hứa Niệm An ra phía sau mình.
“Nam Chi.”
“Sao em lại đến đây?”
Tôi bình thản đáp:
“Đến xem dự án mà anh bảo phải thức trắng đêm.”
Anh hạ giọng.
“Ở đây đông người.”
“Đừng làm lớn chuyện.”
“Có gì về khách sạn rồi nói.”
Tôi chỉ lên bức ảnh treo giữa đại sảnh.
“Còn những thứ này…”
“Cũng là vì công việc?”
Lục Thừa Chu khẽ nhíu mày.
“Chỉ là hoạt động quảng bá.”
“Đừng mang tính khí tiểu thư ở Vân Châu đến đây.”
Hứa Niệm An vẫn níu chặt tay áo anh.
“Thừa Chu…”
“Thôi bỏ đi.”
“Nếu cô Ôn muốn trách thì cứ trách em.”
Lục Thừa Chu lập tức nhìn sang tôi.
Giọng nói lạnh hẳn.
“Ôn Nam Chi.”
“Xin lỗi Niệm An.”
Đại sảnh im lặng đến mức chỉ còn tiếng tua đèn khẽ lay động.
Tôi nhìn anh.
“Anh bảo tôi…”
“Xin lỗi cô ấy?”
“Cô ấy mới vào công ty, không biết những chuyện trước đây.”
“Đừng dựa vào thân phận ở Tổng bộ rồi bắt nạt cô ấy.”
Tôi nhìn người đàn ông mình từng chờ đợi suốt sáu năm.
Sáu năm trước.
Trong phòng trà nhà họ Ôn ở Vân Châu.
Anh từng hứa.
Dù không dựa vào nhà họ Lục.
Anh cũng sẽ cho tôi một lời hứa xứng đáng.
Nhưng hôm nay.
Trước mặt một người phụ nữ khác.
Anh lại bắt tôi xin lỗi…
Chỉ để che đậy sự phản bội của chính mình.
Tôi cúi xuống.
Nhặt hộp kẹo lên.
Đặt ngay ngắn trở lại quầy lễ tân.
“Lục Thừa Chu.”
“Hy vọng sau này anh vẫn nhớ những lời mình vừa nói.”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
“Em có ý gì?”
Tôi không đáp.
Chỉ xoay người bước vào khu nghỉ dành cho khách.
Phía sau.
Người phụ nữ tóc xoăn cười mỉa.
“Còn làm bộ gì nữa.”
“Cuối cùng cũng chẳng nỡ rời đi.”
Giọng Hứa Niệm An khe khẽ vang lên.
“Thừa Chu…”
“Nếu cô ấy mách Chủ tịch Lục thì sao?”
Lục Thừa Chu trả lời ngay, không hề do dự.
“Không đâu.”
“Cô ấy không thể rời xa anh.”
Câu nói ấy.
Còn chói tai hơn cả màn hình LED ngoài bờ sông.
Tôi ngồi xuống khu nghỉ.
Lại gửi cho mẹ thêm một tin nhắn.
“Mẹ.”
“Trả lại toàn bộ hồ sơ bổ sung của Trường Diệu.”
“Lý do ghi là…”
“Người phụ trách dự án có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức cá nhân.”
Mẹ lập tức nhắn lại.
【Con chắc chứ?】
Tôi nhìn Lục Thừa Chu đang được mọi người vây quanh phía xa.
Rồi trả lời.
“Con chắc.”
Buổi chiều.
Phòng họp tạm thời của chi nhánh Nam Thành chật kín người.
Lục Thừa Chu tổ chức diễn tập cho buổi công bố tại Lễ hội đèn tối mai.
Anh ta cố tình bảo bộ phận hành chính xếp tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Hứa Niệm An ngồi cạnh bàn chủ tọa.
Trước mặt còn đặt một tấm bảng tên.
Trên đó ghi rõ hai chữ…
Vị hôn thê.
Tôi vừa ngồi xuống.
Người phụ nữ tóc xoăn đã ném một xấp thẻ kịch bản lên bàn tôi.
“Quản lý Ôn.”
“Nếu cô rảnh như vậy thì giúp chị Niệm An rà lại quy trình đi.”
“Đừng có ỷ mình là nhân viên lâu năm rồi chỉ biết ăn không ngồi rồi.”
Có người bên cạnh cười nói.
“Không phải cô ấy từ Tổng bộ Vân Châu tới sao?”
“Chắc giỏi lên mặt hơn là làm việc.”
Lục Thừa Chu nghe thấy.
Nhưng anh ta không hề ngăn lại.
Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn màn hình trình chiếu.
“Bắt đầu đi.”
Phần diễn tập đầu tiên.
Là màn cặp đôi cùng bước lên sân khấu.
Người dẫn chương trình vừa đọc tên Lục Thừa Chu và Hứa Niệm An.
Trên màn hình lập tức hiện lên bức ảnh hai người ôm nhau.
Hứa Niệm An khoác tay anh ta bước lên phía trước.
Nhẹ giọng hỏi:
“Thừa Chu.”
“Ngày mai em nói rằng chúng ta quen nhau vào lúc Trường Diệu khó khăn nhất…”
“Có quá khoa trương không?”
Lục Thừa Chu cúi đầu cười với cô ta.
“Không khoa trương.”
“Nếu không có em…”
“Anh đã không thể trụ được đến ngày hôm nay.”
Đầu bút trong tay tôi khựng lại.
Khoảng thời gian Trường Diệu khó khăn nhất…
Là lúc tôi ở Vân Châu thức trắng cùng anh ta suốt ba tháng.
Khi anh ta bị Hội đồng quản trị chất vấn.
Là tôi thức từng đêm sửa từng trang phương án giúp anh ta.
Khi anh ta không lấy được danh sách nhà cung cấp.
Là tôi nhờ người dẫn anh ta vào từng buổi tiệc kết nối.
Khi cha anh ta nhập viện.
Anh ta trốn trong cầu thang nói mình không gượng nổi nữa.
Là tôi đích thân mời từng đối tác cũ của nhà họ Ôn quay trở lại hợp tác.
Vậy mà bây giờ…
Tất cả công lao ấy.
Đều trở thành của Hứa Niệm An.
Người phụ trách quy trình nhìn về phía tôi.
“Quản lý Ôn.”
“Sao cô không ghi chép?”
Tôi đậy nắp bút lại.
“Đoạn này không phù hợp.”
Nụ cười trên mặt Hứa Niệm An lập tức cứng đờ.
“Không phù hợp ở chỗ nào?”
Tôi bình thản đáp:
“Thời gian hai người quen nhau không khớp.”
“Lúc Trường Diệu khó khăn nhất…”
“Cô vẫn còn đang ở trường chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp.”
Trong phòng họp.
Có người cúi đầu mở tài liệu tra cứu.
Mạnh Giai đập mạnh xuống bàn.
“Cô điều tra chị Niệm An làm gì?”
“Hay là cô vẫn luôn theo dõi chị ấy?”
Nước mắt Hứa Niệm An rơi rất nhanh.
“Cô Ôn…”
“Nếu cô không thích tôi thì cứ nói thẳng.”
“Không cần phải lôi chuyện học hành của tôi ra.”
Lục Thừa Chu ném mạnh xấp thẻ kịch bản xuống bàn.
“Ôn Nam Chi.”
“Đủ rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Câu quảng bá này sớm muộn cũng sẽ có người kiểm chứng.”
“Anh chắc chắn vẫn muốn dùng chứ?”
“Đây là dự án của anh.”
Giọng anh ta trầm xuống.
“Không cần em xen vào.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi đẩy xấp thẻ kịch bản trở lại.
“Vậy cứ giữ nguyên như thế.”
Lục Thừa Chu nhìn chằm chằm vào tôi.
Như muốn tìm kiếm chút hoảng loạn trên gương mặt tôi.
Đáng tiếc…
Tôi chẳng còn gì phải hoảng nữa.
Trước khi cuộc họp kết thúc.
Trưởng phòng tài chính, ông Chu, vội vã bước vào.
Ông ghé sát tai Lục Thừa Chu nói vài câu.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.











