Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Phía Vân Châu…”

“Tại sao lại trả lại hồ sơ?”

Ông Chu liếc nhìn tôi.

“Bên đó nói…”

“Họ cần đánh giá lại mức độ ổn định của người phụ trách dự án.”

Hứa Niệm An lập tức nắm lấy tay Lục Thừa Chu.

“Có phải cô Ôn làm không?”

“Vừa rồi cô ấy còn uy hiếp em.”

Ánh mắt của tất cả mọi người lại đồng loạt hướng về phía tôi.

Lục Thừa Chu bước đến trước mặt tôi.

“Nam Chi.”

“Đừng đem chuyện công việc ra để giận dỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Thì ra…”

“Anh cũng biết đó là chuyện công việc.”

Gân xanh trên thái dương anh ta giật mạnh.

“Em bảo nhà họ Ôn thu hồi hồ sơ lại trước đi.”

“Lễ hội đèn tối mai tuyệt đối không được xảy ra chuyện.”

Tôi hỏi:

“Dựa vào đâu?”

Anh ta hít sâu một hơi.

“Dựa vào sáu năm tình cảm của chúng ta.”

Tôi khẽ cười.

“Vừa rồi…”

“Chẳng phải anh còn nói…”

“Tôi không thể rời xa anh sao?”

Sắc mặt Lục Thừa Chu lập tức khó coi.

Hứa Niệm An nhỏ giọng nói:

“Thừa Chu…”

“Hay để em đi xin lỗi cô Ôn.”

“Cô ấy chỉ là yêu anh quá thôi.”

Tôi cầm túi xách đứng dậy.

“Đừng diễn nữa.”

“Nước mắt của cô…”

“Không có tác dụng với tôi.”

Mạnh Giai lao tới chặn đường.

“Cô nói rõ rồi hãy đi.”

“Có phải cô ghen tị với chị Niệm An…”

“Nên cố tình phá dự án đúng không?”

Tôi nhìn bảng tên trước ngực cô ta.

“Mạnh Giai.”

Cô ta sững người.

Tôi chậm rãi nói:

“Cô muốn ngồi vào vị trí quản lý…”

“Thì trước hết nên học thuộc nội quy công ty.”

“Chặn khách đến làm việc.”

“Cướp thẻ nhân viên.”

“Vu khống người khác trước mặt mọi người.”

“Chỉ cần một trong ba lỗi này…”

“Cũng đủ để cô viết bản kiểm điểm.”

Mặt Mạnh Giai đỏ bừng.

“Cô dọa ai đấy?”

Đúng lúc đó.

Ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm ổn.

“Cô ấy không hề dọa cô.”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Chú Lương, quản lý hành chính lâu năm của chi nhánh Nam Thành, đang đứng ở cửa.

Trên tay ông cầm một quyển nội quy nhân viên.

Ông là người làm việc cho nhà họ Lục nhiều năm.

Bình thường không đứng về phía bất kỳ ai.

Hôm nay.

Ông nhìn tôi một cái.

Rồi đặt quyển nội quy lên bàn.

“Mạnh Giai.”

“Chiều nay đến phòng nhân sự giải trình.”

Mạnh Giai lập tức cuống lên.

“Chú Lương.”

“Cháu chỉ bênh vực chị Niệm An thôi mà.”

Chú Lương bình thản đáp:

“Công ty không phải nơi để cô bênh vực bất kỳ ai.”

Đó là lần đầu tiên.

Có người trong phòng họp không đứng về phía Hứa Niệm An.

Sắc mặt Lục Thừa Chu càng lúc càng tối.

Hứa Niệm An cúi đầu.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt lấy vạt váy.

Tôi xoay người bước ra khỏi phòng họp.

Điện thoại đúng lúc reo lên.

Là trợ lý của mẹ.

“Tiểu thư Nam Chi.”

“Toàn bộ hồ sơ bổ sung của Trường Diệu đã được trả lại.”

“Chủ tịch Ôn muốn hỏi cô…”

“Có cần hủy luôn danh sách gặp mặt ngày mai không?”

Tôi nhìn đám người đang nhốn nháo sau bức tường kính.

“Chưa cần hủy.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

“Tiểu thư muốn để lại cho họ một con đường?”

Tôi khẽ cười.

“Không.”

“Để dành cho chính họ nhảy xuống.”

Ngày hôm sau.

Lễ hội đèn lồng tỏ tình chính thức khai mạc.

Bên bờ sông Nam Thành dựng một sân khấu lớn.

Bên dưới chật kín đối tác, phóng viên và nhân viên của Trường Diệu.

Lục Thừa Chu mặc bộ lễ phục được may riêng.

Hứa Niệm An đứng cạnh anh ta.

Trên tóc cài một chiếc kẹp tóc đính hồng ngọc.

Tôi nhận ra ngay chiếc kẹp đó.

Nửa năm trước.

Lục Thừa Chu nói muốn chọn quà mừng thọ cho mẹ.

Anh ta còn hỏi tôi kiểu nào vừa sang trọng vừa không phô trương.

Tôi đã đi cùng anh ta suốt cả một buổi chiều.

Vậy mà bây giờ…

Chiếc kẹp ấy lại nằm trên tóc Hứa Niệm An.

Mạnh Giai dẫn theo mấy nữ nhân viên phát kẹo ở hậu trường.

Thấy tôi bước vào.

Cô ta cố tình nhét một hộp kẹo vào tay tôi.

“Quản lý Ôn.”

“Đã đến rồi thì giúp phát kẹo luôn đi.”

“Dù sao cô cũng không thể chỉ đứng nhìn Tổng giám đốc Lục và chị Niệm An hạnh phúc mãi được.”

Tôi đặt hộp kẹo trở lại bàn.

“Hôm nay tôi không đến để phát kẹo.”

Hứa Niệm An quay người khỏi bàn trang điểm.

“Vậy cô đến làm gì?”

“Đến xem cuối cùng Thừa Chu chọn ai sao?”

Ánh mắt tôi dừng trên chiếc kẹp tóc của cô ta.

“Chiếc kẹp rất hợp với cô.”

Cô ta đưa tay vuốt nhẹ chiếc kẹp.

Khẽ mỉm cười.

“Thừa Chu tặng tôi.”

“Anh ấy nói…”

“Đây là món quà chuẩn bị cho con dâu nhà họ Lục.”

Đúng lúc ấy.

Lục Thừa Chu bước vào.

Anh ta nghe rõ câu nói đó.

Nhưng không hề giải thích.

Anh ta kéo tôi sang một bên.

“Nam Chi.”

“Tối qua bố anh mắng anh suốt cả đêm.”

“Em cũng nên hết giận rồi.”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Bố anh có biết…”

“Hôm nay anh định công khai chuyện này không?”

“Muộn gì ông ấy cũng sẽ biết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Lục Thừa Chu.”

“Anh đang đứng trên chiếc thang do nhà họ Ôn dựng lên…”

“Lại ôm người phụ nữ khác để leo lên.”

“Anh không sợ ngã chết sao?”

Sắc mặt anh ta khẽ thay đổi.

Nhưng rất nhanh đã ép xuống.

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Nhà họ Ôn giúp Trường Diệu…”

“Cũng đâu phải giúp không.”

“Các người muốn lợi ích.”

“Anh cho được.”

Tôi bật cười.

“Anh định cho tôi cái gì?”

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt như đang bàn một thương vụ rất có lời.

“Em vẫn sẽ là bà Lục.”

“Niệm An ở lại Nam Thành.”

“Anh sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Ý anh là…”

“Bắt tôi chấp nhận sự tồn tại của cô ta?”

Anh ta bình thản đáp.

“Trong giới này…”

“Chuyện như vậy không hiếm.”

“Em đừng học mấy người phụ nữ bình thường, suốt ngày làm ầm lên.”

Ngoài cửa.

Nhân viên đang giục chương trình bắt đầu.

Hứa Niệm An bước tới.

Khoác lấy cánh tay Lục Thừa Chu.

“Thừa Chu.”

“Đừng vì em mà cãi nhau với cô Ôn.”

“Nếu sau này cô ấy thật sự gả vào nhà họ Lục…”

“Em sẽ biết giữ chừng mực.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô biết giữ chừng mực thế nào?”

Cô ta tựa sát vào người Lục Thừa Chu.

Giọng nói mềm mại.

Nhưng từng chữ đều như kim châm.

“Em sẽ không tranh vị trí bà Lục với cô.”

“Chỉ cần trong lòng Thừa Chu có em…”

“Em chấp nhận không cần danh phận.”

Phía sau.

Mạnh Giai lập tức hùa theo.

“Chị Niệm An đúng là rộng lượng.”

“Nếu là em…”

“Em không chịu nổi kiểu người dựa vào gia đình để ép cưới đâu.”

Lục Thừa Chu không hề quở trách.

Anh ta chỉ cúi xuống nhìn đồng hồ.

“Sau khi nghi thức kết thúc.”

“Anh sẽ nói chuyện với em.”

“Bây giờ em yên lặng một chút.”

Tôi lùi về sau một bước.

“Được.”

“Vậy tôi sẽ im lặng…”

“Để xem hết màn kịch này.”

Giọng người dẫn chương trình vang lên từ sân khấu.

“Xin trân trọng mời Tổng giám đốc Lục Thừa Chu của Tập đoàn Trường Diệu…”

“Cùng Đại sứ hình ảnh của Lễ hội đèn lồng tỏ tình năm nay…”

“Cô Hứa Niệm An.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang dội.

Hứa Niệm An khoác tay Lục Thừa Chu bước lên sân khấu.

Màn hình LED khổng lồ hiện lên loạt ảnh tình tứ của hai người.

Biển đèn đỏ dọc bờ sông đồng loạt bừng sáng.

Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi:

“Thưa anh Lục.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử