Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Không phải tuyệt vọng.
Mà là một thứ còn sâu hơn cả tuyệt vọng.
Giống như…
Ý thức của anh ta đã không còn tồn tại trong thân xác ấy nữa.
Tôi đẩy chiếc điện thoại trả lại cho Hoắc Yến Thần.
“Đi thôi.”
Khi chúng tôi bước ra khỏi cổng trại tạm giam.
Điện thoại tôi khẽ rung.
Một tin nhắn mới.
Người gửi…
Vẫn là số điện thoại không hề tồn tại.
Chính là số đã gửi cho tôi tin nhắn cách đây một tháng.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có đúng một dòng.
“Tri Hạ…”
“Nếu có thể làm lại từ đầu…”
“Anh nhất định sẽ không buông tay em…”
Thời gian gửi hiển thị…
Là hôm nay.
Mười phút trước.
Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng trại tạm giam.
Lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn ấy.
Thì ra…
Là như vậy.
Tin nhắn đầu tiên…
Không hề đến từ tương lai.
Mà đến từ hiện tại.
Là Phó Đình Xuyên của lúc này…
Dùng cơ hội gọi điện cuối cùng trong trại tạm giam để gửi đi.
Anh ta không hề biết…
Người nhận sẽ là tôi của một tháng trước.
Anh ta chỉ muốn…
Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất…
Nói với người con gái mình đã đánh mất một câu.
Thế nhưng.
Không hiểu vì lý do nào.
Tin nhắn ấy lại xuyên qua một khe nứt của thời gian.
Quay về đêm mưa cách đây một tháng.
Đến tay tôi…
Khi tôi vẫn chưa đưa ra lựa chọn.
Vì vậy…
Tôi đã rời đi.
Vì vậy…
Mọi chuyện mới xảy ra.
Cũng vì vậy…
Chính tin nhắn do anh ta gửi đi.
Lại trở thành thứ…
Đẩy anh ta đến con đường cùng.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Hoắc Yến Thần đứng cạnh tôi.
Không hề hỏi tôi vừa xem gì.
“Về nhà chứ?”
“Ừ.”
“Về nhà.”
Tôi cất điện thoại vào túi xách.
Không trả lời tin nhắn.
Cũng…
Không còn gì để trả lời nữa.
Chương 10
Nửa năm sau.
Một hòn đảo tư nhân.
Toàn bộ hòn đảo đã được bao trọn.
Từ sân đỗ trực thăng đến tận bãi biển.
Trên mỗi cây dừa đều treo những quả cầu hoa hồng trắng được kết hoàn toàn bằng tay.
Danh sách khách mời…
Có đúng ba trăm người.
Một nửa những gia tộc danh giá nhất giới thượng lưu Bắc Kinh đều có mặt.
Nửa còn lại…
Không phải không muốn đến.
Mà là…
Không đủ tư cách.
Hoắc Yến Thần từng nói đúng một câu.
“Những ai có thể khiến cô ấy không vui…”
“Một người cũng không được xuất hiện.”
Vì thế.
Chính anh là người tự tay xem từng cái tên trong danh sách khách mời.
Hôn lễ diễn ra vào lúc hoàng hôn.
Tôi đứng ở cuối lối đi.
Khoác trên mình chiếc váy cưới được xưởng haute couture tại Paris mất tròn ba tháng để hoàn thành.
Phần đuôi váy rất dài.
Nhẹ nhàng trải trên nền đá cẩm thạch trắng.
Nhẹ…
Như một đám mây.
Khác hẳn chiếc váy của bảy năm trước.
Chiếc váy năm ấy rất nặng.
Những hạt đá trên quai váy từng cứa rách làn da tôi.
Còn hôm nay…
Sẽ không còn gì làm tôi đau nữa.
Ở cuối lối đi.
Hoắc Yến Thần đứng dưới cổng hoa chờ tôi.
Bộ vest trắng tinh khôi.
Trên ve áo cài một bông cát tường cùng màu với bó hoa cưới trong tay tôi.
Khi nhìn thấy tôi bước ra.
Anh không cười.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Từ khoảnh khắc tôi bước bước chân đầu tiên…
Cho đến khi tôi đứng trước mặt anh.
Rồi anh đưa tay ra.
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
Những ngón tay anh khép lại.
Nắm rất chặt.
Như thể…
Sợ tôi sẽ biến mất.
“Thẩm Tri Hạ.”
“Em đây.”
Anh quỳ xuống bằng một gối.
Lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp nhung.
Mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Không phải chiếc nhẫn kim cương to đến mức phô trương.
Mà là một chiếc nhẫn hồng ngọc kiểu cổ.
Phần đai vàng được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo.
Nó đã cũ.
Mang theo dấu vết của thời gian.
“Đây là kỷ vật bà nội anh để lại.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tín vật của nữ chủ nhân nhà họ Hoắc.”
“Được truyền từ năm 1932 đến nay.”
“Mỗi đời…”
“Chỉ trao cho một người.”
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.
“Em không cần làm thế thân của bất kỳ ai.”
“Em…”
“Là cả thế giới của anh.”
Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp bốn phía.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Nó cũ.
Ấm áp.
Mang theo hơi ấm được bao thế hệ gìn giữ.
Không phải chiếc nhẫn bạc 9,9 tệ miễn phí vận chuyển.
Cũng không phải chiếc nhẫn kim cương 3 cara mà tôi tự dành dụm tiền mua, rồi giả vờ nói là quà người khác tặng.
Mà là…
Tấm lòng được đánh đổi bằng mười năm chờ đợi.
Được trân trọng trao tận tay tôi.
Tôi cúi người.
Nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
“Anh Hoắc.”
“Quãng đời còn lại…”
“Mong được anh chỉ bảo nhiều hơn.”
Khi Hoắc Yến Thần đứng dậy.
Anh dùng hơi nhiều sức.
Kéo cả người tôi ôm trọn vào lòng.
Ngay lúc môi anh chạm lên môi tôi.
Bên dưới sân khấu vang lên những tiếng huýt sáo đầy trêu chọc.
Chắc hẳn…
Là đám bạn thân chẳng mấy đứng đắn của anh.
Đêm hôm ấy.
Cách đó hơn 2.000 km.
Trong một phòng giam xám lạnh.
Phó Đình Xuyên tựa vào thành giường sắt.
Chiếc tivi cũ kỹ trước mặt đang phát bản tin thời sự.
“Hôm nay, người đứng đầu tập đoàn Hoắc thị Hoắc Yến Thần và người thừa kế tập đoàn Thẩm thị Thẩm Tri Hạ đã tổ chức hôn lễ thế kỷ trên một hòn đảo tư nhân. Được biết, chi phí tổ chức hôn lễ…”
Trên màn hình.
Tôi mặc váy cưới trắng.
Nắm tay Hoắc Yến Thần bước qua cổng hoa.
Ánh nắng rực rỡ.
Nụ cười trên môi tôi dịu dàng và hạnh phúc.
Phó Đình Xuyên lặng lẽ nhìn màn hình.
Bàn tay anh ta run lên không ngừng.
Cả người co rúm trong góc giường sắt.
Như một con côn trùng đã bị giẫm nát.
Đôi môi khẽ mấp máy.
Nhưng…
Không phát ra nổi một âm thanh.
Người bạn tù bên cạnh bước tới.
Liếc nhìn màn hình tivi.
“Ồ.”
“Cô dâu xinh thật đấy.”
“Ơ… Thẩm Tri Hạ…”
“Chẳng phải là người yêu cũ của cậu sao?”
Phó Đình Xuyên vùi mặt vào đầu gối.
Bờ vai run lên dữ dội.
Trên màn hình tivi.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây.
Rọi xuống chiếc nhẫn hồng ngọc lấp lánh.
Tôi nắm tay Hoắc Yến Thần.
Cùng anh bước vào một vùng ánh sáng vàng rực.
(Hết)











