Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Lục Viễn, ký đi.”

Anh ta không chịu ký.

Tôi cũng không ép.

Chu Dịch thu văn kiện lại, bình tĩnh nói:

“Vậy chúng ta gặp ở tòa.”

Trước khi tôi rời đi, Lục Viễn bỗng nói:

“Mạnh Vãn, em sẽ hối hận.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Anh ta đỏ mắt.

“Em tưởng Mạnh Sơn Hà có thể bảo vệ em cả đời sao?”

“Không có anh, em chẳng qua cũng chỉ là một cô gái được nuông chiều.”

“Em không hiểu kinh doanh, không hiểu vận hành công ty.”

“Những năm này nếu không có anh, em có thể làm được gì?”

Tôi nhìn anh ta vài giây.

Bỗng bật cười.

Hóa ra trong lòng anh ta, tôi vẫn là người vô dụng như vậy.

Cũng phải.

Ba năm qua, tôi đã tự tay giấu mình quá kỹ.

Kỹ đến mức anh ta thật sự tin rằng mọi thành công của anh ta đều do chính anh ta tạo nên.

Tôi không giải thích.

Chỉ nói:

“Vậy anh cứ mở mắt mà xem.”

Ba ngày sau, hội đồng quản trị Lục thị tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

Lục Viễn bị tạm đình chỉ chức vụ.

Dự án trọng điểm bị Mạnh thị rút vốn.

Ngân hàng thúc giục trả nợ.

Các đối tác lần lượt tạm dừng hợp đồng.

Cổ phiếu công ty chưa niêm yết nhưng giá trị định giá trong vòng gọi vốn đã rơi thẳng xuống đáy.

Những người từng vây quanh Lục Viễn gọi anh là “Lục tổng”, bây giờ ai cũng tránh anh như tránh tai họa.

Tống Giai Giai thì càng thảm.

Công ty ra thông báo chấm dứt hợp đồng.

Các nhãn hàng đồng loạt gỡ hình ảnh của cô ta.

Phim mới bị thay vai.

Đoàn đội cũ quay lưng.

Nhà thuê cao cấp bị chủ nhà đòi lại vì tiền thuê là do công ty chi trả trái quy định.

Căn hộ Lục Viễn mua cho cô ta bị phong tỏa trong vụ kiện phân chia tài sản.

Chỉ sau một tuần, cô ta từ nữ nghệ sĩ mới được nâng đỡ thành trò cười toàn mạng.

Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ là cô ta lại tìm đến tôi.

Hôm ấy trời mưa.

Tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà Mạnh thị thì Tống Giai Giai lao ra từ bên đường.

Cô ta không còn vẻ lộng lẫy như tối hôm đó.

Tóc tai rối bời.

Mặt mộc nhợt nhạt.

Chiếc áo khoác ướt sũng dính trên người.

Bảo vệ lập tức chắn trước mặt tôi.

Cô ta quỳ xuống dưới mưa.

“Chị Mạnh, em sai rồi.”

“Em cầu xin chị, tha cho em một con đường sống đi.”

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn cô ta qua màn mưa.

“Tôi không chặn đường sống của cô.”

“Là chính cô tự đi vào ngõ cụt.”

Cô ta khóc đến khàn giọng.

“Em chỉ muốn nổi tiếng thôi.”

“Em xuất thân không tốt, không có ai nâng đỡ.”

“Nếu em không tự tranh, em sẽ chẳng có gì cả.”

“Chị có Mạnh Sơn Hà chống lưng, chị không hiểu cảm giác của em đâu.”

Tôi khẽ thở dài.

Lại là câu này.

Họ luôn thích dùng nỗi khổ của mình làm lý do làm tổn thương người khác.

Nhưng trên đời này, ai sống mà không khó?

Tôi có Mạnh Sơn Hà chống lưng.

Nhưng mẹ ruột tôi mất sớm.

Cha ruột vì nợ nần mà bỏ trốn.

Năm mười sáu tuổi, tôi từng đứng trước phòng cấp cứu, không có nổi tiền đóng viện phí.

Là Mạnh Sơn Hà nhận nuôi tôi sau một lần tôi giúp ông thoát khỏi một vụ lừa đảo hợp đồng.

Ông cho tôi nhà.

Cho tôi học hành.

Cho tôi đường lui.

Nhưng mọi thứ sau đó tôi đều tự mình học, tự mình giành lấy.

Tôi chưa từng vì mình từng khổ mà cướp đồ của người khác.

Cũng chưa từng vì muốn leo lên mà giẫm lên hôn nhân của người khác.

Tôi nói:

“Tống Giai Giai, cô muốn nổi tiếng không sai.”

“Xuất thân khó khăn cũng không sai.”

“Sai là cô chọn cách bẩn nhất.”

Cô ta run rẩy.

“Vậy chị muốn em làm sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Trả lại toàn bộ tài sản không thuộc về cô.”

“Công khai xin lỗi.”

“Chịu trách nhiệm với những người từng bị cô bôi nhọ.”

“Sau đó sống như một người bình thường.”

Cô ta ngẩng phắt đầu.

“Không thể!”

“Nếu công khai xin lỗi, đời em sẽ xong thật!”

Tôi cười nhạt.

“Vậy ra cô không phải muốn sửa sai.”

“Cô chỉ muốn tôi xóa hậu quả giúp cô.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi không nói thêm nữa.

Xoay người lên xe.

Phía sau vang lên tiếng cô ta gào khóc.

“Mạnh Vãn, chị ác quá!”

Tôi ngồi trong xe, bình tĩnh nhìn màn mưa ngoài cửa kính.

Ác sao?

Không.

Tôi chỉ không còn ngu nữa.

Một tháng sau, phiên tòa ly hôn đầu tiên diễn ra.

Lục Viễn xuất hiện cùng luật sư.

Anh ta vẫn không muốn ly hôn.

Lý do là “tình cảm vợ chồng chưa hoàn toàn tan vỡ”.

Khi nghe câu này, tôi gần như bật cười.

Chu Dịch nộp toàn bộ chứng cứ.

Ngoại tình.

Tẩu tán tài sản chung.

Lạm dụng tài nguyên công ty.

Xâm phạm quyền tài sản cá nhân.

Từng thứ từng thứ được trình bày rõ ràng.

Luật sư của Lục Viễn muốn phản bác, nhưng bằng chứng quá đầy đủ.

Cuối cùng phiên tòa tạm hoãn để hai bên bổ sung tài liệu.

Sau khi ra khỏi tòa, Lục Viễn đuổi theo tôi.

“Mạnh Vãn.”

“Tối nay chúng ta ăn với nhau một bữa được không?”

“Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, chúng ta chưa từng bình tĩnh nói chuyện.”

Tôi dừng bước.

“Không cần.”

Anh ta vội nói:

“Chỉ một bữa thôi.”

“Anh đặt nhà hàng cũ chúng ta từng đến.”

“Em còn nhớ không? Năm đầu tiên yêu nhau, anh đưa em tới đó, khi đó anh chưa có tiền, chỉ gọi được hai món.”

Tôi nhớ.

Hôm ấy trời cũng mưa.

Anh ta đứng trước nhà hàng nhỏ, lúng túng nói xin lỗi vì không thể đưa tôi đi nơi tốt hơn.

Tôi nói không sao.

Chỉ cần ăn với anh, ăn gì cũng được.

Khi đó chúng tôi thật nghèo.

Nhưng rất vui.

Tôi nhìn Lục Viễn trước mặt.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Anh ta không phải không biết quá khứ đẹp đẽ ấy tồn tại.

Anh ta chỉ lấy nó ra vào lúc cần cứu mình.

“Lục Viễn.”

“Tôi không muốn dùng kỷ niệm đẹp cuối cùng để ăn cùng một người đã làm bẩn nó.”

Anh ta đứng sững tại chỗ.

Tôi rời đi không quay đầu.

Hai tháng tiếp theo, tôi bắt đầu tiếp quản một dự án truyền thông mới của Mạnh thị.

Đó là dự án tôi từng cùng đội ngũ xây dựng ý tưởng từ nhiều năm trước.

Sau khi kết hôn, tôi giao nó lại cho người khác, còn mình lui về sau hỗ trợ Lục Viễn.

Bây giờ tôi lấy lại.

Ngày đầu tiên đến công ty, không ít người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Họ biết tôi là con gái nuôi của Mạnh Sơn Hà.

Cũng biết tôi vừa ly hôn ồn ào.

Trong mắt họ, tôi là một cô tiểu thư được đẩy lên để giữ thể diện.

Tôi không giải thích.

Chỉ mở cuộc họp.

Trong ba tiếng, tôi chỉ ra toàn bộ lỗ hổng trong kế hoạch hiện tại.

Từ định vị thương hiệu, ngân sách quảng bá, rủi ro dư luận, đến chiến lược chuyển đổi người dùng.

Phòng họp từ hoài nghi chuyển sang im lặng.

Cuối cùng, giám đốc dự án cũ nhìn tôi, nói thật lòng:

“Cô Mạnh, trước đây cô từng làm mảng này sao?”

Tôi cười.

“Từng.”

“Từng làm rất lâu.”

Chỉ là nhiều người quên rồi.

Trước khi trở thành vợ Lục Viễn, tôi cũng từng là Mạnh Vãn.

Một Mạnh Vãn tốt nghiệp loại xuất sắc.

Một Mạnh Vãn từng tự mình giành giải trong cuộc thi kế hoạch kinh doanh.

Một Mạnh Vãn từng khiến Mạnh Sơn Hà nói:

“Con không cần dựa vào ai, con cũng có thể sống rất tốt.”

Dự án được khởi động lại.

Tôi bận đến mức gần như không còn thời gian nghĩ về Lục Viễn.

Thỉnh thoảng nghe tin anh ta, đều là từ miệng người khác.

Công ty của anh ta bị điều tra nội bộ.

Một số khoản tiền không giải thích được khiến ngân hàng mất lòng tin.

Các cổ đông yêu cầu anh ta bán cổ phần để bù lỗ.

Lục Viễn cố xoay vốn khắp nơi, nhưng không ai dám giúp.

Còn Tống Giai Giai sau khi bị buộc công khai xin lỗi, lại lén livestream khóc lóc, ám chỉ mình bị hào môn chèn ép.

Nhưng cư dân mạng không còn dễ bị dắt mũi.

Ngay trong buổi livestream, người từng bị cô ta bôi nhọ tung bằng chứng phản kích.

Tống Giai Giai bị kiện thêm một vụ.

Sau cùng, tài khoản của cô ta bị khóa.

Cả người hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

Tôi tưởng câu chuyện đến đây gần như kết thúc.

Không ngờ cuối cùng còn có một màn đặc sắc hơn.

Đêm kỷ niệm thành lập Mạnh thị, Mạnh Sơn Hà tổ chức tiệc.

Khác với buổi tiệc đầu tư lần trước, lần này tôi là người phụ trách chính.

Từ danh sách khách mời, quy trình chương trình, đến truyền thông sau sự kiện, tất cả đều do tôi quyết định.

Tối đó, tôi mặc một chiếc váy dài màu đen.

Không phải chiếc bị Tống Giai Giai mặc.

Chiếc váy ấy tôi đã đem quyên tặng cho một triển lãm nghệ thuật về bạo lực tinh thần trong hôn nhân.

Tấm bảng giới thiệu chỉ ghi một câu:

“Có những món đồ không bẩn vì bị người khác chạm vào, mà bẩn vì từng chứng kiến sự phản bội.”

Chiếc váy mới này rất đơn giản.

Không có kim cương lộng lẫy.

Không có thiết kế phô trương.

Nhưng khi tôi bước vào hội trường, tất cả ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi.

Lần này, không ai hỏi tôi là ai nữa.

Họ chủ động tiến tới bắt chuyện.

Gọi tôi là cô Mạnh.

Gọi tôi là Tổng giám đốc Mạnh.

Không còn ai gọi tôi là bà Lục.

Bữa tiệc diễn ra đến nửa chừng, bên ngoài bỗng xuất hiện một chút hỗn loạn.

Trợ lý đi tới bên cạnh tôi, thấp giọng nói:

“Cô Mạnh, Lục Viễn tới.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Anh ta có thiệp mời?”

“Không có.”

“Vậy mời ra ngoài.”

Trợ lý gật đầu, vừa định đi thì phía cửa đã vang lên giọng Lục Viễn.

“Mạnh Vãn!”

Mọi người quay đầu nhìn lại.

Lục Viễn bị bảo vệ giữ ở ngoài cửa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử