Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

So với mấy tháng trước, anh ta gầy đi rất nhiều.

Bộ vest trên người vẫn là hàng cao cấp, nhưng không còn khí chất hăng hái ngày trước.

Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa cố chấp.

“Mạnh Vãn, anh muốn gặp em.”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi đặt ly nước xuống, chậm rãi đi về phía cửa.

Những vị khách xung quanh tự động nhường đường.

Lần này, tôi không còn đứng trong góc quan sát anh ta nữa.

Tôi đứng ở trung tâm ánh đèn.

Còn anh ta bị chặn ngoài cửa.

Vị trí của chúng tôi cuối cùng đã đảo ngược.

Tôi nhìn anh ta.

“Nói đi.”

Lục Viễn nhìn tôi rất lâu.

Bỗng nhiên cười khổ.

“Em thay đổi rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không.”

“Tôi chỉ quay lại thành chính mình.”

Anh ta nghẹn lại.

Một lúc sau, anh ta lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Tôi nhận ra nó.

Là hộp đựng chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

“Anh đã tìm lại chiếc nhẫn rồi.”

“Anh biết trước đây anh làm sai quá nhiều.”

“Anh cũng biết bây giờ nói gì cũng muộn.”

“Nhưng Mạnh Vãn, anh thật sự không thể mất em.”

Anh ta mở hộp ra.

Bên trong là chiếc nhẫn từng nằm trên tay tôi ba năm.

Tôi nhìn nó.

Không còn chút dao động nào.

Lục Viễn quỳ xuống trước mặt tôi.

Trước mặt toàn bộ khách mời.

Trước mặt những người từng chứng kiến anh ta khoác tay Tống Giai Giai đi vào buổi tiệc.

Anh ta cúi đầu, giọng khàn đặc.

“Mạnh Vãn, anh xin em.”

“Cho anh một cơ hội nữa.”

Hội trường yên tĩnh.

Một vài người nhìn tôi, dường như chờ phản ứng.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đau lòng.

Một người đàn ông từng kiêu ngạo như vậy quỳ xuống cầu xin tôi.

Cảnh tượng này đúng là rất dễ khiến người ta mềm lòng.

Nhưng tôi chỉ thấy mỉa mai.

Tôi hỏi anh ta:

“Lục Viễn, anh muốn cơ hội để yêu tôi, hay muốn cơ hội để cứu công ty?”

Mặt anh ta trắng đi.

Tôi biết đáp án rồi.

Anh ta cũng biết tôi biết.

Tôi khẽ cười.

“Anh xem, đến tận bây giờ anh vẫn không học được cách thành thật.”

Lục Viễn vội vàng lắc đầu.

“Không phải.”

“Anh yêu em.”

“Anh thật sự yêu em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh yêu tôi ở điểm nào?”

“Yêu tôi nhẫn nhịn?”

“Yêu tôi giúp anh trải đường?”

“Yêu tôi có Mạnh Sơn Hà phía sau?”

“Hay yêu tôi đến tận lúc rời đi vẫn còn có giá trị lợi dụng?”

Anh ta không trả lời được.

Tôi cúi người, cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp.

Lục Viễn tưởng tôi dao động.

Ánh mắt anh ta sáng lên.

Nhưng giây tiếp theo, tôi thả chiếc nhẫn vào ly champagne trên khay của phục vụ bên cạnh.

Tiếng kim loại rơi xuống đáy ly vang lên rất khẽ.

Lại giống như tiếng kết thúc của cả một đoạn đời.

Tôi nói:

“Chiếc nhẫn này từng thuộc về tôi.”

“Nhưng bây giờ, nó chỉ là một món đồ cũ.”

“Anh thích giữ thì giữ.”

“Không thích thì vứt.”

“Tôi không cần nữa.”

Lục Viễn ngây người.

Tôi quay sang bảo vệ.

“Mời anh Lục ra ngoài.”

Bảo vệ lập tức kéo anh ta đứng dậy.

Lục Viễn vùng vẫy.

“Mạnh Vãn!”

“Em thật sự tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi nhìn anh ta lần cuối.

“Không.”

“Tôi chỉ đang học theo anh.”

“Anh dạy tôi mà.”

“Khi không cần nữa, có thể vứt bỏ rất dứt khoát.”

Mặt Lục Viễn xám như tro tàn.

Anh ta bị đưa ra khỏi hội trường.

Cánh cửa lớn khép lại.

Âm nhạc tiếp tục vang lên.

Không ai nhắc đến anh ta nữa.

Giống như sự xuất hiện vừa rồi chỉ là một đoạn chen ngang không đáng kể.

Mạnh Sơn Hà đứng ở cách đó không xa, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Tôi đi tới bên cạnh ông.

Ông hỏi:

“Không đau nữa?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Vẫn còn một chút.”

“Nhưng không sao.”

“Vết thương lành lại cũng sẽ để lại sẹo.”

“Con không cần giả vờ nó chưa từng tồn tại.”

Mạnh Sơn Hà gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Sau bữa tiệc, dự án truyền thông của tôi chính thức công bố.

Chỉ trong nửa năm, nó trở thành dự án có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Mạnh thị.

Tôi xuất hiện trên tạp chí tài chính.

Tiêu đề bài phỏng vấn viết:

“Từ người đứng sau trở thành người cầm lái.”

Phóng viên hỏi tôi:

“Cô Mạnh, sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại, cô có còn tin vào tình yêu không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng chiều rơi trên mặt kính, dịu dàng mà rực rỡ.

Tôi cười.

“Tôi tin.”

“Nhưng tôi tin vào bản thân mình trước.”

“Người yêu tôi có thể bước vào cuộc đời tôi.”

“Nhưng không ai được phép lấy danh nghĩa tình yêu để khiến tôi đánh mất chính mình.”

Ba tháng sau, bản án ly hôn có hiệu lực.

Lục Viễn bị buộc hoàn trả phần lớn tài sản chung đã sử dụng sai mục đích.

Cổ phần trong công ty bị bán để trả nợ.

Lục thị sau nhiều lần giãy giụa cuối cùng bị tái cơ cấu.

Người tiếp quản không phải ai khác, mà là nhóm cổ đông từng bị Lục Viễn xem thường.

Cái tên Lục Viễn biến mất khỏi vị trí điều hành.

Anh ta từ tổng giám đốc trẻ được săn đón trở thành một kẻ thất bại bị giới đầu tư né tránh.

Có người nói từng thấy anh ta uống say trong một quán bar nhỏ.

Có người nói anh ta đến tìm Tống Giai Giai, hai người cãi nhau rất dữ.

Cũng có người nói Tống Giai Giai đã bán toàn bộ túi xách hàng hiệu để trả nợ, sau đó rời khỏi thành phố.

Tôi nghe xong chỉ cười nhạt.

Không hả hê như tưởng tượng.

Cũng không thương hại.

Có vài người xuất hiện trong cuộc đời bạn, không phải để ở lại.

Mà là để dạy bạn nhận ra ranh giới cuối cùng của mình nằm ở đâu.

Một năm sau.

Tôi quay lại căn biệt thự từng là nhà tân hôn của tôi và Lục Viễn.

Căn nhà đã được bán đấu giá.

Người mua là tôi.

Không phải vì lưu luyến.

Mà vì mảnh đất này vốn là món quà cưới Mạnh Sơn Hà tặng tôi.

Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình.

Khi cửa mở ra, bên trong đã trống rỗng.

Không còn đồ đạc của Lục Viễn.

Không còn dấu vết của Tống Giai Giai.

Phòng để đồ từng bị cô ta lục lọi cũng đã được dọn sạch.

Tôi đứng giữa căn nhà yên tĩnh.

Bỗng nhớ đến ngày đầu tiên chuyển vào đây.

Khi đó tôi kéo vali vào cửa.

Lục Viễn ôm tôi từ phía sau, nói:

“A Vãn, sau này đây là nhà của chúng ta.”

Tôi từng thật sự tin.

Nhưng sau này tôi mới hiểu.

Nhà không phải nơi có hôn nhân.

Cũng không phải nơi có một người đàn ông.

Nhà là nơi bạn không cần hạ thấp mình để được ở lại.

Tôi gọi đội thiết kế tới.

Đập bỏ phòng để đồ cũ.

Cải tạo nơi này thành phòng đọc sách và phòng làm việc.

Trên bức tường chính, tôi treo một bức ảnh mới của mình.

Trong ảnh, tôi mặc vest trắng, đứng trước tòa nhà Mạnh thị, ánh mắt bình tĩnh mà sáng rõ.

Không còn là bà Lục.

Không còn là người vợ bị bỏ quên.

Chỉ là Mạnh Vãn.

Rất lâu sau đó, trong một buổi lễ trao giải doanh nhân trẻ, tôi gặp lại Lục Viễn.

Anh ta ngồi ở hàng ghế cuối.

Không phải khách mời danh dự.

Mà là trợ lý đi cùng một công ty nhỏ.

Khi tôi bước lên sân khấu nhận giải, anh ta nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt phức tạp đến mức khó nói.

Tôi không né tránh.

Cũng không dừng lại.

Sau khi phát biểu xong, tôi bước xuống sân khấu giữa tiếng vỗ tay.

Lục Viễn đứng ở lối đi, dường như muốn nói gì đó.

Tôi đi ngang qua anh ta.

Anh ta khàn giọng gọi:

“Mạnh Vãn.”

Tôi dừng lại.

Anh ta nhìn tôi, rất lâu sau mới nói:

“Chúc mừng em.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Anh ta cười khổ.

“Bây giờ anh mới biết, hóa ra người từng đứng sau anh không phải vì chỉ có thể đứng sau anh.”

“Mà là vì em từng nguyện ý.”

Tôi nhìn anh ta.

Không oán.

Không đau.

Không còn yêu.

Chỉ bình tĩnh như nhìn một người cũ đi ngang qua đời mình.

“Biết được cũng tốt.”

“Sau này đừng giẫm lên sự nguyện ý của người khác nữa.”

Nói xong, tôi rời đi.

Lần này, Lục Viễn không gọi tôi lại.

Ngoài hội trường, xe của Mạnh Sơn Hà đang chờ.

Ông hạ cửa kính, nhìn chiếc cúp trong tay tôi.

“Giỏi lắm.”

Tôi ngồi vào xe, cười nói:

“Ba, tối nay ăn gì?”

Ông giả vờ suy nghĩ.

“Ăn mừng con gái ba cuối cùng biết yêu bản thân.”

Tôi bật cười.

Xe chạy qua những con đường rực sáng ánh đèn.

Thành phố ngoài cửa kính vẫn ồn ào, náo nhiệt, thay đổi từng ngày.

Tôi bỗng nhớ đến đêm buổi tiệc ấy.

Tống Giai Giai mặc váy của tôi.

Đeo dây chuyền của tôi.

Khoác tay chồng tôi.

Tự xưng là bà Lục.

Khi ấy cô ta tưởng mình thắng rồi.

Lục Viễn cũng tưởng tôi sẽ thua.

Nhưng họ đều không biết.

Từ khoảnh khắc tôi đặt ly rượu xuống và bước ra khỏi góc tối, ván cờ ấy đã không còn do họ quyết định nữa.

Có những người phụ nữ không phải không biết đau.

Chỉ là khi đau đến tận cùng, họ sẽ tự tay nhổ sạch gai nhọn.

Sau đó lau khô máu.

Mặc lại áo giáp.

Và bước về phía ánh sáng thuộc về mình.

Còn những kẻ từng cướp đồ của người khác để khoác lên người, cuối cùng sẽ hiểu.

Thứ không thuộc về mình, dù có mặc lên cũng không thành vương miện.

Nó chỉ là sợi dây kéo họ xuống vực sâu.

Mà tôi, Mạnh Vãn, cuối cùng cũng không còn là cái bóng phía sau bất kỳ ai.

Tôi chính là ánh sáng của chính mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử