Chương 20: Chén Trà Định Mệnh
Canh ba vừa điểm, phủ Trình yên ắng lạ thường, như thể mọi âm mưu ngoài kia đều bị đóng băng dưới bóng tối dày đặc. Trong gian phòng phía tây, ngọn đèn dầu hắt ánh vàng nhợt nhạt lên khuôn mặt Thư Nguyệt. Nàng khoác áo choàng mỏng, ngồi bất động trước bàn trà, ánh mắt chuyên chú vào hộp trà Hoàng Đỉnh vừa nhận từ tay sứ giả hoàng thất. Bên ngoài, gió đông thổi vù vù qua hàng tùng, làm cánh cửa khẽ rung lên. Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng vừa kiên nghị vừa dịu dàng, như mặt hồ thu lặng sóng nhưng sâu không thấy đáy.
Một tiếng bước chân khe khẽ vang lên, rồi cửa mở. Lục Tử Hành xuất hiện, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị. Chàng bước tới, ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ấm cất lên: “Nàng có lạnh không?”
Thư Nguyệt khẽ lắc đầu, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. “Ta không lạnh. Chỉ hơi sợ thôi. Sợ mọi thứ sẽ tuột khỏi tay nếu chỉ một khắc sơ sẩy.”
Tử Hành lặng lẽ nắm lấy tay nàng, truyền cho nàng hơi ấm vững chãi. “Nàng đã đi đến tận đây, còn điều gì khiến nàng không vượt qua nổi?”
Thư Nguyệt mỉm cười nhẹ, bàn tay run run chạm vào hũ trà. “Trà Hoàng Đỉnh vốn là bí trà của hoàng thất. Độc tính ngấm ngầm, không phải ai cũng nhận ra. Nhưng nếu phối đúng ba loại dược liệu, lại có thể hóa giải toàn bộ độc tố, thậm chí giúp hồi phục nguyên khí. Ta từng thấy mẹ lưu lại phương pháp này trong một bản chép tay cũ.” Giọng nàng nghẹn lại, nhưng chỉ thoáng qua rồi trở nên vững vàng. “Chỉ là chưa ai từng thử. Nếu thất bại, Trình gia sẽ mất hết.”
Tử Hành nhìn sâu vào mắt nàng. “Nàng không đơn độc. Ta luôn ở bên.”
Nàng khẽ gật đầu, rút tay khỏi tay chàng, bắt đầu bày trà cụ. Bàn tay nàng thon nhỏ, động tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từng hũ trà bạch, thanh trà, lá trà xám bạc được mở ra, mùi thơm dịu dàng lan tỏa, hòa quyện trong không khí căng thẳng. Nàng cân nhắc từng nhúm trà, phối hợp với dược liệu bí truyền – hạt tiêu xanh, hoa cúc hoang và vài giọt mật ong rừng – rồi trộn đều, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ.
Tử Hành ngồi đối diện, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dõi theo. Mỗi động tác của Thư Nguyệt đều mang vẻ đẹp của một nghi lễ thiêng liêng. Nàng rửa trà bằng nước đầu, rót nước sôi vừa tới, ba lần lắc chén đánh thức lá trà, rồi rót ra chén men lam trắng ngần. Hương trà bốc lên, vừa thanh khiết vừa ẩn chứa chút đắng ngầm, như chính số phận của nàng.
“Nước phải đúng nhiệt, lá trà phải được đánh thức ba lần. Chỉ như vậy, dược tính mới phát huy mà độc tố không phát tán.” Nàng thì thầm như tự nhắc mình, cũng như giải thích cho Tử Hành.
Tử Hành mỉm cười nhẹ, khích lệ: “Nàng không chỉ là trà sư giỏi nhất ta từng biết, mà còn là người dũng cảm nhất.”
Nàng liếc nhìn chàng, môi khẽ cong lên. “Nếu mọi việc thuận lợi, ta sẽ mở một quán trà nhỏ. Chàng nhất định phải là khách ruột.”
Chàng cố nén cười, nhẹ nhàng gật đầu. “Ta hứa.”
Chén trà được rót ra, nước trong xanh như ngọc, hương thơm thoang thoảng, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy an tâm lạ kỳ. Thư Nguyệt ngắm nhìn chén trà, ánh mắt trầm tư. “Chén trà này, không chỉ để cứu phụ thân. Còn là để chứng minh ta không thẹn với lòng mình.”
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Một gia nhân mặt mày tái mét chạy vào, thở hổn hển: “Tiểu thư, lão gia tỉnh lại, nhưng bệnh tình nguy kịch. Lão phu nhân và thiếu gia cũng xin gặp người!”
Thư Nguyệt lập tức bưng chén trà, ánh mắt kiên định. Tử Hành bước cạnh bên, nét mặt nghiêm nghị. Họ cùng nhau rời phòng, sải bước qua hành lang dài lạnh buốt, tiến về phòng của Trình lão gia.
Căn phòng ngập mùi thuốc đắng, Trình lão gia nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, môi thâm tím, thở yếu ớt. Lão phu nhân ngồi cạnh, tay siết khăn tay, ánh mắt hoang mang. Trình Diệp Lâm đứng cạnh cửa sổ, ánh nhìn căng thẳng, đôi môi mím chặt.
Khi Thư Nguyệt bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về nàng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chén trà lên bàn, rồi khẽ gọi: “Phụ thân, người có nghe con nói không?”
Trình lão gia mở mắt, nhìn nàng mơ màng. “Nguyệt nhi… phải con không?”
Nàng gật đầu, dịu dàng đáp: “Là con. Xin người hãy tin con một lần.”
Lão phu nhân lập tức đứng bật dậy, giọng the thé: “Ngươi định làm gì? Muốn nhân lúc cha ngươi yếu mà hạ độc sao? Ai biết chén trà này là gì?”
Trình Diệp Lâm cũng xông tới: “Chị, phụ thân vừa tỉnh lại, chị lại bày trò gì nữa? Nếu có chuyện gì, chị gánh nổi không?”
Tử Hành lạnh lùng cắt ngang: “Nếu Thư Nguyệt muốn hại người, đâu cần đợi đến lúc này? Nếu còn ai dám quấy rối, đừng trách ta không nể tình.”
Thư Nguyệt không để ý đến bọn họ, chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà, tiến tới bên giường. “Phụ thân, đây là chén trà cuối cùng con pha cho người. Nếu người còn tin con, xin hãy uống hết.”
Trình lão gia nhìn nàng rất lâu. Trong đôi mắt mờ đục lóe lên tia sáng yếu ớt của niềm tin. Ông run rẩy đưa tay đón lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi uống cạn. Không khí trong phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt dồn vào ông.
Vài giây sau, ông bắt đầu ho dữ dội, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Lão phu nhân gào lên: “Ngươi hại chết cha ngươi rồi! Người đâu, bắt nó lại!”
Thư Nguyệt vẫn bình tĩnh, đứng chắn trước giường, ánh mắt không rời phụ thân. “Chỉ cần chờ một khắc nữa thôi.”
Trình Diệp Lâm định lùi ra ngoài, nhưng Tử Hành đã chắn lối, ánh mắt sắc như dao. “Ngươi chưa được phép đi đâu.”
Trên giường, Trình lão gia đột nhiên run lên, rồi thở hắt mạnh, sắc môi chuyển dần sang hồng, đôi mắt mở to, hơi thở dần bình ổn. Ông thều thào: “Ta… cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu óc tỉnh táo hẳn.”
Lão phu nhân chết lặng, khăn tay rơi khỏi tay, Trình Diệp Lâm cũng trố mắt kinh ngạc.
Thư Nguyệt quỳ xuống, nước mắt rưng rưng: “Phụ thân, người đã qua cơn nguy kịch rồi. Độc tố đã được hóa giải.”
Trình lão gia gắng gượng ngồi dậy, nắm chặt tay nàng, ánh mắt nghẹn ngào: “Nguyệt nhi, con… thật sự cứu ta?”
Nàng gật đầu, nụ cười rạng rỡ giữa làn nước mắt: “Người hãy yên tâm nghỉ ngơi. Không ai còn có thể làm hại người nữa.”
Tử Hành đứng phía sau, lặng lẽ siết chặt vai nàng, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao. Một gia nhân chạy vào, giọng run run: “Tiểu thư, ngoài cổng có sứ giả hoàng thất mang chiếu chỉ!”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Thư Nguyệt đứng dậy, chỉnh lại y phục, giọng điềm tĩnh: “Mời sứ giả vào.”
Chẳng mấy chốc, một đoàn người áo xanh đen tiến vào, dẫn đầu là vị trung niên sắc mặt nghiêm nghị, tay cầm hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Ông cúi chào: “Trình gia chủ, vâng lệnh bệ hạ, đưa tới Trà Hoàng Đỉnh để xác thực bí thuật giải độc. Nếu thất bại, Trình gia sẽ bị tịch thu sản nghiệp, người liên quan chịu tội.”
Lão phu nhân tái mét, Trình Diệp Lâm cũng không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Tử Hành tiến lên, nhận hộp trà, cung kính trao cho Thư Nguyệt. “Nàng là người duy nhất đủ tư cách.”
Thư Nguyệt mở hộp, mùi trà xám bạc dậy lên, thanh mà đắng. Nàng ngửi kỹ, ánh mắt nghiêm túc: “Đúng là Trà Hoàng Đỉnh.”Sứ giả hoàng thất bước lên: “Xin tiểu thư pha trà trước mặt mọi người, để chứng thực bí thuật Trình gia.”
Mọi ánh mắt dồn về phía nàng. Thư Nguyệt hít sâu, bắt đầu chuẩn bị. Nàng chọn chén men lam, nước sạch vừa đun sôi, cân nhắc từng lá trà, phối thêm các dược liệu bí truyền mà chỉ nàng biết. Từng thao tác chậm rãi, chính xác, mọi âm thanh trong phòng như biến mất, chỉ còn tiếng nước rót tí tách và nhịp thở dồn dập của những người đứng xem.
Khi chén trà hoàn thành, nước trong xanh, hương thơm thanh khiết. Thư Nguyệt nâng chén, đưa cho sứ giả: “Xin mời thử trà.”
Sứ giả nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông gật đầu, trao chén cho Trình lão gia. Ông uống một ngụm, sắc mặt dần hồng hào, ánh mắt sáng lên rõ rệt. “Ta chưa từng uống loại trà nào thanh mát như vậy, người khỏe khoắn hẳn ra.”
Sứ giả cúi đầu: “Chúc mừng Trình gia. Bí thuật trà đạo đã được xác thực. Bệ hạ nhất định trọng thưởng.”
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Thư Nguyệt buông lỏng vai, như vừa trút được ngàn cân gánh nặng. Lão phu nhân ngồi bệt xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng. Trình Diệp Lâm mặt trắng bệch, ánh nhìn đờ đẫn.
Tử Hành tiến đến, dịu dàng khoác vai Thư Nguyệt, thì thầm: “Nàng làm được rồi.”
Nàng tựa nhẹ vào vai chàng, môi nở nụ cười nhạt mà ánh mắt long lanh. “Chàng thấy không, chỉ một chén trà cũng có thể xoay chuyển vận mệnh.”
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng quát tháo, một gia nhân hoảng hốt chạy vào: “Lục tiểu thư… Lục Uyển Nhi dẫn theo hộ vệ lạ xông vào phủ!”
Không khí trong phòng chợt căng như dây đàn. Tử Hành siết chặt tay Thư Nguyệt, ánh mắt tối lại: “Nàng ở đây, ta ra ngoài xem.”
Thư Nguyệt nắm lấy tay áo chàng, ánh mắt lo lắng: “Chàng cẩn thận.”
Chàng mỉm cười trấn an, rồi sải bước ra cửa, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ. Thư Nguyệt đứng lặng, tim đập rối bời, tai nghe rõ tiếng binh khí, tiếng quát tháo và tiếng chân dồn dập ngoài sân.
Lão phu nhân run rẩy bám lấy tay nàng, nước mắt giàn giụa: “Nguyệt nhi, ta sai rồi, ta không muốn chết…”
Thư Nguyệt nhìn bà ta, ánh mắt không còn oán hận mà chỉ còn xót xa. “Tội lỗi đều đã sáng tỏ. Người hãy tự chuộc bằng sự hối cải.”
Cửa bật mở, một bóng áo đỏ rực xuất hiện. Lục Uyển Nhi sải bước vào, khí thế ngút trời, đôi mắt phượng rực lửa hận. “Trình Thư Nguyệt, ngươi nghĩ chỉ một chén trà là đủ xóa sạch mọi tội lỗi sao? Ngươi đã cướp hết tất cả của ta!”
Nàng vung tay, mấy tên hộ vệ lập tức áp sát, khí thế hung hãn. Thư Nguyệt bình thản đứng dậy, ánh mắt sáng rực: “Uyển Nhi, ngươi muốn gì?”
Uyển Nhi cười lạnh: “Ta muốn ngươi giao ra bí quyết trà đạo, rời khỏi Tử Hành mãi mãi. Nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn.”
Tử Hành xuất hiện ở cửa, toàn thân phủ bụi, ánh mắt lạnh băng. “Uyển Nhi, nàng đã đi quá xa rồi.”
Uyển Nhi quay lại, đôi mắt phượng lóe sáng: “Tử Hành, huynh từng hứa cả đời này chỉ thuộc về ta! Là ả ta đã cướp đi tất cả!”
Tử Hành tiến lên, chắn trước Thư Nguyệt: “Ân tình xưa đã hết. Người ta muốn bảo vệ, chỉ có Thư Nguyệt.”
Uyển Nhi bật cười chua chát, nước mắt lăn dài: “Vậy thì đừng trách ta độc ác!”
Nàng rút ra một lọ nhỏ, ném thẳng về phía Thư Nguyệt. Tử Hành kịp thời chắn trước, lọ thuốc vỡ tan, làn khói trắng lan nhanh khắp phòng. Mọi người ho sặc sụa, mắt cay xè. Thư Nguyệt bị kéo lùi lại, lưng chạm tường, trước mắt chỉ còn thấy bóng Tử Hành che chắn cho mình.
Trong làn khói mờ, tiếng binh khí va chạm, tiếng người la hét vang lên hỗn loạn. Lão phu nhân ngã quỵ, ôm lấy chân Thư Nguyệt, khóc nức nở. Tiếng hét của Uyển Nhi vang lên: “Nếu không thuộc về ta, thì tất cả cùng diệt vong!”
Giữa hỗn loạn, một bóng người lặng lẽ lẻn về phía bàn, cầm lấy hộp trà bí mật. Trình Diệp Lâm, sắc mặt tái mét, ánh mắt gian xảo, ôm chặt hộp trà định chuồn đi.
Thư Nguyệt phát hiện, hét lớn: “Diệp Lâm, dừng lại!”
Hắn quay lại, ánh mắt độc ác: “Chị nghĩ chị đã thắng? Từ nay, bí quyết trà đạo chỉ thuộc về ta!”
Hắn lao ra ngoài, hộp trà trong tay. Tử Hành định đuổi theo nhưng bị hộ vệ cản lại. Uyển Nhi cười điên dại, lao về phía Thư Nguyệt, ánh mắt bốc lửa.
Thư Nguyệt lùi sát tường, ánh mắt không chút sợ hãi. “Uyển Nhi, hận thù chỉ khiến ngươi thêm đau khổ.”
Uyển Nhi khựng lại, môi run run: “Tại sao huynh ấy không chọn ta?”
Tử Hành kéo mạnh Thư Nguyệt ra khỏi vòng vây, ánh mắt kiên quyết nhìn Uyển Nhi: “Vì nàng ấy là ánh sáng duy nhất trong đời ta.”
Uyển Nhi ngã quỵ, tuyệt vọng nhìn theo bóng hai người khuất dần.
Ngoài sân, tiếng vó ngựa dồn dập, Trình Diệp Lâm lao đi trong đêm, hộp trà trong tay, ánh mắt lóe lên tia tham lam.
Khói trắng tan dần, mọi người gục xuống vì mệt mỏi. Chỉ còn Thư Nguyệt và Tử Hành đứng giữa căn phòng hỗn độn, hơi thở gấp gáp. Chàng ôm chặt lấy nàng, giọng run run: “Nàng không sao chứ?”
Nàng lắc đầu, tựa vào ngực chàng, nước mắt lặng lẽ rơi. “Chúng ta vẫn còn nhau.”
Bên ngoài, trăng non vắt ngang trời, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên mái ngói phủ sương. Một khởi đầu mới, nhưng cũng là dấu hiệu cho cơn bão chưa dứt.
Ở góc tối cuối hành lang, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn, trong tay cầm mảnh giấy đóng dấu hoàng thất, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Trà Hoàng Đỉnh đã rời khỏi Trình gia, nhưng vận mệnh tất cả vẫn treo trên sợi chỉ mong manh.
Gió lạnh rít qua, mang theo hương trà đắng, báo hiệu một ván cờ mới đã bắt đầu, nơi mỗi quân cờ đều che giấu bí mật chưa ai đoán trước.











