Chương 21: Tình Sâu Như Trà Đắng
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu, hương trà vừa pha còn vấn vít trong không khí, lẫn vào mùi khói khét còn sót lại sau trận hỗn loạn. Trình Thư Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, lặng lẽ vuốt nhẹ vết trầy đỏ trên cổ tay. Lục Tử Hành đứng cách đó nửa bước, vai áo dính chút bụi, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú dõi theo nàng, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh.
Không gian ngưng đọng, chỉ còn tiếng lá ngoài hiên xào xạc và nhịp thở trầm ổn của hai người. Tử Hành cố nén cảm xúc, nhưng bàn tay lại tự động tìm lấy bình trà, rót ra một chén, động tác cứng nhắc đến mức suýt làm đổ nước. Thư Nguyệt nhận lấy, đôi môi cong lên, ánh mắt dịu dàng mang chút trêu ghẹo khiến không khí bớt căng thẳng.
– Chàng định dùng trà để xoa dịu ta đấy à? – Nàng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Tử Hành hơi lúng túng, khẽ hắng giọng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi nàng.
– Ta… chỉ muốn nàng thấy dễ chịu hơn.
Thư Nguyệt đưa chén trà lên môi, vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, kéo theo dư vị ngọt thanh khó tả. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, rồi đặt chén xuống, bàn tay mảnh dẻ vuốt nhẹ lên mu bàn tay còn hằn vết đỏ. Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn Tử Hành, trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác an yên kỳ lạ, khác hẳn những ngày tháng lạnh lẽo trước kia.
– Có đau không? – Tử Hành hỏi, bàn tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ tay nàng, động tác vụng về nhưng tràn đầy quan tâm.
– Không đau. – Thư Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. – Ta từng chịu nhiều hơn thế. Vết thương ngoài da, chỉ một lát là lành. Nhưng vết thương lòng… thì khó nói.
Tử Hành im lặng, ánh mắt phức tạp. Hắn từng nghĩ bản thân mạnh mẽ, có thể che chắn cho nàng khỏi mọi sóng gió, nhưng giờ đây, lại thấy chính mình bất lực khi đối diện với những vết thương sâu kín trong lòng nàng.
– Nếu… – Tử Hành ngập ngừng, môi mím lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. – Nếu ngày đó, ta không đồng ý chuyện hôn sự, nàng có sống dễ chịu hơn không?
Thư Nguyệt bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như tơ lụa vờn trên mặt nước. Nàng lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh:
– Chàng nghĩ ta là người dễ bị khuất phục sao? Dù không lấy chàng, ta vẫn phải đối mặt với đủ loại mưu mô trong Trình gia. Ít nhất, khi ở bên chàng, ta biết mình không đơn độc.
Tử Hành siết chặt nắm tay, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị.
– Nàng không trách ta chứ? Khi xưa, ta… từng nghĩ mọi thứ chỉ là giao dịch. Ta không hiểu lòng người, lại càng không biết cách làm một phu quân tốt.
Thư Nguyệt nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
– Ta từng trách, nhưng không lâu. Bởi vì càng sống chung, ta càng nhận ra chàng không giống những kẻ khác. Dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại biết xót thương, biết nghĩ cho người khác. Chỉ là… chàng giấu quá kỹ thôi.
Tử Hành bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến những nét cứng rắn trên gương mặt dịu lại.
– Nàng nói đúng. Ta vụng về, không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng những gì ta làm, đều là thật lòng.
Thư Nguyệt tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi. Nàng nhìn bàn tay mình, chầm chậm nói:
– Chàng biết không, từ nhỏ ta đã sống trong cảnh dè chừng, lúc nào cũng sợ một ngày bị đẩy ra khỏi Trình gia. Mẹ kế không thương, phụ thân lại xa cách. Ta từng nghĩ, mình chỉ là cái bóng trong nhà lớn. Nhưng rồi, gặp chàng, dù ban đầu cũng là một cuộc đổi chác, ta lại lần đầu biết thế nào là được người khác coi trọng.
Tử Hành ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu đi. Hắn lặng lẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bàn tay vốn quen cầm ấm trà, nay nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ấm áp lạ thường.
– Thư Nguyệt… – Hắn ngập ngừng, giọng trầm hẳn – Ta không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng từ nay về sau, ta muốn dùng cả đời này để bảo vệ nàng. Không phải vì gia tộc, không phải vì nghĩa vụ, mà vì ta thực sự muốn như vậy.
Thư Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt long lanh ánh nước nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng.
– Ta tin chàng. Có lẽ… ta đã tin từ lâu mà không dám thừa nhận. Chỉ là, giữa bao nhiêu sóng gió, rất khó để giữ lòng mình không lay động.
Tử Hành khẽ siết tay nàng, như muốn truyền cho nàng sức mạnh.
– Nàng đã chịu nhiều thiệt thòi, ta biết. Nếu có thể quay lại, ta chỉ ước mình nhận ra sớm hơn, để không để nàng phải đơn độc lâu như vậy.
Thư Nguyệt lắc đầu, giọng nhẹ như gió.
– Quá khứ không thể thay đổi. Điều ta quan tâm là hiện tại và tương lai. Chỉ cần chàng ở bên, ta không sợ gì nữa.
Không khí trong phòng bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ. Ngoài kia, gió đêm khẽ rít qua những kẽ lá, mang theo mùi trà, mùi đất ẩm và cả dư âm của biến cố vừa qua. Mọi thứ dường như lắng đọng lại, chỉ còn hai người đối diện nhau, lặng lẽ xoa dịu những tổn thương cũ.
Một lát sau, Tử Hành lấy trong áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn. Ánh mắt hắn có chút bối rối, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
– Nàng mở thử xem.
Thư Nguyệt nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là một chiếc trâm bạc, đầu trâm khắc hình đóa trà trắng tinh khiết. Nàng vuốt nhẹ lên cánh hoa, cảm nhận từng đường nét tỉ mỉ, khóe môi khẽ cong.
– Chàng chuẩn bị từ bao giờ vậy?
Tử Hành hơi ngượng, quay mặt đi:
– Từ khi nàng mới về Lục phủ. Ta muốn tặng nàng một thứ gì đó thật riêng, nhưng cứ chần chừ mãi không dám đưa.
Thư Nguyệt mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngoài hiên.
– Ta rất thích. Cảm ơn chàng.
Tử Hành nhìn nàng, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng dịu dàng lạ thường.
– Nếu nàng thích, sau này ta sẽ đặt thêm nữa. Một chiếc cho mỗi mùa, để nàng thay đổi theo ý thích.
Nàng bật cười, giọng trong trẻo:
– Chàng định để ta thành rương trâm sống sao?
Tử Hành cười khẽ, ánh mắt như có ý trêu chọc:
– Chỉ cần nàng vui, ta nguyện làm tất cả.
Không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, những uẩn khúc, đau thương như được gột rửa bởi nụ cười, ánh mắt và những lời quan tâm giản dị.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Một gia nhân đến báo đã chuẩn bị thuốc giải độc cho mọi người. Tử Hành ra hiệu cho họ đặt thuốc ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, giữ lấy khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này cho riêng hai người.
Thư Nguyệt lặng im một lúc, rồi hỏi khẽ:
– Chàng có từng hối hận không? Nếu không có cuộc hôn nhân này, có lẽ chàng đã không phải gánh bao rắc rối.
Tử Hành lắc đầu, ánh mắt chân thành:
– Nếu có hối hận, thì chỉ là ta quá chậm nhận ra tình cảm của mình. Ta không sợ rắc rối, chỉ sợ đánh mất nàng.
Thư Nguyệt tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt khép hờ, giọng nói như thầm thì:
– Cảm ơn chàng. Nhờ có chàng, ta mới biết mình cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Tử Hành nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, hơi siết chặt, như muốn bù đắp cho tất cả những tổn thương nàng từng chịu.
– Từ giờ về sau, ta sẽ không để nàng một mình nữa. Dù có chuyện gì, cũng sẽ cùng nàng đối mặt.
Thư Nguyệt khẽ gật đầu, cảm nhận nhịp tim vững chãi của hắn. Lòng nàng lần đầu tiên cảm thấy an toàn, mọi lo lắng, sợ hãi dần tan biến.Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng:
– Chàng có muốn nếm thử loại trà mới ta vừa phối không? Ta đặt tên là “Trà Đắng Đổi Tình Sâu”.
Tử Hành cười, ánh mắt lấp lánh:
– Đắng lắm sao? Có cần chuẩn bị sẵn mật ong không?
Thư Nguyệt lắc đầu, nét mặt tinh nghịch:
– Nếu chàng sợ đắng thì thôi vậy…
Tử Hành giả vờ nghiêm nghị:
– Ai nói ta sợ đắng? Để ta xem thử trà của nàng có gì đặc biệt.
Nàng lấy ra hộp trà nhỏ, động tác thành thục, nhẹ nhàng như một điệu múa. Mùi hương trà thanh mát lan tỏa khắp phòng, hòa quyện với hương gỗ và mùi sương đêm. Thư Nguyệt tráng ấm, đong trà, rót nước, mọi động tác đều ung dung, tự tại.
Tử Hành lặng lẽ quan sát, ánh mắt không rời khỏi nàng.
– Vì sao gọi là Trà Đắng Đổi Tình Sâu?
Thư Nguyệt rót trà ra hai chén nhỏ, đẩy một chén về phía hắn.
– Đời người, ai cũng phải nếm đủ vị đắng cay. Nhưng chỉ có sau đắng mới cảm nhận được ngọt ngào sâu sắc. Cũng như tình cảm, càng vượt qua thử thách, càng thêm bền chặt.
Tử Hành nhấp một ngụm, vị đắng đầu lưỡi khiến hắn cau mày, nhưng sau đó vị ngọt dịu dàng lan tỏa, thấm sâu vào cổ họng. Hắn bật cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
– Trà này rất giống nàng. Bên ngoài tưởng đắng, nhưng càng thưởng thức càng thấy ấm áp.
Thư Nguyệt bật cười, má ửng hồng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt long lanh:
– Thế còn chàng? Nếu ta là trà đắng, chàng là gì?
Tử Hành trầm ngâm một lát, rồi đáp:
– Ta là nước sôi. Không có ta, trà chẳng thể tỏa hương. Không có nàng, đời ta cũng chỉ là một dòng nước lạnh lẽo.
Thư Nguyệt cười giòn, tiếng cười lan khắp gian phòng, xua tan mọi mệt mỏi.
Sau khi uống trà, Tử Hành đặt chén xuống, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị:
– Nàng có hận ta không? Vì những gì ta từng làm, từng lạnh nhạt, từng để nàng chịu thiệt thòi.
Thư Nguyệt lắc đầu, giọng nhẹ như gió xuân:
– Có thể từng trách, nhưng chưa bao giờ hận. Chàng cũng chỉ là người, cũng có nỗi khổ riêng. Ta hiểu điều đó.
Tử Hành thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lên tay nàng:
– Từ nhỏ, ta đã được dạy rằng gia tộc là trên hết. Ta nghĩ quyền lực là thứ duy nhất có thể giữ được mọi thứ. Nhưng giờ đây, ta nhận ra, tình cảm mới là điều quan trọng nhất.
Thư Nguyệt gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
– Ta cũng từng nghĩ mình phải gồng lên để bảo vệ mọi người. Nhưng hóa ra, thứ cứu rỗi ta là sự dịu dàng và chân thành của chàng.
Hai người ngồi sát bên nhau, lặng lẽ dựa vào nhau, lắng nghe nhịp thở hòa làm một. Ngoài kia, trăng đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa, phủ lên hai bóng người đang tựa vào nhau.
Bỗng nhiên, Thư Nguyệt hỏi khẽ, giọng trầm tư:
– Chàng nghĩ Diệp Lâm sẽ làm gì với hộp trà ấy?
Tử Hành nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
– Hắn sẽ không dừng lại. Hộp trà ấy là mồi lửa cho một ván cờ mới. Nhưng ta hứa, dù thế nào cũng không để hắn làm hại nàng và Trình gia.
Thư Nguyệt nắm chặt tay hắn, ánh mắt kiên định:
– Ta không sợ hắn. Điều ta sợ chỉ là người thân quay lưng, lòng người đổi thay. Nhưng bây giờ, có chàng bên cạnh, ta không còn cô độc.
Tử Hành gật đầu, ánh mắt dịu lại:
– Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Chỉ cần đồng lòng, không gì có thể chia cắt được hai ta.
Khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ, tổn thương như tan biến. Chỉ còn lại sự thấu hiểu và tin tưởng.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài sân, xé tan sự yên lặng. Một gia nhân hấp tấp chạy vào, sắc mặt lo lắng:
– Đại thiếu gia, phu nhân, có người ở cổng ngoài đưa tin khẩn!
Tử Hành đứng bật dậy, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn dặn Thư Nguyệt ở lại trong phòng rồi bước nhanh ra ngoài. Thư Nguyệt ngồi lại, lòng thấp thỏm, mắt dõi theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa. Nàng nhìn chiếc trâm bạc trên bàn, khẽ mỉm cười, tự nhủ: “Dù phía trước là gì, ta cũng không lùi bước nữa.”
Chỉ một lát sau, Tử Hành trở lại, sắc mặt trầm trọng.
– Có tin từ kinh thành. Trà Hoàng Đỉnh đã rơi vào tay người của hoàng thất. Diệp Lâm đang trên đường tiến vào cung.
Thư Nguyệt rùng mình, bàn tay siết chặt vạt áo, nhưng ánh mắt vẫn không lay động:
– Chúng ta phải đi. Không thể để hắn tiếp tục gây sóng gió.
Tử Hành gật đầu, ánh mắt kiên quyết:
– Ta sẽ chuẩn bị ngay. Lần này, chúng ta cùng nhau.
Thư Nguyệt mỉm cười, ánh mắt không còn chút yếu mềm:
– Được. Từ nay về sau, mọi sóng gió, ta đều muốn cùng chàng đi qua.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy tin tưởng. Ngoài cửa, trời đã hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng người sát vai, in dài xuống sàn nhà như minh chứng cho khởi đầu mới.
Ở nơi xa, Trình Diệp Lâm cưỡi ngựa lao trong đêm, hộp trà cổ ôm chặt trong tay. Ánh mắt hắn lóe lên tia hiểm độc, nụ cười nửa miệng hiện rõ ý đồ chưa thành. Phía trước, cung thành Lâm Châu hiện lên dưới ánh trăng bạc, sừng sững mà lạnh lẽo.
Giữa khi tưởng chừng bình yên vừa trở lại, tiếng sáo ai oán từ phía cung thành bỗng vọng tới, xé tan màn sương sớm. Một ván cờ mới đã bắt đầu, nơi mỗi bước đi đều chứa đựng hiểm họa không lường.
Bên ngoài, gió lạnh cuốn theo mùi trà đắng, báo hiệu những thử thách còn dài phía trước. Nhưng trong căn phòng nhỏ, đôi phu thê trẻ đã thực sự tìm thấy nhau giữa biển người, cùng nắm chặt tay, sẵn sàng đối diện mọi bão giông đang chờ.











