Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Năm tôi tám tuổi, ba mẹ ly hôn.

Ba tôi nhanh chóng tái hôn với mẹ kế, còn mẹ tôi cũng đi lấy chồng mới.

Cả hai bên đều không muốn nuôi tôimọi người đều xem tôi là gánh nặng.

Bà nội tôi không chịu nổi nữa, nắm lấy tay tôi nói:

“Ly à, theo bà về quê sống. Tụi nó không cần con, nhưng thì bà cần. Bà sẽ nuôi con.”

Cuối cùng, tòa phán cho tôi ở với ba, nhưng do bà nội trực tiếp chăm sóc.

Tôi rất yêu bà nội, và bà cũng thương tôi vô cùng.

Lúc mới về quê, bà nhìn thấy tôi gầy gò nhỏ bé, xót xa đến mức suýt khóc.

Tiền ba tôi đưa để bà dưỡng già, bà chẳng nỡ dùng cho mìnhtoàn bộ đều dành để mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho tôi, bà chưa từng để tôi chịu thiệt thòi.

Dù sống ở nông thôn, nhưng điều kiện của tôi không hề thua kém đám trẻ thành phố, thậm chí còn tốt hơn hồi sống với ba mẹ.

Trong sinh hoạt, mặc dù bà rất nuông chiều tôi, nhưng trong học tập thì lại vô cùng nghiêm khắc.

Bà thường bảo tôi:

“Con gái cũng phải học cho giỏi,  tri thức rồi thì tương lai mới  tiền đồ, mới trở thành người  ích.”

Trường tiểu học ở quê dĩ nhiên không thể so với thành phố, nên mỗi ngày học xong là bà lại kèm tôi học thêm.

Bà từng là giáo viên dạy học ở thành phố, sau khi về hưu rồi mới chuyển về quê sống.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người.

Tôi càng thích điều gì, thì điều đó lại càng rời xa tôi nhanh hơn.

Vừa mới vào lớp 10, bà nội đã lâm trọng bệnh rồi qua đời.

Họ hàng ở trấn đưa tôi về lại thành phố, về ngôi nhà mới của ba tôi.

Nghe  nực cười không? Tuy là con ruột của ông ấy, mà đây lại là lần đầu tiên tôi đặt chân đến “nhà mới” của ông ta.

Một căn nhà sang trọng trong một khu cao cấp, diện tích căn nhà hơn ba trăm mét vuông.

Chưa kịp bước vàomẹ kế đã xô tôi ra ngoài.

Bà ta còn cầm bình xịt cồn, không chừa một chỗ nào trên người tôi, bà ta xịt từ đầu đến chân.

“Tô Ly, đừng để bụng nhé. Dì làm vậy cũng vì an toàn của cả nhà thôi, sợ mấy thứ dơ bẩn dưới quê bị con mang về đây hết lại khổ dì.”

Bị cồn nồng nặc xịt thẳng vào mặt, tôi chỉ  thể bịt mũi, nhẫn nhịn chịu đựng.

Bà nội từng dạy tôi:

Khi gặp phải kẻ xấu, nếu khi đó con chưa đủ sức phản kháng, thì hãy học cách nhẫn nhịn bảo toàn bản thân.

Đó không phải là hèn nhát, mà là ẩn nhẫn để chờ thời cơ.

“Dì ơi, vậy bây giờ con  thể vào nhà chưa ạ?”

Tôi nở nụ cười ngoan ngoãn, hỏi.

Thấy tôi không hề tức giận, mẹ kế liền cho rằng tôi chỉ là con nhóc dễ bắt nạt.

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, quét tôi từ đầu đến chân một lượt.

“Nghe nói mấy người quê mùa các cô thường  cái mùi bần hàn lắm, lát nữa nhớ tắm rửa sạch sẽ hết cho tôi. Còn mấy bộ đồ quê mùa kia nữa, vứt hết đi cho tôi.”

Tôi gật đầu.

Mẹ kế vốn định dằn mặt tôi, nhưng thấy tôi nhu mì nhẫn nhịn, liền mất hứng, cảm thấy tôi chẳng đáng để để tâm.

Cuối cùng bà ta cũng để tôi vào nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ căn nhà mới của ba mình.

Căn nhà rộng rãi, trang trí thì xa hoa,  vẻ sau khi ly hôn, ông ta đã kiếm được không ít tiền ở thành phố.

Thế nhưng, từng ấy năm qua, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa tôi và bà nội lên sống cùng.

Mỗi năm chỉ về nhà đúng vsof đêm Giao thừa, chớp nhoáng vài giờ rồi vội vã rời đi.

“Ồ, đây là chị gái đúng không ạ?”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Trên ghế sofa ngồi một cô gái tầm tuổi tôi, mặc váy ngắn màu hồng, mái tóc đen dài suôn mượt xõa ngang vai.

“Em là Tô Tiểu, chỉ nhỏ hơn chị ba tháng thôi.”

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, giả vờ rụt rè tự ti.

Nhưng trong lòng lại nghẹn đắng:

Thì ra lúc mẹ tôi đang mang thai tôi, ba tôi đã ngoại tình rồi.

“Chị ơi, Em  soạn mấy bộ quần áo để tặng chị này, chi tranh thủ đi tắm rửa rồi thử mấy bộ em tặng đi ạ.”

“À, bình nước nóng chị biết xài không vậy? Nghe nói dưới quê mà muốn tắm rửa, người ta còn phải đi gánh nước giếng về tắm nha, khổ ghê ha~”

Cô ta cười tít mắt, đưa cho tôi vài bộ quần áo cũ.

“Cảm ơn em nhé. Hôm nào rảnh, em  thể về quê chơi với chị trải nghiệm thử nha, tiện thắp hương cho bà nội luôn ha.”

Tôi cũng cười lại, ngọt ngào không kém, giọng nhẹ tênh không chút địch ý.

Trong suy nghĩ của họ, chắc quê tôi vẫn lạc hậu như mấy chục năm trước.

Họ chưa từng một lần về quê thăm bà nội, ngay cả ngày tang lễ bọn họ cũng không thèm xuất hiện.

Đúng là “hiếu thảo” hết phần thiên hạ!

Tôi cầm mớ đồ kia rồi đi thẳng vào căn phòng họ sắp xếp cho mình.

Căn phòng khá sạch sẽ, không lớn, nhưng  nhà vệ sinh riêng.

Thế nhưng khi quan sát kỹ, tôi mới phát hiện ra:

Chiếc giường chỉ là giường gỗ cũ kĩ loại kém chất lượng, vừa ngồi xuống đã kêu cót két rợn người.

Bọn họ cố tình trải tấm ga mới lên giường để diễn trò cho ba tôi xem, chắc là muốn tạo cảm giác mẹ kế là người chu đáo, biết điều.

Cái ghế thì trông như lau sạch lắm, nhưng thực ra đã hỏng.

Tôi vừa đặt cặp lên, chân ghế liền gãy. Nếu khi nãy tôi ngồi lên trước, chắc chắn sẽ té rất thảm rồi.

Còn mấy bộ đồ Tô Tiểu đưa tôi, ngoài hai ba bộ lành lặn phía trên, còn lại đều rách rưới,  cái thậm chí còn bị cắt nát thành từng mảnh.

“Tô Ly, thay đồ nhanh lên, ba con sắp về rồi đó.”

Giọng mẹ kế vang lên ngoài cửa.

“Dạ con biết rồi ạ.”

Tôi bình tĩnh đáp lạikhông để lộ chút cảm xúc bất mãn nào.

Sau đó, tôi lấy điện thoại, chụp lại hết những thứ họ “chu đáo” chuẩn bị cho mình.

Khi tôi từ trong phòng bước ra, ba đã về nhà.

Ông ngồi ở vị trí chính giữa bàn ăn, mẹ kế và Tô Tiểu mỗi người ngồi một bên.

Thoạt nhìn bọn họ đúng chuẩn một gia đình ba người hạnh phúc.

Còn tôi chỉ là kẻ thừa thãi tự nhiên chen ngang vào, đáng thương và lạc lõng.

Tôi không để lộ ra cảm xúc buồn bả hay thất vọng gì, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất, giả vờ như một cô con gái nhỏ rất ngưỡng mộ ba mình, gọi:

“Ba ơi.”

Thấy tôi cũng lễ phép, ba phất tay gọi tôi lại ngồi.

Nhìn cái cách ông gọi tôi… chẳng khác gì đang gọi một con thú cưng.

Vừa ngồi xuống, tôi nhanh mắt nhận ra: chén bát của tôi cũng bị phân biệt riêng.

Bọn họ dùng là bát sứ cao cấp,  in hình hoạt hình đại diện từng người ba, mẹ, con gái.

Còn tôi thì dùng một cái bát cũ kỹ, trông rẻ tiền hình như còn  vết mẻ.

Tôi không biểu hiện gì, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

“Con thấy căn phòng dì con chuẩn bị cho thế nào,  thấy gì không hợp không?” Ba tôi hỏi.

“Dạ, dì với em đối xử với con rất tốt ạ.” Tôi ngoan ngoãn trả lời.

Mẹ kế thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ  Tô Tiểu là không nhịn được, che miệng cười khúc khích một tiếng, cô ta  vẻ khá đắc ý vì nghĩ tôi chỉ là một con nhóc chỉ biết cam chịu.

“Anh này, em thấy Tô Ly giống hệt mẹ ruột nó luôn ấy, chẳng  nét nào giống anh cả.”

Mẹ kế vừa gắp cá cho ba, vừa giả vờ buột miệng.

Nghe vậy, ba tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó cả bữa ăn không nói thêm một lời.

Ăn xong, ba, mẹ kế và Tô Tiểu đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi thẳng.

Chẳng ai nói gì đến chuyện dọn bàn, như thể đó đương nhiên là công việc của tôi.

“Tô Ly, lúc rửa bát nhớ dùng nhiều nước rửa chén vào nhé. Đừng  tiết kiệm theo cái kiểu quê mùa của con ở quê. Bát mà rửa không sạch, dính vi khuẩn, dễ bị bệnh lắm đấy.”

Mẹ kế chẳng coi tôi ra gì, coi tôi như người giúp việc mà sai bảo.

“Dạ, con biết rồi ạ.” Tôi cúi đầu đáp khẽ.

Tôi bưng đống bát vào bếp.

Ngoái nhìn ra phòng khách, thấy ba người họ vừa xem tivi vừa trò chuyện rôm rả, cười nói không ngớt.

“Choang! Choang!”

Vài chiếc bát sứ cao cấp bị tôi thả xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Nghe tiếng bát đĩa vỡ, mẹ kế tôi lập tức bước nhanh vào bếp.

Nhìn thấy mảnh vỡ dưới đất, sắc mặt bà ta lập tức đỏ bừng vì tức giận.

Bất chấp việc ba tôi còn đang ở nhà, bà ta không giữ chút thể diện nào, gào lên:

“Con ranh này, mày là cố tình phải không? Mày  biết mấy cái bát này là hàng tao đặt từ nước ngoài về không hả? Rất đắt đấy!”

Phải rồi, ngay cả bát trong nhà cũng là hàng đặt riêng cao cấp. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều là hàng nội thất sang trọng.

Chỉ  phòng của tôi là ngoại lệ: Giường, bàn, ghế đều là đồ cũ hư hỏng, rẻ tiền, chất lượng kém.

Tôi cúi đầu, giả vờ uất ức:

“Dì ơi, con xin lỗi… con thật sự không cố ý đâu ạ.”

“Trước giờ ở nhà bà nội, bà không cho con làm việc nhà, nên con chưa từng đụng vào mấy việc này…”

Mẹ kế tôi giận đến nỗi phát điên:

“Nói bậy! Tao thấy mày là cố tình gây sự, muốn chọc tao tức đến c.h.ế.t đây mà!”

Bà ta quay đầu, nũng nịu gọi ba tôi:

“Anh àanh xem con bé này, đúng là nuôi không nổi! Vừa mới tới đã cố ý chọc em tức điên!”

Ba tôi nghe tiếng động bước vàovừa nhìn thấy đống hỗn độn liền cau mày.

Chưa để ông mở lời, tôi đã nhanh chóng lên tiếng:

“Ba, là con không tốt, con xin lỗi ạ.”

“Trước giờ bà nội luôn dạy con, con gái thì phải được nuôi như tiểu thư, nên con thật sự chưa từng đụng tay làm việc nhà…”

“Ba xem đi, tay con cũng bị thương rồi, chứ không phải con cố ý chọc giận dì đâu ạ…”

Tôi đưa tay ra, đầu ngón tay còn đang rỉ máu, từng giọt đỏ thấm chảy ra ngoài.

“Được rồi, chỉ là vài cái bát, đừng làm rùm beng lên nữa.”

Ba tôi thu lại sắc mặt khó chịu, quay sang trừng mắt nhìn mẹ kế một cái.

Bị ông trách, mẹ kế tôi hậm hực trừng mắt lườm tôi một cái, nhưng bà không dám cãi lại, chỉ  thể nuốt giận vào trong.

Tô Tiểu lúc này bước vàocười tươi như hoa:

“Ba ơi, mẹ đâu  tiếc mấy ngàn đồng đó đâu… Mẹ chỉ buồn vì trên bát  in hình ba người chung ta, giờ chị ấy làm vỡ rồi, chẳng phải là điềm xấu sao?”

Nói xong, cô ta liền kéo tay tôira vẻ thân thiết:

“Chị à, chị đúng là hậu đậu ghê, chị đi với em về phòng em nha, em giúp chị bôi thuốc.”

Ba tôi thấy Tô Tiểu xử lý tình huống khéo léo, lại ra dáng người  giáo dục, sắc mặt cũng dịu đi đôi phần.

“Mai em bảo cô Trương quay lại làm việc đi. Tự dưng không  chuyện gì lại đi đuổi người ta.”

Mẹ kế tôi bĩu môi, lẩm bẩm:

“Thì em cũng muốn định rèn luyện cho Tô Ly chút thôi mà, em chỉ muốn giúp con bé  cảm giác mình cũng  vai trò trong nhà chúng ta.”

“Đừng  tiết kiệm tiền ở ba cái chuyện nhỏ đó.”

Nói xong, ba tôi chắp tay sau lưng bỏ đi.

Tôi thầm cười lạnh trong bụng: Quả nhiên không ngoài dự đoán, với điều kiện của ba tôikhông thể nào trong nhà lại không  nổi một người giúp việc.

Chuyện mẹ kế đuổi cô Trương rõ ràng là  mục đích, bà ta muốn biến tôi thành osin không công cho bà ta.

Lần này chỉ mới là rửa bát, nhưng lần sau chắc chắn là giặt đồ, lau nhà, nấu ăn…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử