Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nếu ông thực sự muốn ly hôn, thì bà một người phụ nữ vừa già vừa hết thời sẽ chẳng còn lại gì hết.

Từ trước đến giờ, ba tôi nói một là một.

Hễ ông đã buột miệng nói “đổi người”, thì chứng tỏ trong lòng ông đã bắt đầu d.a.o động thật rồi.

Sau khi mọi người rời đi, Tô Tiểu quay sang nhìn tôi, tức giận đến run cả người:

“Là mày làm đúng không?!”

Từ sau cú đá của ba tôi mấy tháng trước, cô ta vẫn chưa hồi phục hẳn, mỗi lần nói chuyện đều ho khù khụ.

Tôi nhún vai, mặt vô tội:

“Liên quan gì đến tôiTôi cũng sợ rắn mà. Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây~”

Tô Tiểu nghẹn lời đến mức suýt tức xỉu tại chỗ.

Sau vụ “rắn trong phòng”, tôi biết chắc bọn họ đang giận đến nghiến răng nghiến lợi, và chắn chắn sẽ tìm cơ hội ra tay tiếp.

Quả nhiên, vài hôm sau.

Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị tắm, vừa mở vòi sen, liền phát hiện một chấm đỏ nhấp nháy lặng lẽ nằm sau vỏ máy nước nóng.

Đấu trí với mẹ kế và Tô Tiểu suốt hai năm, tôi từ lâu đã hình thành thói quen cẩn trọng, mỗi lần tắm hay đi ngủ đều kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách.

Trước kia, những trò vặt vãnh tôi còn  thể nhịn, nhưng lần này… bọn họ dám đặt máy quay lén trong phòng tắm để quay trộm tôi?!

Mẹ kế dù thế nào cũng là mẹvậy mà lại độc ác đến mức này?

Đã đến lúc… để họ tự nếm mùi “quả đắng” mà họ gieo.

Tôi giả vờ không biết gì, mở vòi sen, chỉ rửa sơ chân.

Mấy ngày sautôi hoàn toàn không tắm ở nhà nữa, mà tranh thủ tắm nhanh ở một nhà tắm công cộng gần trường trước khi về.

Tôi cũng không tháo camera ngay, vì tôi đang chờ một cơ hội.

Và cơ hội đến nhanh hơn tôi tưởng.

Cuối tuần, ba tôi đi công tác.

Mẹ kế như thường lệ dẫn Tô Tiểu đi shopping từ sáng tới tối.

Bảo mẫu cũng xin nghỉ, trong nhà chỉ còn lại tôi.

Tôi gọi một cuộc điện thoại xong thì vào phòng tắm, dùng chiếc túi vải đen đã chuẩn bị từ trước bọc lấy camera và tháo nó xuống.

Sau đó tôi gỡ pin ra, ngắt nguồn điện của thiết bị.

Tôi xách túi đi đến trước cửa phòng Tô Tiểu, vặn thử tay nắm nhưng cửa đã khóa.

Cũng phải thôi, từ sau vụ “rắn bò vào phòng”, cô ta đã bắt đầu cảnh giác với tôi.

Nhưng… chuyện này không làm khó được tôi.

Đúng lúc đó,  tiếng gõ cửa.

Là thợ khóa mà tôi vừa gọi tới.

“Chú ơi, cháu lỡ khóa nhầm cửa phòng, mất luôn chìa rồi. Có thể giúp cháu làm lại một cái không ạ?”

“Muốn làm lại chìa thì phải tháo cả ổ khóa ra. Ít nhất mất nửa ngày đấy.”

“Không sao đâu ạ!”

Tôi đã tính toán kỹ rồi mẹ kế và Tô Tiểu tầm nửa đêm mới về, nửa ngày là quá đủ.

Mấy tiếng sau, thợ khóa giao cho tôi chìa mới.

Tôi cầm chìa mở cửa, thuận lợi bước vào phòng Tô Tiểu.

Vào bên trong, tôi lập tức hành động.

Tôi lắp lại camera vào góc khuất trong phòng tắm riêng của Tô Tiểu, chính xác là sau hốc tường đặt sữa tắm.

Tôi đã chọn góc này rất kỹ tuy không quay được mặt cô ta, nhưng… cũng đủ để họ “tự nhận lấy hậu quả của mình.”

Lắp xong, tôi gắn lại pin. Chỉ nghe một tiếng “tít” — camera đã khởi động lại.

Trong mấy ngày qua, tôi đã nghiên cứu kỹ các tính năng và cách thức hoạt động của loại camera này, từ cả cách chống bị phát hiện khi thiết bị bị di chuyển.

Tôi chắc chắn mẹ kế không thể lần ra dấu vết.

Cuối cùng, tôi khóa cửa phòng lại bằng chìa mới, tất cả như chưa từng  chuyện gì xảy ra.

Trò bẩn của họ ngày càng hạ cấp, tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

Lần nàytôi sẽ đối đầu trực diện với bọn họ.

Vài ngày sautôi đang ngồi trong phòng làm bài tập thì Tô Tiểu đùng đùng xông vào.

Cô ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, mà tôi biết lý do vì sao.

Lúc ăn tối, ba tôi lại nhắc lại chuyện đạo văn lần trước, mắng cô ta một trận te tua ngay trước mặt mọi người.

Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục làm bài.

Tô Tiểu không còn giả vờ thục nữ nữa, sải bước lớn bước vào phòng tôi, đảo mắt nhìn quanh, rồi đứng chắn ngay trước mặt tôi.

Không biết cô ta lôi từ đâu ra một cây kéo, không nói không rằng, bất ngờ giật mạnh rồi cắt sợi dây chuyền mặt ngọc đang đeo trên cổ tôi.

“Cô làm gì vậy?” Tôi tức giận quát lên.

Đó là mặt dây chuyền bà nội tôi tặng, là kỷ vật tôi quý nhất, lúc nào cũng mang bên mình.

“Mày thích cái này lắm hả?”

Cô ta nắm chặt mặt ngọc, liếc nhìn nó một cái, rồi mỉa mai:

Đúng kiểu dân nhà quê, chỉ biết quý mấy món rẻ tiền thế này.”

Tôi thích gì liên quan quái gì đến cô?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, một ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng.

Sắc mặt Tô Tiểu thay đổi.

Cô ta bất ngờ giơ cao tay…

Tôi còn chưa kịp ngăn thì đã thấy mặt ngọc bị cô ta ném mạnh vào tường, rồi rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh.

Tim tôi cũng như vỡ theo.

Đó là món quà duy nhất bà nội để lại cho tôi.

“Dám đắc tội tao, đây là cái giá mày phải trả.”

Thấy tôi c.h.ế.t lặng, Tô Tiểu cười đắc thắng.

Cơn giận của tôi bùng nổ ngay tức khắc.

Tôi quay phắt lại, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi chụp lấy cây kéo vừa rồi, đè cô ta ngã xuống đất.

Tôi từng làm việc nặng ở quê nên khỏe như trâu, một đứa tiểu thư như Tô Tiểu làm sao mà vùng vẫy nổi.

“Tô Ly! Mày định làm gì?!” Cô ta hoảng hốt, cố gắng giãy giụa.

Tôi không đáp, một tay giữ chặt cô ta, tay kia cầm kéo, xén thẳng vào mái tóc đen dài của cô ta, ‘xoẹt xoẹt’ như phát điên.

Cô ta trợn trừng mắt, gào lên:

“Tô Ly, buông tao ra! Đồ điên này!”

Cô ta đá, đạp, gào,… nhưng vô ích.

Thấy chẳng lay chuyển nổi tôi, Tô Tiểu khóc rống lên:

“Đừng mà! Xin cô, đừng cắt nữa! Tôi van cô đấy!”

Tôi chẳng mảy may động lòng, tay vẫn lia kéo đều đều.

Từng mảng tóc rụng đầy sàn.

Mái tóc đen óng ả bị tôi cắt loang lổ không thương tiếc, đỉnh đầu còn lộ ra mảng da đầu trọc lốc, nhìn vào đầy thảm hại.

Nghe tiếng ồn ào, ba tôi và mẹ kế hớt hải chạy vào, vội vàng kéo chúng tôi ra.

Thấy Tô Tiểu đầu gần như trọc lóc, khóc sướt mướt nằm sõng soài dưới đất, mẹ kế cũng sững người tại chỗ, không tin vào mắt mình.

Khi lấy lại bình tĩnh, Tô Tiểu liền xông về phía tôi, giơ tay định tát thẳng vào mặt.

Tôi lập tức né người cô ta vồ hụt, suýt nữa thì ngã.

Tô Tiểu liếc nhìn gương.

Với một đứa luôn yêu cái đẹp như cô ta, thì việc nhìn thấy chính mình với mái đầu te tua, xấu xí và thảm hại kia chẳng khác gì cơn ác mộng.

Cô ta hét lên thất thanh:

“Aaaa…! Ba! Mẹ! Hai người mau g.i.ế.c con nhỏ Tô Ly này đi! Là con tiện nhân này khiến con ra nông nỗi này!”

Ba tôi đứng đó, thấy hai chị em tôi cãi vã ầm ĩ, mặt đầy bực dọc:

“Tô Ly! Con lại làm loạn gì nữa? Con thấy cái nhà này chưa đủ rối à?!”

Tôi cúi đầu, khẽ nấc một tiếng.

Nhặt lấy mảnh ngọc vỡ tan trên sàn, tôi bước đến bên ba, quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ông.

“Ba à… Ba và bà nội là những người con yêu thương và quý trọng nhất.”

“Bây giờ bà nội không còn nữa, chỉ để lại cho con mỗi miếng ngọc nàyNhưng… giờ nó đã bị Tô Tiểu phá nát rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má, rơi lã chã.

Ba tôi khựng lại.

Ban đầu còn định nổi giận, nhưng nghe tôi nói xong, vẻ mặt ông dần bình tĩnh lại.

Một đứa con gái luôn nhẫn nhịn, cẩn trọng như tôi… và đứa vừa khiến ông mất hết thể diện không lâu trước đó – Tô Tiểu…

So sánh hai bên, cán cân trong lòng ông đã âm thầm nghiêng về một phía.

“Anh à… Tô Tiểu nó không cố ý đâu… Ngược lại, chính Tô Ly mới độc ác, trả thù quá đáng! Tô Tiểu thế này… còn mặt mũi nào ra đường nữa chứ?!”

Mẹ kế thấy ba tôi đang do dự, vội vàng chen lời, không cam lòng.

“Đủ rồi.”

Ba tôi bực bội phất tay, rút ví ra, lấy ra hai tờ tiền, mỗi người một tờ một trăm tệ.

“Cô thì đi mà mua cái tóc giả cho nó.”

“Còn con đi tìm chỗ sửa lại miếng ngọc này.”

“Cả hai đứa, đừng  suốt ngày làm phiền tôi nữa!”

Tô Tiểu giận đến mức méo cả mặt, ôm đầu chạy ra khỏi phòng, khóc như mưa.

Mẹ kế cuống cuồng chạy theo.

Cả nhà rơi vào im lặng.

Tôi đưa tay lau nước mắt.

Lần này, coi như đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ hòa bình.

Chỉ tiếc… miếng ngọc mà bà nội để lại cho tôi đã vỡ rồi.

Sau vụ bị cắt tóc lần trước, Tô Tiểu đã rút được bài học.

Cô ta hiểu ra rằng tôi không phải dạng dễ bắt nạt, nên dạo này không dám động chạm gì nữa.

Ở trường, hễ gặp tôi là cô ta né còn nhanh hơn thấy ma.

Cùng lúc đó, tôi để ý thấy dạo gần đây ba tôi đi sớm về khuya, gần như không còn quan tâm chuyện trong nhà.

Một hôm, tôi giúp ba mang quần áo ra tiệm giặt đồ, vô tình phát hiện trong túi áo vest của ông một tờ giấy kết quả siêu âm thai, kết quả trên giấy ghi là đã mang thai

Người được xét nghiệm không phải mẹ kế tôi, mà là một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Tôi âm thầm chụp lại tờ giấy ấykhông nói với bất kỳ ai.

Cùng thời điểm đó, một đoạn clip “nữ sinh tắm gội” bắt đầu lan truyền trên diễn đàn trường học.

Cả trường, nhất là đám con trai gần như ai cũng  bản copy.

Tôi cảm nhận rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhìn tôi bỗng trở nên kỳ lạ.

Trong lòng tôi hiểu rõ là mẹ kế và Tô Tiểu lại ra tay rồi.

Một buổi tối học tự học, người bạn ngồi cùng bàn vốn khá thân với tôi, lén chuyển clip qua điện thoại và thì thầm:

“Người ta đồn đoạn video này là của cậu đấy. Gần đây cậu nhớ cẩn thận.”

Tôi cảm ơn bạn ấy, nhưng không hề tỏ ra quá hoảng sợ.

Vì tôi biết người trong video… không phải tôi.

Nửa đêm, tôi trùm chăn mở điện thoại, xem đoạn video đang hot.

Tôi không nhịn được cười khẽ thành tiếng.

Góc quay mà tôi từng điều chỉnh kỹ lưỡng… không quay thấy mặt.

Có lẽ đến cả mẹ kế khi tải đoạn clip từ camera về để đăng lên cũng không nhận ra rằng nhân vật trong video… chính là Tô Tiểu.

Tôi lập tức đăng nhập diễn đàn trường và đăng một bài đính chính:

“Mình không  nốt ruồi nhỏ sau gáy như trong video.”

“Còn nhân vật chính là ai mọi người cứ tự tìm hiểu đi vậy.”

Bài viết nhanh chóng leo top bảng hot search của trường.

Đến sáng hôm sau, độ hot vẫn chưa giảm.

Các “thám tử mạng” của trường đã ra tay…

Và rồi sự thật được bóc trần.

Người trong video không phải tôi mà là một người khác và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tên của Tô Tiểu bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên diễn đàn.

Tất cả những bài viết từng công kích tôi trước đây, giờ đồng loạt chuyển hướng sang Tô Tiểu.

Những lời chê bai, giễu cợt, nhục mạ… tất cả đều gắn chặt với cái tên Tô Tiểu.

Ở trường, cô ta bị chỉ trỏ sau lưng, bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tô Tiểu sợ đến mức trốn học.

Hai ngày liền không ai thấy mặt Tô Tiểu, và cô ta cũng không về nhà.

Mẹ kế tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, bà ta trực tiếp báo cảnh sát.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử