Chương 4
Khi ngoảnh đầu lại tôi lập tức bắt gặp ánh mắt Tô Tiểu đang nhìn tôi, gương mặt cô ta đầy rẫy sự ghen tị.
“Thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức ạ! Nhất định sẽ giành giải nhất!”
Tôi cố ý nói to, để tất cả đều nghe thấy.
Vốn dĩ bài văn của tôi vẫn thường được chọn làm ví dụ đọc cho cả lớp, nên câu giành giải nhất từ miệng tôi nói ra, người khác nghe vào cũng không thấy khoa trương.
Hai tuần tiếp theo, tôi ôm theo chồng sách dày cộp, tra cứu tài liệu, làm kín mấy cuốn vở bằng hàng loạt ghi chú, dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc thi viết.
Tối về nhà, ngay cả khi đang ăn cơm, tôi cũng không ngừng lẩm bẩm đọc thuộc các danh ngôn trích dẫn.
“Chị à, chị viết bài dự thi tới đâu rồi?”
Tô Tiểu vừa gắp rau vừa vờ như hỏi vu vơ.
“Đã hoàn thiện cả rồi. Giờ chỉ việc đợi nộp thôi .”
Tôi trả lời bình thản, giọng chắc nịch.
Mẹ kế liếc nhìn ba tôi, rồi quay sang Tô Tiểu, cười tươi:
“Tô Tiểu à, con cũng phải chuẩn bị thật tốt nha, cố gắng giành giải cao lần này!”
Tô Tiểu bĩu môi, không trả lời.
Chỉ cúi đầu lặng lẽ xúc cơm, mặt đầy u uất.
Mẹ kế vì muốn lấy lòng ba tôi mà nói câu đó, nhưng lại không nghĩ đến thực tế.
Tô Tiểu các môn đều học khá ổn, nhưng riêng môn Văn là điểm yếu trước giờ của cô ta, vì vậy, dù cố cách mấy, thành tích chung của cô ta cũng chỉ dừng ở top 4-5.
Và đó cũng là lý do vì sao tôi cố ý duy trì thứ hạng cao ở môn Văn.
Tô Tiểu học thêm ngoài giờ, bỏ tiền học trung tâm, miệt mài ôn luyện suốt, vậy mà vẫn không bằng nổi tôi, một con nhỏ từ quê lên như tôi lại có thể dễ dàng vượt mặt cô ta.
Cô ta mà không giận, không ấm ức, thì mới lạ!
Nhưng chỉ khiến cô ta tức tối thôi vẫn chưa đủ.
Tôi còn một đòn chí mạng đang chờ dành riêng cho cô ta ở phía sau.
Tối trước ngày nộp bài, tôi cố tình nhưng không để lộ quá rõ việc tôi đặt quyển vở viết bài dự thi lẫn giữa đống sách vở, chỉ để hờ trên bàn học.
Lúc đang tắm trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng lẻn vào phòng mình.
Tôi không lên tiếng, chỉ khẽ kéo hé cửa, lặng lẽ quan sát ra ngoài.
Là Tô Tiểu.
Cô ta đang đứng trước bàn học, dùng điện thoại chụp từng trang bài văn của tôi.
Xác định là cô ta rồi, tôi lại khép cửa, vờ như không biết gì, tiếp tục tắm như bình thường.
Đợi cô ta rời đi, tôi bình thản cất quyển vở chứa bài thi đã bị xé nát vào cặp.
Hôm sau, Tô Tiểu là một trong những người nộp bài sớm nhất.
Đến lượt tôi nộp bài dự thi, tôi giả vờ “ngỡ ngàng” phát hiện những trang bài văn tôi viết đã bị ai đó ác ý xé sạch.
Tôi giả vờ kinh ngạc lẫn phẫn nộ, nhưng trong lòng lại âm thầm hả hê, tim đập rộn ràng vì phấn khích.
Tô Tiểu, mày đã lọt vào bẫy rồi… Tạm thời cứ để mày đắc ý thêm một thời gian nữa đi.
Một tháng sau, kết quả cuộc thi viết văn toàn thành phố được công bố.
Tô Tiểu đoạt giải hạng ba.
Bài văn đạt giải được dán trang trọng trên bảng danh dự của trường.
Tôi chỉ liếc qua một cái, đúng là bài văn tôi đã viết.
Từng chữ, từng dấu chấm phẩy… không khác lấy một nét.
Tô Tiểu mang cúp về nhà, mẹ kế tôi miệng thì cười nở tới mang tai, đắc ý như con công trống múa xòe lông, chuẩn bị khoe khoang trước mặt ba tôi:
“Anh à, mai là sinh nhật mười tám tuổi của Tô Tiểu đó, trước đó em có tin siêu vui muốn khoe với anh!”
“Nó đoạt giải ba cuộc thi viết văn toàn thành phố! Còn được cộng điểm xét đại học nữa! Giỏi thế này, sau này cả nhà mình trông cậy vào con bé rồi!”
Lần này cuộc thi cấp thành phố rất có trọng lượng, ba tôi cực kỳ hài lòng với thành tích của Tô Tiểu.
Hôm sau, ông thuê hẳn một khách sạn năm sao để tổ chức lễ trưởng thành cho cô ta, ông còn mời cả đối tác làm ăn và nhân viên công ty tới, còn đứng trên sân khấu ca ngợi cô ta không ngớt lời.
Còn tôi thì sao?
Vài tháng trước, tôi vừa tròn mười tám tuổi, nhưng chẳng ai nhớ đến.
Tô Tiểu nhìn tôi với vẻ đắc thắng, còn cố tình khoe mẽ.
Tôi cúi đầu, bĩu môi, giả vờ tủi thân và uất ức.
Tô Tiểu cho rằng tôi là đứa nhu nhược, bị cướp bài văn cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng bọn họ không biết rằng, ngay cả bức tượng bằng đất cũng có lúc nổi giận.
Người ta càng được tung hô cao bao nhiêu, thì khi rơi xuống càng đau đớn bấy nhiêu.
Và tôi sẽ đợi để chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Một tuần sau, mẹ kế càng hăng m.á.u khoe mẽ, bà ta hết sức đi rêu rao thành tích của Tô Tiểu với tất cả bạn bè thân thích, bà ta muốn ai ai cũng phải biết thành tích con gái của mình.
Tại trường, Tô Tiểu trở thành “ngựa ô” ở bộ môn Văn, được mọi người ngưỡng mộ. Đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ghen tị, tán thưởng.
Cô ta gần như đắm chìm trong vầng hào quang đó, lâng lâng như bay trên mây.
Tôi biết đã đến lúc.
Đứng trước bảng danh dự, tôi nhìn chằm chằm vào dòng tên ký dưới bài văn đoạt giải: Tô Tiểu.
Tôi lấy một chiếc sim điện thoại không đăng ký, gọi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Ăn cắp bài thi của người khác để giành vinh quang, Tô Tiểu à, mày sống có thấy yên lòng không?
Chiều hôm đó, đang trong tiết học, thầy chủ nhiệm bỗng đen mặt, tức giận gọi Tô Tiểu lên phòng hiệu trưởng.
Tôi chỉ liếc cô ta một cái, rồi quay lại tập trung vào sách vở như chẳng có gì xảy ra.
Cả buổi chiều, Tô Tiểu không quay lại lớp.
Về đến nhà, tôi cũng không thấy mẹ kế và ba đâu.
Mãi đến tầm 8–9 giờ tối, tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
Tôi kéo hé cửa ra nhìn về phía phòng khách, ba tôi đang nổi giận, lồng n.g.ự.c phập phồng, mắng to:
“Mày làm mất mặt tao quá rồi đó!”
Mẹ kế tôi cuống quýt ôm lấy ba, vừa dỗ dành, vừa cố gắng nói đỡ cho Tô Tiểu.
Tô Tiểu quỳ dưới sàn, khóc như mưa, nước mắt ròng ròng.
Ở một cuộc thi quan trọng như cuộc thi viết văn toàn thành phố, mà dám đạo văn từ nước ngoài, dịch lại rồi nộp thì còn gì nhục hơn?
Đặc biệt là khi trước đó mẹ kế còn đi khắp nơi khoe khoang.
Giờ bị phanh phui là đạo nhái thì không chỉ mất mặt cô ta, mà còn là cái tát “bốp bốp” vào thể diện cả nhà.
Ba tôi mắng Tô Tiểu một trận té tát, vẫn chưa nguôi cơn giận, còn đá mạnh một cú vào n.g.ự.c cô ta.
Tô Tiểu vốn đang quỳ dưới đất, lập tức bị đá ngã sõng soài, ngã lăn lộn ra sàn.
Một cô gái vốn mảnh mai yếu ớt, làm sao chịu nổi cú đá của một người đàn ông trưởng thành?
Cô ta nằm sấp trên sàn, ôm lấy n.g.ự.c ho sặc sụa, gần như không thể gượng dậy.
Ba tôi còn định đánh tiếp, mẹ kế vội vàng can ngăn, kéo ông vào phòng ngủ, chuyện mới tạm lắng xuống.
Nhưng kể từ đêm đó Tô Tiểu đã hoàn toàn mất đi vị trí con gái cưng trong lòng ba tôi.
Nửa đêm, không hề hỏi ý tôi, Tô Tiểu cầm chìa khóa tự tiện xông vào phòng tôi.
Tôi vốn ngủ rất nhẹ, cô ta vừa bước vào đã làm tôi tỉnh dậy.
Cô ta hất chăn, túm lấy tôi, kéo mạnh dậy khỏi giường, giọng đầy phẫn nộ:
“Tô Ly, là mày gài bẫy tao đúng không?!”
Tôi rụt người lại, gỡ tay cô ta ra, lùi về phía sau, tỏ vẻ yếu đuối vô tội:
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì…”
“Tao đúng là xem thường mày rồi! Mày cố tình để tao lấy bài văn chứ gì?!”
Tô Tiểu vừa ôm ngực, vừa ho, vừa gào lên.
“Tôi tìm thấy bài văn đó trên mạng nước ngoài, vốn định lén nộp cho xong chuyện. Sao tôi biết cô lại đi ăn cắp bài của tôi chứ?”
Tôi giả vờ oan ức, phủi sạch mọi liên quan.
Thứ nhất, tôi không đưa bài cho cô ta, là cô ta vì hám danh mà lén lút lấy trộm đó gọi là “tham thì thâm”.
Thứ hai, cô ta chép y nguyên không sửa một chữ, là do lười chẳng liên quan gì đến tôi.
Mà chuyện đạo văn thì sớm muộn cũng bị phát hiện thôi.
Tô Tiểu không có bằng chứng, đành tức tưởi khóc lóc chạy đi mách mẹ.
Ngày thường, hai mẹ con họ lén lút bắt nạt tôi tôi còn nhịn.
Nhưng tôi không ngờ sau vụ này, mẹ kế lại dám ra tay tàn độc với tôi.
Vài tháng trôi qua, hai mẹ con họ như hai con sói chực chờ trong bóng tối, canh đúng lúc tôi sơ hở để tung cú đòn chí mạng.
Nhưng tôi luôn cảnh giác cao độ, từng bước đề phòng.
Tôi biết, những ngày sống trong lo lắng như vậy sẽ không kéo dài.
Chỉ cần họ dám ra tay, tôi sẽ khiến họ ngã không gượng dậy nổi.
Và cuối cùng…
Họ cũng không kìm được nữa.
Tan học về, tôi vừa đặt cặp lên giường, vừa lật chăn ra thì… trên giường có mấy con rắn đen đang uốn éo bò qua bò lại.
Tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng quan sát kỹ thì cũng may không phải rắn độc.
Trước kia ở quê, tôi thường theo bà nội ra đồng trồng rau.
Thấy loại rắn không độc này suốt, thậm chí còn từng cùng đám bạn bắt rắn, nướng ăn ngoài ruộng nữa là.
Đây là khu nhà cao cấp, tầng cao thế này sao tự nhiên lại có rắn bò vào?
Nếu không phải có người cố tình, thì chắc chắn không thể nào xảy ra chuyện này.
Nhưng… hai mẹ con họ cũng xem thường tôi quá rồi.
Tôi nhanh chóng nắm lấy ga giường, gọn gàng gói hết mấy con rắn vào bên trong.
Thừa lúc Tô Tiểu chưa về, tôi bế đống “quà” đó, lặng lẽ đặt vào phòng cô ta.
Lấy gậy ông đập lưng ông, mới là cách trả thù gọn gàng nhất.
Sau khi làm xong mọi việc, tôi quay lại phòng, nằm im, chờ đợi…
Cho đến nửa đêm, trong căn nhà yên tĩnh vang lên một tiếng hét thảm thiết phát ra từ phòng Tô Tiểu.
Tôi sống ở quê quen rồi, không hề sợ mấy con rắn không độc.
Nhưng Tô Tiểu thì khác một tiểu thư thành phố, thấy rắn là sợ muốn chết, hét chói tai không dứt.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng hét khiến cả nhà bị đánh thức.
Ba tôi, mẹ kế, và cả tôi đều chạy về phía phòng Tô Tiểu.
“Mẹ! Chuyện gì thế này? Tại sao lại có rắn trong phòng con?!”
Tô Tiểu mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy, vừa khóc vừa hét.
Mẹ kế tôi sững người, ú ớ mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Dù gì thì… bà ta cũng không thể mở miệng mà nói rằng bà ta chính tay ném đống rắn ấy lên giường tôi rồi, đúng không?
“Để mẹ gọi quản lý tòa nhà tới bắt rắn.”
Mẹ kế lấy lại bình tĩnh, lập tức rút điện thoại ra gọi.
Khi bà ta quay lại, ánh mắt phóng về phía tôi như muốn xé xác, mà tôi chỉ mỉm cười vô tội, đứng yên một bên.
Tôi đâu có làm gì đâu. Mọi chuyện đều là bà ta khởi đầu trước mà.
Ba tôi vốn đã bực mình vì bị phá giấc ngủ, nhìn thấy rắn bò khắp phòng, cơn giận càng bốc lên:
“Tôi đã vất vả ngoài kia kiếm tiền, còn cô thì không lo quản lý cái nhà này cho yên ổn?”
“Nếu cô còn không làm được việc, thì tôi đổi người khác làm!”
Nói xong, ông bỏ đi không buồn ngoảnh lại.
Mẹ kế tôi tái mét cả mặt, vội vã đuổi theo ông, để mặc Tô Tiểu đang ho sù sụ bên trong.
Bà ta biết rõ, cuộc sống như bà hiện giờ hoàn toàn dựa vào ba tôi.











