Chương 12: Âm Mưu Dưới Tán Hoa
Dưới tán hoa mai rực rỡ, ánh sáng xuyên qua tầng lá, vẽ nên những vệt vàng nhạt trên nền đất ẩm hơi sương. Sáng hôm ấy, vườn Ngự Hoa như khoác một tấm áo tinh khôi, gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm dịu mát, nhưng dưới lớp bình yên ấy lại ẩn giấu mầm họa ngấm ngầm lan rộng.
Triệu Tần đứng lặng giữa vườn, áo gấm thêu loan phượng khẽ lay động trong gió. Gương mặt đoan trang của nàng phủ một tầng băng giá mỏng, ánh mắt vừa lướt qua đã khiến cung nữ bên cạnh cúi đầu thấp hơn.
“Đã báo cho Vân thị chưa?” Giọng nàng nhẹ mà lạnh, như nước suối mùa đông.
Cung nữ khẽ đáp: “Thưa nương nương, mọi việc đã sắp xếp chu toàn. Vân thị sẽ đưa Tạ Ngọc Dao tới đúng giờ ngọ, dưới tán mai trắng.”
Triệu Tần mỉm cười, khóe môi chỉ nhếch lên một thoáng, song trong đáy mắt là một vệt sắc lạnh như thép giấu dưới lớp lụa mỏng. Nàng vuốt nhẹ cánh hoa mai, thì thầm: “Ngọc Dao, ngươi thông minh đến đâu, cũng chỉ là quân cờ trong tay bản cung.”
Chân vừa rời khỏi lối nhỏ, nàng bắt gặp Tần Duệ Chi, áo trắng đơn bạc đứng lặng bên bờ tường, ánh mắt trầm lặng nhìn xuyên qua mọi lớp giả dối.
“Hoàng hậu nương nương hôm nay nhàn nhã thật.” Hắn nói, giọng nhẹ như tiếng lá rơi.
“Chẳng phải Tần đại nhân cũng đang tìm thú vui giữa chốn cung cấm sao?” Triệu Tần đáp, nét mặt ôn nhu nhưng đáy mắt lại như có lưỡi dao giấu kín. “Có những người, nếu không biết giữ lấy cơ hội, e rằng sẽ chẳng còn đường quay đầu.”
Nói rồi, nàng quay đi, tà áo chạm vào bụi hoa, hương trầm phảng phất. Tần Duệ Chi nhìn theo, trong mắt là một nỗi bất an mơ hồ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Hắn băng qua lối nhỏ, lòng chỉ mong tìm được Ngọc Dao trước khi quá muộn.
*
Trong tĩnh lặng của điện Trường Tín, Ngọc Dao ngồi bên bàn, ánh sáng đầu ngày hắt lên gương mặt thanh tú, đôi mắt như phủ sương mỏng. Nàng lật từng trang sách, tâm trí vương vấn mãi lời Lục Dận khi sáng: “Nếu được lựa chọn, nàng sẽ chọn gì?” Câu hỏi ấy như dư chấn lay động mãi không thôi.
Một tiểu cung nữ rón rén bước vào, trên tay là chiếc tráp ngọc, cúi đầu: “Nương nương, Vân thị mời người tới hoa viên thưởng hoa. Nói rằng hôm nay có giống mai trắng quý hiếm vừa nở, muốn cùng người ngắm cảnh.”
Ngọc Dao ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc. “Vân thị? Ta tưởng nàng ấy vẫn còn dưỡng bệnh.”
Cung nữ lúng túng đáp: “Nô tỳ cũng không rõ, chỉ nhận lệnh truyền.”
Nàng mỉm cười nhạt, chỉnh lại áo, cài trâm ngọc lên tóc. Khi cầm lấy tráp, ánh mắt nàng lướt qua dấu ấn Triệu gia còn mới trên nắp, một ý nghĩ thoáng hiện, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Được, đi thôi.”
*
Vườn Ngự Hoa hôm ấy đẹp đến nao lòng. Cánh mai trắng như rắc tuyết, hương thơm lặng lẽ lan tỏa. Vân thị đã đợi sẵn dưới tán cây, dáng nhỏ nhắn, đôi mắt thấp thoáng vẻ lo âu.
“Tạ tỷ tỷ, muội chuẩn bị trà mai và điểm tâm, mong tỷ cùng thưởng lãm.” Nàng lễ phép, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc về góc vườn xa.
Ngọc Dao mỉm cười, giọng ôn hòa: “Đa tạ hảo ý. Mai đẹp thật, chỉ tiếc lòng người khó đoán, hoa càng trắng càng dễ lẫn máu.”
Vân thị thoáng run, vội cụp mắt, giọng nhỏ dần: “Muội không dám…”
Ngọc Dao không nhìn nàng nữa, ánh mắt quét khắp vườn. Nàng cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của những ánh mắt giấu kín phía sau rặng trúc, mỗi cử động đều khiến không khí thêm căng thẳng.
Đúng lúc đó, Tiêu Viễn xuất hiện, bóng dáng rắn rỏi lặng lẽ tiến lại, thì thầm: “Nương nương, nơi này không an toàn, nên trở về điện.”
Ngọc Dao lắc đầu khẽ: “Nếu không đến, sao biết ai giật dây?” Nàng vẫn bình thản, nhưng ngón tay đã lặng lẽ siết chặt trâm ngọc cài bên tóc.
Vân thị tiếp tục giữ vẻ cung kính, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một cung nữ khác chạy tới, thì thầm vào tai nàng, Vân thị lập tức cáo lui, vội vàng rời khỏi vườn, để lại không khí nặng nề kéo dài như tơ nhện.
*
Điện Càn Thanh, Lục Dận ngồi trầm ngâm trước án thư, ánh mắt sâu thẳm như vực nước tối. Tấu chương trải trước mặt, nhưng đầu óc y lại rối như tơ vò. Khế Ước Tâm Ấn trên ngực trái âm ỉ nhức nhối, như dự báo một cơn bão ngầm.
Bên ngoài, Lục Tố Linh bưng trà an thần bước vào, nhẹ giọng: “Bệ hạ, thần thiếp nghe nói người gần đây mệt mỏi, nên tự tay sắc trà dâng lên.”
Lục Dận không nhìn nàng, chỉ khẽ đáp: “Tâm ý của quý phi, trẫm nhận. Không cần phiền nữa.”
Tố Linh thoáng thất vọng, vẫn nhẹ nhàng: “Bệ hạ, nếu có điều gì phiền muộn, xin cứ nói cùng thần thiếp. Dạo này trong cung nhiều chuyện lạ, thần thiếp lo cho người.”
Chưa kịp đáp, ngoài cửa đã vang lên tiếng Triệu Tần, nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng mỗi lời lại lạnh lẽo như nước đá.
“Thần thiếp có việc muốn bẩm.” Triệu Tần nhẹ nhàng bước vào, mắt cười mà lòng lạnh giá.
Lục Dận nhìn nàng, giọng lãnh đạm: “Hoàng hậu, có gì cứ nói.”
Triệu Tần thở dài, giọng như gió thoảng: “Thần thiếp chỉ là nghe phong thanh, trong hậu cung có kẻ cấu kết phản tặc. Gần đây Tạ Ngọc Dao hành tung khó đoán, lại thân cận với Tần Duệ Chi – người vốn có giao tình rộng rãi trong triều. Thần thiếp e, nếu có biến, hậu cung khó giữ yên ổn.”
Ánh mắt Lục Dận sầm lại. Trong lòng y, mối nghi ngờ vốn chỉ là vết rạn nhỏ, giờ bị Triệu Tần khơi sâu thành vực thẳm.
Triệu Tần cúi đầu, dịu dàng: “Thần thiếp không dám vu oan ai, chỉ mong bệ hạ lưu tâm, vì đại cục.”
Lục Dận trầm ngâm hồi lâu, rồi lạnh lùng phất tay: “Lui đi.”
Khi Triệu Tần rời khỏi, đáy mắt nàng ánh lên một tia tàn nhẫn, như một nhát dao vừa cắm sâu vào tim ai đó.
*
Vườn Ngự Hoa vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán mai. Ngọc Dao đứng dựa vào gốc cây, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng bóng động nhỏ. Đột ngột, từ sau bụi trúc, một bóng áo đen lao tới, kiếm lóe sáng nhắm thẳng vào nàng.
Tiêu Viễn phản ứng như tia chớp, kiếm tuốt khỏi vỏ chắn trước mặt Ngọc Dao. Tiếng kiếm va vào nhau chát chúa, ánh thép loang loáng dưới ánh nắng nhạt. Ngọc Dao lùi lại, bàn tay siết chặt trâm ngọc, mắt không rời tên thích khách.
Hắn ra tay tàn độc, động tác dứt khoát. Tiêu Viễn đỡ được vài chiêu, nhưng đối phương bất ngờ tung ra ống khói độc, làn khói tím bốc lên mù mịt. Ngọc Dao kịp kéo khăn che mặt, lùi sát vào gốc cây. Tim đập dồn dập, nhưng đầu óc tỉnh táo đến lạ thường.
Một mũi phi tiêu lao đến. Nàng nghiêng người, phi tiêu sượt qua vai, máu thấm đỏ vạt áo. Cơn đau nhói buốt, nhưng nàng chỉ cắn răng chịu đựng, ánh mắt không hề run sợ.
Tiếng hô hoán vang lên, thị vệ xông đến. Thích khách thấy thế bất lợi, tung thêm một làn khói độc rồi lẩn vào bóng râm, biến mất như bóng ma trong sương sớm. Tiêu Viễn đuổi theo, chỉ còn lại Ngọc Dao khụy xuống giữa vũng máu và cánh hoa rơi.
Nàng ôm lấy vai, máu vẫn tuôn chảy. Khế Ước Tâm Ấn trên ngực đau như bị xé nát, mỗi nhịp thở đều hóa thành lưỡi dao cắt vào tâm can. Nhưng Ngọc Dao vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt kiên cường như ngọn lửa nhỏ giữa bão gió.
*
Điện Càn Thanh, Lục Dận bất ngờ buông bút, tay ôm ngực. Cơn đau dữ dội lan khắp thân thể, như có ngàn lưỡi dao đồng loạt cứa vào tim phổi. Y nghiến răng chịu đựng, mồ hôi lạnh vã ra, sắc mặt trắng bệch.
Tiêu Viễn xông vào, quỳ rạp: “Bệ hạ, Tạ Ngọc Dao gặp thích khách ở hoa viên, thương thế nguy kịch!”
Lục Dận không đáp, ánh mắt tối sầm, toàn thân như bị gông xiềng vô hình bóp nghẹt. Khế Ước Tâm Ấn phát tác, đau đớn cùng cực, y gượng đứng dậy, truyền lệnh: “Lập tức phong tỏa Ngự Hoa viên, cứu chữa cho nàng bằng mọi giá. Tra xét tất cả, không tha một ai.”
*
Trong điện Trường Tín, Ngọc Dao nằm bất động, sắc mặt trắng bệch. Ngự y luống cuống thay thuốc, Tiêu Viễn lặng lẽ đứng trong góc, mắt đầy lo lắng. Ngoài hiên, Lục Dận tới, áo choàng đen phủ kín, bước chân nặng nề như mang theo cả bóng đêm.
Chỉ vừa bước vào, y đã cảm nhận cơn đau nhói nơi ngực trái càng lúc càng dữ dội. Đến gần, y ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ lên trán nàng.
Ngọc Dao khẽ mở mắt, nhìn y, môi mấp máy: “Sao bệ hạ lại tới?”Lục Dận siết chặt tay nàng, giọng trầm khàn: “Ai đã ra tay?”
Nàng lắc đầu, hơi thở mong manh: “Thích khách không lộ mặt, chỉ… mùi mai rất lạ, như có độc khí.”
Lục Dận đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Viễn: “Tra cho rõ, nếu liên quan đến ai trong cung, không cần nể mặt.”
Tiêu Viễn lĩnh mệnh rời đi. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng vắng. Ngọc Dao cố gắng gượng dậy, nhưng vết thương quá nặng, nàng chỉ thì thào: “Nếu thần thiếp thực sự là gián điệp… người sẽ thế nào?”
Lục Dận nhìn nàng, ánh mắt phức tạp như đáy vực sâu. Y không trả lời, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng.
“Trẫm không tin nàng là phản tặc. Nhưng nếu nàng thực sự phản bội… trẫm sẽ tự tay kết liễu tất cả.”
Ngọc Dao nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Khế Ước Tâm Ấn trên ngực đau nhói từng hồi, như muốn xé rách cả hai linh hồn.
*
Trong phòng yên tĩnh, Triệu Tần ngồi cạnh bàn, Lục Tố Linh nhẹ nhàng pha trà bên cạnh. Tin tức vụ ám sát vừa truyền đến, nét mặt Triệu Tần không hề biến sắc, chỉ ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
“Việc này xử lý rất sạch sẽ. Nếu Tạ Ngọc Dao chết, mọi nghi ngờ sẽ đổ lên đầu Tần Duệ Chi. Một mũi tên trúng hai đích.” Triệu Tần nhấp ngụm trà, giọng bình thản.
Tố Linh lo lắng: “Nếu bệ hạ nghi ngờ tới nương nương…”
Triệu Tần mỉm cười, ánh mắt sắc như gươm: “Triệu gia còn ở đây, ai dám động vào ta? Hơn nữa, chỉ cần gieo đủ hạt giống nghi ngờ, Tạ Ngọc Dao sống cũng chẳng yên thân.”
Ngoài hiên, gió thổi qua, mang theo mùi mai lẫn mùi máu nhàn nhạt.
*
Tần Duệ Chi lao đến điện Trường Tín. Ngự y vừa lui ra, hắn chen vào, thấy Ngọc Dao nằm bất động, lòng quặn thắt. Tiêu Viễn ngăn lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Nương nương trọng thương, không tiện gặp người ngoài.”
Tần Duệ Chi gằn giọng: “Ta là cố nhân của nàng ấy, chỉ muốn gặp một lần.”
Ngọc Dao hé mắt, nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Tần Duệ Chi cúi xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nàng, nước mắt rơi xuống: “Ngọc Dao, xin nàng đừng bỏ ta lại một mình.”
Ngọc Dao mỉm cười yếu ớt: “Duệ Chi, ta chưa thể chết. Còn món nợ chưa trả, chân tướng chưa sáng tỏ.”
Lục Dận đứng ngoài cửa, lặng lẽ dõi theo. Mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt sâu thẳm như vực tối, một dòng chảy lạnh lùng cuộn trào bên trong.
*
Đêm buông xuống, ánh đèn leo lét trong phòng. Ngọc Dao tỉnh lại giữa cơn mê man, thân thể đau như bị lửa đốt. Ngoài vết thương nơi vai, còn có vết rạn vỡ trong lòng.
Lục Dận ngồi bên, gương mặt u ám, ánh mắt phức tạp đến khó dò. Ngọc Dao cất giọng khàn đặc: “Bệ hạ… người thật sự nghĩ ta là gián điệp?”
Lục Dận lặng thinh, hồi lâu mới đáp: “Trẫm muốn tin nàng, nhưng mọi bằng chứng đều chống lại nàng.”
Ngọc Dao cười cay đắng, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Khế Ước Tâm Ấn nóng rực, nhói buốt như muốn nung chảy cả linh hồn.
“Nếu bệ hạ không tin, ta còn gì để bấu víu?” Nàng thì thầm.
Lục Dận ôm nàng vào lòng, tim đập rối loạn, đau đớn hòa cùng nàng, chẳng biết đâu là của ai.
Ngoài cửa, gió bấc rít lên từng hồi, hoa mai lả tả rơi trên thềm lạnh. Trong bóng tối, một bóng người nấp sau rặng liễu, lặng lẽ quan sát.
*
Sáng hôm sau, cung nữ vào thay thuốc, phát hiện dưới bình hoa có phong thư lạ, chỉ vỏn vẹn một dòng: “Tạ Ngọc Dao cấu kết phản tặc, chứng cứ ở tay Tần Duệ Chi.”
Tin đồn lan khắp hậu cung như lửa gặp gió. Các phi tần xì xào, ánh mắt đổ dồn về điện Trường Tín. Lục Dận nhận thư, sắc mặt càng lạnh lẽo. Y truyền lệnh bắt giữ Tần Duệ Chi, tra xét kỹ càng.
Tần Duệ Chi bị áp giải vào ngục, ánh mắt bình thản. Khi đi ngang phòng Ngọc Dao, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, muôn lời chưa kịp nói.
*
Triệu Tần ngồi trước gương, vuốt tóc chải chuốt, ánh mắt lạnh như băng.
“Đến nước này, Tạ Ngọc Dao chỉ còn hai con đường: hoặc chết dưới lưỡi dao bệ hạ, hoặc sống không bằng chết dưới tay ta.”
Tố Linh đứng phía sau, thấp thoáng nét thương hại. “Nương nương, liệu nàng ta có thực sự là gián điệp?”
Triệu Tần cười nhạt: “Quan trọng là bệ hạ có tin hay không.”
Tiếng đàn tỳ bà vẳng lên đâu đó, rền rĩ như tiếng khóc oán hờn.
*
Trong căn phòng tối, Ngọc Dao tỉnh lại, đau đớn nơi vết thương vẫn chưa dịu. Lục Dận ngồi bên, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt sâu thẳm.
“Nếu hôm nay ta chết, người có hối hận không?” Nàng khẽ hỏi.
Lục Dận không đáp, chỉ siết chặt tay nàng. Khế Ước Tâm Ấn lại nhói lên, đau như xé nát lồng ngực.
“Trẫm không cho phép nàng chết. Dù là nghi ngờ, dù là oán hận, trẫm cũng muốn nàng sống, để chính miệng nàng nói ra sự thật.”
Nước mắt Ngọc Dao rơi xuống gối. Đêm dài không điểm tận cùng.
*
Rạng sáng, Tiêu Viễn quỳ trước Lục Dận, báo cáo: “Bệ hạ, đã tra được: thích khách là người của Ám Vệ phủ Vương Khải Minh, nhưng cũng có dấu vết của Triệu gia.”
Lục Dận nheo mắt, giọng lạnh lùng: “Giữ kín, tiếp tục theo dõi. Trẫm muốn biết ai là con cờ thực sự.”
Tiêu Viễn lặng lẽ rút lui. Trong phòng, Lục Dận nhìn Ngọc Dao, ánh mắt chất chứa mâu thuẫn. Y không còn chắc điều gì, chỉ biết nỗi đau trong ngực chưa nguôi.
Ngoài trời, mây đen kéo đến, tiếng sấm vang rền. Một cơn bão lớn đang tới gần.
*
Bình minh, Ngọc Dao mở mắt, ánh nhìn kiên định. Nàng biết, nếu không tự đứng lên, tất cả sẽ mãi chìm trong bóng tối. Cơn đau thể xác chẳng đáng gì so với vết thương bị nghi ngờ, bị phản bội bởi người mình từng muốn tin nhất.
Dưới tán hoa, âm mưu vẫn chồng chất, từng chiếc lá rơi như một mảnh vỡ số phận, rắc lên con đường phía trước đầy hiểm nguy và máu lệ.
Tiếng bước chân ai đó vang lên ngoài hiên, nhẹ như gió nhưng ẩn chứa sát khí. Trong lòng Ngọc Dao, một ý nghĩ lóe lên: trận chiến thực sự, vừa mới bắt đầu.











