Trang chủ/Trẫm Không Yêu Ngươi/Chương 13: Chân Tướng Bị Che Giấu
Trẫm Không Yêu Ngươi

Chương 13: Chân Tướng Bị Che Giấu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiêu Viễn lặng lẽ băng qua hành lang u tối của cung Trường Tín, bước chân nhẹ tựa gió. Bóng hắn in dài trên nền đá lạnh, hòa vào những vệt sáng mờ nhạt của buổi sớm ảm đạm. Trong tay, mảnh giấy nhỏ thấm hương mai, nét chữ nghiêng nghiêng như vết dao khắc vào trí nhớ. Lời đe dọa và tên Tạ Thục Nghi vừa hé lộ từ bức thư nội phủ Vương phủ khiến lòng hắn dấy lên ngờ vực khó gọi thành tên.

Dưới tán trúc rậm rạp ở hậu viên, Tiêu Viễn dừng lại, ra hiệu cho người đưa tin – một nữ tử áo xanh lam, khuôn mặt giấu sau lớp khăn che, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu hun hút. Nàng lặng lẽ trao cho hắn một phong thư, tay khẽ run, ánh mắt như trông ngóng nơi xa xăm.

“Có tin gì mới?” Hắn hỏi khẽ, giọng cứng cỏi.

Nữ tử hạ thấp giọng: “Bên trong có ghi chép về đêm diệt môn Tạ gia. Người gửi là nội quản của Vương phủ, nhưng có lẽ không ai dám chắc đâu là thật, đâu là giả.”

Hắn nhận thư, mở ra, ánh mắt trầm lại khi nhìn thấy dòng chữ duy nhất: “Tạ Thục Nghi, đêm ấy có mặt.” Tim Tiêu Viễn khẽ nhói. Hắn buông một tiếng thở dài, cất thư vào áo, dặn dò thêm mấy câu rồi lặng lẽ rời đi, bóng dáng hòa tan vào màn sương sớm.

***

Trong phòng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, rải lên gương mặt nhợt nhạt của Ngọc Dao. Nàng ngồi lặng trước bàn, từng đường nét toát lên vẻ mệt mỏi nhưng không kém phần kiên cường. Vết thương trên vai vẫn đau âm ỉ, nhưng trong mắt nàng, nỗi đau ấy chỉ là thứ yếu – điều nàng thật sự sợ hãi là mất đi niềm tin cuối cùng vào người thân.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Cửa khẽ mở, cung nữ thân tín của Tạ Thục Nghi xuất hiện, hành lễ rồi lên tiếng: “Nương nương, cô cô cho mời. Người dặn, có chuyện quan trọng cần nói riêng.”

Ngọc Dao gật đầu, ánh mắt lóe lên tia đề phòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi theo chân cung nữ rời khỏi phòng.

***

Phòng nhỏ phía tây hậu viện tĩnh lặng như tờ. Tạ Thục Nghi ngồi sau án thư, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn thời gian. Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

“Dao nhi, con đến rồi.” Giọng bà trầm, không còn chút ấm áp thân thuộc.

Ngọc Dao cúi đầu hành lễ, ngồi xuống đối diện. “Dao nhi tuân mệnh. Nếu có chuyện quan trọng, xin cô cô chỉ bảo.”

Tạ Thục Nghi nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo: “Con biết bản thân đang ở đâu không? Giữa vòng xoáy này, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng. Con có thật sự hiểu điều ấy không?”

Ngọc Dao đáp, giọng bình tĩnh: “Dao nhi tự biết thân phận mỏng manh, nhưng không muốn làm cái bóng sống lay lắt. Nếu đã là ván cờ, con nguyện tự mình bước tiếp.”

Tạ Thục Nghi khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như khích lệ, nửa như giễu cợt: “Khá lắm. Có điều, con nghĩ Tạ gia bị diệt môn chỉ vì một tội danh vu vơ sao? Cái chết của bao người, đâu đơn giản như vậy.”

Ngọc Dao nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nghèn nghẹn: “Cô cô, năm đó… thật sự là ai ra tay? Người biết, đúng không?”

Tạ Thục Nghi im lặng hồi lâu, rồi thở ra một hơi dài: “Có những chân tướng, biết rồi chưa chắc là phúc. Dao nhi, trên đời này, nhiều khi sống sót quan trọng hơn minh bạch trắng đen.”

Ngọc Dao run nhẹ, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch. “Nhưng nếu không biết sự thật, Dao nhi sống còn ý nghĩa gì?”

Tạ Thục Nghi nhìn nàng, đôi mắt thoáng qua nỗi u uẩn sâu thẳm: “Ta từng dắt con ra ngoài thành, đêm trăng sáng ấy, Tạ phủ rực lửa. Ta đã nghĩ, chỉ cần cứu được con, trả giá thế nào cũng cam lòng.”

Ngọc Dao khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Vậy cô cô có biết trước… sẽ xảy ra chuyện?”

Tạ Thục Nghi tránh câu trả lời, chỉ nói: “Tạ gia là danh môn, kẻ thù nhiều hơn bạn. Đừng vội tin bất cứ ai – dù khoác áo trung nghĩa, dù nói lời yêu thương. Con phải nhớ, hậu cung là nơi rồng rắn lẫn lộn, không có chốn an toàn tuyệt đối.”

Ngọc Dao nhìn bà, ánh mắt lạc lõng: “Nếu cả cô cô cũng giấu con, vậy con còn gì để tin tưởng? Con chỉ là quân cờ trong tay người khác thôi sao?”

Tạ Thục Nghi cười buồn, tiếng cười vang lên như gió lạnh quét qua phòng: “Trên bàn cờ này, ai cũng là quân cờ. Ta chỉ mong con sống sót, không muốn con chết trẻ vì cố chấp.”

Bà đứng dậy, bóng lưng đơn độc đổ dài dưới ánh sáng yếu ớt. “Có những chuyện, đến khi con đủ trưởng thành, tự mình quyết định, ta mới dám nói hết. Hãy nhớ, đừng đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai – kể cả ta, kể cả Lục Dận.”

Ngọc Dao ngồi lặng, trái tim như rơi vào vực thẳm. Sự thật chưa hé lộ, nhưng niềm tin đã chao đảo tận cùng.

***

Tại mật thất phía đông cung Thừa Minh, Tiêu Viễn ngồi trầm tư trước bàn chất đầy hồ sơ. Hắn lật giở từng trang thư, sắp xếp lại manh mối: đêm diệt môn Tạ gia, dấu hiệu của Ám Vệ Vương phủ, nhưng trong đó lại xuất hiện ám hiệu y gia – ký hiệu bông mai sáu cánh, chỉ truyền cho hậu duệ chính tông Tạ thị.

Tiêu Viễn cau mày, trong đầu hiện lên một giả thuyết lạnh lùng. Nếu Tạ Thục Nghi là người sống sót duy nhất, lại am tường độc dược, có giao tình với Triệu gia, liệu bà đã phản bội Tạ thị hay chỉ là quân cờ bất đắc dĩ? Hắn không vội kết luận, nhưng biết chắc, mọi việc không hề đơn giản.

***

Bên trong cung Trường Tín, Ngọc Dao lặng người rất lâu sau cuộc trò chuyện với cô cô. Nàng nhớ từng ánh mắt dịu dàng, từng lời dạy dỗ thuở nhỏ, từng lần cùng nhau bào chế thuốc dưới bóng mai trắng. Giờ đây, mọi ký ức ấy chỉ còn là lớp sương mù che khuất sự thật.

Nàng đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Ngoài hành lang, Tiêu Viễn đã đứng đợi. Hắn cúi đầu: “Nương nương, thuộc hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo.”

Ngọc Dao gật đầu, hai người rẽ sang góc vườn vắng người. Tiêu Viễn hạ giọng: “Đêm Tạ gia gặp nạn, thuộc hạ phát hiện có dấu hiệu Ám Vệ Vương phủ, đồng thời cũng có ám hiệu y gia. Mảnh giấy này, xin giao nương nương.”

Ngọc Dao nhận lấy, nhận ra ký hiệu bông mai sáu cánh quen thuộc. Tim nàng nhói lên: “Chỉ người trong dòng chính Tạ gia mới biết loại ám hiệu này, đúng không?”

Tiêu Viễn gật đầu: “Thuộc hạ từng là người của Ám Vệ, xác nhận điều ấy.”

Ngọc Dao nhìn mảnh giấy, lòng rối bời: “Nếu cô cô có liên quan… vì sao bà phải cứu ta? Vì sao lại để lại dấu vết này?”

Tiêu Viễn đáp chậm rãi: “Có lẽ nương nương là quân cờ quan trọng, hoặc là người duy nhất bà muốn giữ lại. Nhưng cũng có thể, tất cả chỉ là một phần của âm mưu lớn hơn.”

Ngọc Dao cúi đầu, hai bàn tay lạnh buốt. Mọi thứ nàng từng tin tưởng giờ chỉ còn là những mảng tối dày đặc.

***

Trong ngục thất, Tần Duệ Chi ngồi lặng lẽ, mắt nhắm nghiền. Hắn nhớ về lời hứa năm xưa cùng Ngọc Dao dưới tán mai: “Dù thế gian quay lưng, ta cũng không bỏ rơi nàng.” Tiếng xiềng xích va nhẹ vào nhau, vọng lại thành từng hồi âm lạnh lẽo.

Một thái giám mang thư đến, đặt trước mặt hắn. Tần Duệ Chi mở ra, đọc dòng chữ duy nhất: “Nếu muốn cứu nàng, hãy nói sự thật về Tạ Thục Nghi.”

Hắn khép thư lại, lòng trào lên nỗi day dứt. Nói ra, Ngọc Dao sẽ bị đẩy vào hiểm cảnh; im lặng, chính hắn cũng không còn đường sống. Đứng giữa lằn ranh sinh tử, Tần Duệ Chi chỉ biết ngửa mặt nhìn lên trần ngục, môi mím chặt, nước mắt lặng lẽ rơi.

***

Trong thư phòng, Lục Dận ngồi trầm ngâm trước hai tập hồ sơ: một của Tiêu Viễn, một của Ám Vệ. Tên Tạ Thục Nghi xuất hiện dày đặc, mỗi trang hồ sơ như một mũi kim đâm vào lòng y. Lục Dận lặng lẽ nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt Ngọc Dao, nỗi tuyệt vọng trong đêm mưa. Y siết chặt nắm tay, cảm giác đau nhói nơi Khế Ước Tâm Ấn càng thêm dữ dội.

Bên ngoài, tiếng thị vệ báo cáo: “Triệu Tần triệu tập toàn bộ phi tần đến điện Vĩnh Phúc, kiểm tra từng người một. Bất kỳ ai liên hệ với Tạ Ngọc Dao đều bị giám sát nghiêm ngặt.”

Lục Dận cau mày, ánh mắt tối sầm. Nếu không sớm tìm ra chân tướng, hậu cung sẽ loạn, triều chính cũng khó giữ yên.***

Trong điện Vĩnh Phúc, Triệu Tần ngồi uy nghi, ánh mắt quét qua từng phi tần quỳ bên dưới. Giọng nàng lạnh như băng: “Gần đây hậu cung dậy sóng, lời đồn nhảm nhí lan tràn. Bổn cung cảnh cáo, ai dám che giấu tội nhân, đồng lõa với phản tặc, tất bị nghiêm trị.”

Lục Tố Linh đứng bên, gương mặt dịu dàng che giấu nỗi lo âu. Sau buổi nghị sự, nàng tìm đến Ngọc Dao, giọng nhỏ nhẹ: “Nương nương, xin người đừng đối đầu với Hoàng hậu. Triệu Tần chưa từng nương tay với ai.”

Ngọc Dao lặng lẽ đáp: “Cảm ơn ý tốt của muội. Nhưng có những chuyện, nếu không đối mặt, cả đời sẽ sống trong bóng tối.”

Tố Linh rời đi, bóng dáng mong manh khuất dần nơi hành lang hun hút.

***

Đêm xuống, Ngọc Dao ngồi trước cửa sổ, ánh trăng hắt lên gương mặt tái nhợt. Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tung mấy sợi tóc mai. Nàng nhớ về tuổi thơ, về vòng tay cô cô, về niềm tin tưởng đã tan vỡ. Giờ đây, mọi thứ như sóng ngầm cuộn trào, cuốn nàng vào vòng xoáy không lối thoát.

Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ. Một bóng người thoáng lướt qua dưới gốc mai, rồi biến mất. Ngọc Dao bước ra, dò xét. Trên bậu cửa, một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới viên đá: “Nếu muốn biết sự thật về đêm Tạ gia diệt môn, gặp ta ở hồ Bích Thủy, canh ba.”

Nàng nắm chặt mảnh giấy, tim đập thình thịch. Trong tình thế này, nàng không còn đường lui.

***

Canh ba, hồ Bích Thủy tĩnh lặng, ánh trăng bạc phủ lên mặt nước phẳng lặng như gương. Gió rít qua hàng liễu, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn khuất lấp.

Ngọc Dao khoác áo choàng, lặng lẽ men theo lối nhỏ đến bên hồ. Khí lạnh thấm vào da thịt, nhưng nàng không chùn bước. Dưới tán liễu, một bóng người xuất hiện – Tiêu Viễn.

“Nương nương, thuộc hạ đợi người.”

Ngọc Dao cảnh giác: “Ngươi để lại thư?”

Tiêu Viễn lắc đầu: “Không phải ta. Nhưng thuộc hạ phát hiện có người lạ quanh đây, khả nghi là mật thám Vương phủ hoặc Triệu gia.”

Ngọc Dao nắm chặt áo, ánh mắt lóe lên quyết tâm: “Ngươi có dám cùng ta truy đến cùng không?”

Tiêu Viễn đáp dứt khoát: “Dù có phải đối đầu tất cả, thuộc hạ cũng nguyện bảo vệ nương nương.”

Bất ngờ, từ trong bụi rậm, một bóng đen lao ra, kiếm sáng loáng chém thẳng về phía Ngọc Dao. Tiêu Viễn rút kiếm, động tác nhanh như chớp, hóa giải đòn tấn công. Tiếng kiếm va nhau vang lên, lạnh lẽo giữa đêm khuya.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Viễn đã chế ngự được kẻ lạ. Hắn kéo chiếc khăn che mặt, lộ ra gương mặt non nớt, trên cổ tay có vết sẹo hình bán nguyệt – ám hiệu của Ám Vệ Vương phủ.

Ngọc Dao lạnh giọng: “Ai sai ngươi tới?”

Thiếu niên cắn răng, không đáp. Tiêu Viễn lục soát, tìm thấy một mảnh ngọc bội khắc chữ “Nghi”. Ngọc Dao nhìn thấy, tim nhói lên: “Ngọc bội của cô cô?”

Tiêu Viễn trầm ngâm: “Hoặc là vật đánh tráo, hoặc là cảnh báo.”

Thiếu niên bất ngờ cắn lưỡi tự sát, máu trào ra, ánh mắt căm hận hướng về phía Ngọc Dao trước khi lịm tắt. Nàng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, Tiêu Viễn đỡ lấy, giọng nghiêm nghị: “Có kẻ muốn diệt khẩu. Đêm nay, mọi dấu vết đều hướng về Tạ Thục Nghi, nhưng cũng có thể là một cái bẫy.”

Ngọc Dao bàng hoàng: “Nếu đúng là cô cô, vì sao lại để lại ngọc bội? Nếu là bẫy, ai muốn giá họa cho bà?”

Tiêu Viễn đáp, mắt không rời nàng: “Giờ đây, không thể tin bất kỳ ai. Thuộc hạ sẽ luôn ở bên, bảo vệ nương nương.”

Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên xác thiếu niên, lên gương mặt Ngọc Dao đang run rẩy. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nàng, đẩy vào vực sâu tuyệt vọng.

***

Sáng hôm sau, tin thích khách bị giết gần hồ Bích Thủy lan khắp hậu cung. Triệu Tần lập tức ra lệnh phong tỏa lối đi, tra xét gắt gao. Lục Dận nhận tin, sắc mặt càng thêm trầm trọng.

Tiêu Viễn bí mật trình ngọc bội cùng tường trình sự việc. Lục Dận trầm ngâm, ánh mắt dán vào vật chứng: “Ngọc bội này từng là vật đính ước của Tạ Thục Nghi với một quyền thần. Nếu xuất hiện tại hiện trường, hoặc là bà nhắn gửi điều gì, hoặc có kẻ cố tình giá họa.”

Tiêu Viễn thấp giọng: “Thuộc hạ cho rằng còn có người khác đứng sau, lợi dụng ân oán Tạ gia để mưu đồ lớn hơn.”

Lục Dận gật đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Tạ Ngọc Dao… rốt cuộc nàng là quân cờ của ai?”

***

Trong phòng, Ngọc Dao ngồi trước gương, ánh mắt trĩu nặng ưu tư. Ký ức tuổi thơ, ánh mắt cô cô, những ngày tháng tưởng bình yên, tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc. Nàng không biết nên tin ai, không biết nên yêu hay nên hận, chỉ biết bản thân không thể lùi bước.

Cửa phòng mở, Tạ Thục Nghi bước vào, ánh mắt thâm trầm.

“Dao nhi, có những chuyện, nếu con đủ dũng khí hỏi, ta sẽ trả lời. Nhưng hãy nhớ, sự thật đôi khi còn đáng sợ hơn dối trá.”

Ngọc Dao ngẩng đầu, ánh mắt không còn run rẩy: “Cô cô, năm đó… người có thật sự liên quan đến vụ án Tạ gia?”

Tạ Thục Nghi nhìn nàng rất lâu, rồi khẽ cười, nụ cười lạnh như gió bấc: “Nếu ta nói có, con sẽ làm gì? Nếu ta nói không, con có tin không?”

Ngọc Dao lặng người, giữa hai người dường như đã không còn đường lui. Ngoài kia, tiếng chuông vang lên từng hồi, báo hiệu một biến động lớn đang tới gần.

Nàng siết chặt tay, ánh mắt bừng lên quyết tâm. Dù phía trước là vực thẳm, nàng cũng sẽ bước tiếp, tự mình tìm ra chân tướng, dù phải đánh đổi tất cả niềm tin còn sót lại.

***

Tiêu Viễn quỳ trước ngự án, thì thầm: “Bệ hạ, đã có chứng cứ mới về nội ứng trong cung. Kẻ chủ mưu năm xưa không chỉ là Vương phủ, mà còn có bàn tay của người thân cận nhất với Tạ gia.”

Lục Dận nheo mắt, giọng lạnh băng: “Ngươi có chắc?”

Tiêu Viễn đáp, từng chữ sắc như dao: “Chỉ cần thêm thời gian, thuộc hạ sẽ tìm ra chứng cứ cuối cùng.”

Lục Dận trầm ngâm, bóng tối phủ kín đáy mắt. Y biết, ván cờ này không còn đường lùi.

Trong bóng đêm, một ánh nhìn lạnh lẽo dõi về phía cung Trường Tín, chờ đợi thời khắc quyết định.

Gió đầu đông cuốn theo mùi máu tanh nhè nhẹ, báo hiệu một hồi phong ba sắp sửa bùng nổ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử