Chương 19: Cái Giá Của Niềm Tin
Khói lửa của đêm binh biến đã tàn, song dư âm vẫn lẩn khuất trong từng góc khuất của hoàng cung. Sương sớm lặng lẽ buông trên mái ngói âm u, ánh mặt trời chưa kịp hé rạng đã bị mây đen nặng trĩu che phủ. Nơi tận cùng của cung cấm, lãnh cung hiện ra như một vết nhơ lạnh lẽo, âm u hơn cả bóng tối ngoài tường thành.
Tạ Ngọc Dao bị đưa vào đây giữa hai hàng thị vệ áo đen, dây xích lạnh buốt siết chặt cổ tay mảnh mai. Trước mặt nàng, cánh cửa gỗ dày cộp khép lại, tiếng then sắt rít lên vang vọng. Bên trong chỉ còn bóng tối đặc quánh, mùi ẩm mốc và gió lạnh lùa qua khe cửa mục nát.
Nàng ngồi xuống góc phòng, lưng dựa vào bức tường lạnh giá, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Mỗi hơi thở đều đau như có gai nhọn xuyên qua phổi. Trên ngực trái, Khế Ước Tâm Ấn dường như cũng không chịu yên, từng nhịp tim đều nặng trĩu, đau nhức tận xương tủy. Làn da trắng ngần phủ đầy vết bầm tím, tóc rối bời, trâm ngọc đã mất tự bao giờ.
Bên ngoài, trời chưa sáng. Cả cung cấm im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít như tiếng ai khóc nức nở nơi đất lạnh. Ở ngự thư phòng, Lục Dận ngồi thẳng lưng bên án thư, ánh nến vàng soi lên gương mặt không chút cảm xúc. Tấu chương chồng chất, mật hàm chất đầy bàn, song ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở một dòng ngắn ngủi: “Tạ Ngọc Dao cấu kết phản thần, chứng cứ đã rõ.”
Đôi mày kiếm nhíu lại, bàn tay siết chặt bút lông, khớp xương trắng bệch. Ngực hắn đau âm ỉ, mỗi lần Khế Ước Tâm Ấn phát tác, cơn đau như lửa thiêu lan khắp tứ chi. Nhưng Lục Dận vẫn ngồi bất động, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, kiềm chế đến tàn nhẫn mọi dao động trong lòng.
Ngoài cửa, Tiêu Viễn đứng chờ, ánh mắt trầm mặc, vết sẹo trên má càng thêm dữ tợn dưới ánh đèn dầu. Hắn bước vào, cúi đầu cung kính: “Bệ hạ, thần đã an bài xong. Người muốn xử trí ra sao?”
“Giam nàng vào lãnh cung. Không ai được tiếp cận nếu chưa có chỉ dụ của trẫm.” Giọng Lục Dận lạnh lùng, ngữ điệu như chém băng giữa mùa đông.
Tiêu Viễn do dự, tay nắm chặt chuôi kiếm. “Thần cho rằng… Tạ Ngọc Dao không phải người mưu phản. Thần tự mình điều tra, mọi chứng cứ đều mơ hồ, chưa đủ kết tội nàng.”
Đôi mắt Lục Dận bỗng sắc lạnh, ánh nhìn xuyên thấu tâm can: “Ngươi nghi ngờ trẫm?”
Tiêu Viễn cúi đầu, giọng trầm xuống: “Thần không dám. Nhưng… có lẽ Bệ hạ nên suy xét lại.”
Lục Dận im lặng rất lâu, ánh mắt rời khỏi mặt Tiêu Viễn, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài song cửa. Trên ngực trái, cơn đau lại trào lên, sắc mặt hắn thoáng tái đi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. “ lui xuống.”
Tiêu Viễn rời đi, bóng lưng nặng trĩu. Trong lòng hắn, nỗi lo lắng như sợi dây siết chặt từng hơi thở.
Lãnh cung chìm trong yên lặng. Ngọc Dao ôm gối, ánh mắt lạnh lẽo. Nỗi đau trong ngực lan dần, Khế Ước Tâm Ấn mỗi lúc một dữ dội, như trừng phạt nàng vì dám đặt niềm tin vào kẻ không nên tin. Ký ức về Lục Dận hiện lên lấp lóa: ánh mắt sâu thẳm, đường nét kiêu hãnh, giọng nói lạnh lùng che giấu bao nhiêu tổn thương. Nàng tự hỏi, mình hận hắn, hay hận chính số phận này?
Tiếng động khẽ vang ngoài cửa. Một bóng người lặng lẽ tiến lại, dáng áo dài trắng thấp thoáng trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu. Tần Duệ Chi xuất hiện, sắc mặt nhợt nhạt, vết thương trên ngực còn chưa khô máu. Y lặng lẽ ngồi xuống bên ngoài song sắt, đôi mắt u buồn nhìn vào trong.
“Ngọc Dao, nàng có nghe ta không?”
Nàng khẽ gật đầu, giọng nói khàn đặc: “Tần đại nhân, vì sao lại mạo hiểm tới đây?”
Y nắm chặt song sắt, ánh mắt đau đáu: “Ta không thể ngồi yên nhìn nàng chết mòn. Ta đã cầu xin bệ hạ, nhưng hắn… lòng nghi ngờ đã lấn át tất cả.”
Ngọc Dao mỉm cười nhợt nhạt, môi trắng bệch: “Ta không trách ai nữa. Cái giá của niềm tin, ta đã quá rõ.”
Bên ngoài, một bóng khác lặng lẽ áp sát. Tiêu Viễn xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khẽ khàng: “Ta sẽ nghĩ cách đưa nàng ra. Nhưng lúc này, mọi lối đều bị giám sát, chỉ cần sơ sẩy, tất cả chúng ta sẽ mất mạng.”
Tần Duệ Chi lắc đầu, khóe môi nhếch lên cay đắng: “Không chỉ Triệu Tần và Vương Khải Minh, ngay cả Lục Dận cũng không thể tin ai. Động tĩnh lúc này chỉ khiến họ có cớ ra tay, mạng nàng càng nguy hơn.”
Tiêu Viễn siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia quyết tuyệt. “Nàng đã cứu ta một mạng. Ta không thể ngồi nhìn nàng chết trong lạnh lẽo này.”
Ánh mắt ba người giao nhau trong bóng tối, mỗi người một nỗi niềm, một lời thề không nói thành lời.
Đêm xuống, lãnh cung càng thêm tịch mịch. Ngọc Dao vận khí điều tức, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Những vết thương rỉ máu dưới lớp áo rách, đau đớn âm ỉ. Cảm giác của Lục Dận qua Khế Ước Tâm Ấn dội về từng nhịp: kiềm chế, tức giận, bất lực, lại có chút xót xa bị vùi lấp. Mỗi lần hắn đau, nàng cũng quặn thắt, như hai linh hồn bị xích chung vào một gông xiềng vô hình.
Tiếng then cửa lại vang lên. Lục Tố Linh, Quý phi dịu dàng giả trá, lặng lẽ bước vào, tay cầm một chén thuốc bốc khói. Nàng đặt lên bàn, giọng nhẹ như gió: “Muội uống chút đi, giữ sức mà sống.”
Ngọc Dao nhìn nàng, ánh mắt không hề biết ơn: “Tỷ vào đây, vì mình, hay vì ai?”
Tố Linh thoáng dừng, rồi mỉm cười nhàn nhạt: “Muội thông minh, khỏi cần tỷ giải thích. Ta chỉ muốn nhắc, trong cung này, kẻ đáng sợ nhất không phải hoàng hậu, cũng không phải thân vương, mà là kẻ không còn tin vào ai nữa.”
Ánh mắt Ngọc Dao tối lại: “Tỷ cũng từng như vậy?”
Tố Linh thở dài: “Có ai trong cung này không từng sợ hãi? Nhưng sống sót mới là quan trọng.”
Nàng đặt lên bàn một chiếc trâm ngọc nhỏ, ánh nhìn sắc lạnh thoáng qua: “Nếu cần, hãy dùng nó. Lãnh cung này, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành mồ chôn.”
Ngọc Dao cầm lấy trâm, bàn tay run nhẹ. Tố Linh rời đi, bóng áo nhạt dần khuất sau cánh cửa mục nát.
Thời gian trôi chậm chạp. Đau đớn, lạnh lẽo, đói khát, tất cả hợp lại như muốn nghiền nát thân thể và ý chí nàng. Trong mê man, nàng nghe rõ nhịp tim của Lục Dận, cảm giác hắn đang vật lộn với chính nỗi đau của mình. Nhưng giữa hai người, niềm tin đã thành vực thẳm. Nước mắt rơi xuống gối, nàng không biết là vì đau thể xác hay vì lòng tin đã rạn vỡ.
Đột ngột, tiếng động lạ ngoài cửa. Một thị vệ lạ mặt ném vào cho nàng một bọc vải. Bên trong, mảnh giấy nhỏ với nét chữ vội vã: “Canh ba, cửa sau lãnh cung, có người tiếp ứng.” Bên dưới là ký hiệu quen thuộc – ám hiệu của Tiêu Viễn.
Ngọc Dao xiết chặt mảnh giấy, trong lòng dâng lên tia hy vọng mong manh. Nếu thất bại, tất cả sẽ vùi thây nơi này. Nhưng nếu không thử, nàng sẽ chết mục trong cô độc, mang theo nỗi oan khuất của cả một gia tộc xuống cửu tuyền.
Canh ba, gió lạnh quét qua hành lang dài hun hút, tiếng lá cây xào xạc như tiếng thở dài của những linh hồn oan khuất. Ngọc Dao khoác áo, giấu trâm ngọc trong tay áo, lặng lẽ mở cửa nhỏ phía sau. Một bóng người thấp thoáng trong bóng tối, ra hiệu. Nàng bước ra, từng bước chân như đạp lên lưỡi dao.
Tiêu Viễn chờ sẵn, ánh mắt sắc lạnh: “Nhanh lên.”
Chưa kịp đi xa, một toán thị vệ phục kích bất ngờ xông ra. Tiêu Viễn tuốt kiếm, ánh thép lạnh loáng trong đêm. Ngọc Dao lách người, dùng trâm ngọc đâm vào cổ tay một tên, máu phun ra, hắn đổ gục. Một trận đau nhói truyền tới, nàng loạng choạng, Khế Ước Tâm Ấn lại phát tác dữ dội.
Trong ngự thư phòng, Lục Dận ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, máu rỉ nơi khóe môi. Hắn quăng chồng tấu chương, đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu: “Tiêu Viễn! Ngươi dám…”
Tiếng bước chân gấp gáp. Tần Duệ Chi bỗng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, vết thương chưa lành, ánh mắt đầy quyết tâm: “Bệ hạ, xin người hãy tin Ngọc Dao. Nếu nàng là phản thần, sao dám liều mạng cứu người giữa biển lửa?”Lục Dận nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo. “Ngươi lấy gì đảm bảo?”
Tần Duệ Chi quỳ xuống, giọng run rẩy: “Ta dùng cả tính mạng thề, Ngọc Dao tuyệt không phản bội.”
Lục Dận siết chặt nắm tay, cơn đau trong ngực càng dữ dội. Hắn biết chỉ cần một bước chậm, tất cả sẽ trôi tuột khỏi tầm kiểm soát. Nhưng nghi ngờ đã ăn sâu vào máu thịt, như vết thương không thể lành.
Ngoài lãnh cung, Tiêu Viễn kéo Ngọc Dao chạy trốn, máu nhuộm ướt áo. Phía trước, Triệu Tần xuất hiện, áo choàng gấm lộng lẫy, đôi mắt lạnh như băng. Hai thị vệ áo đen tuốt kiếm chặn đường.
“Thật không ngờ, Tạ Ngọc Dao lại có ngày này.” Triệu Tần cười nhạt, giọng như gió lạnh lùa qua khe cửa.
Ngọc Dao đứng thẳng, ánh mắt không chút sợ hãi: “Hoàng hậu nương nương, người sợ gì ở một kẻ thất thế?”
Triệu Tần nhếch môi: “Ta sợ ngươi chưa gục ngã. Những kẻ như ngươi chỉ chịu khuất phục khi không còn gì nữa.”
“Đáng tiếc, ta không biết khuất phục là gì.” Ngọc Dao đáp, giọng trầm tĩnh.
Hai thị vệ xông lên. Tiêu Viễn chắn trước, kiếm vung lên, máu văng tung tóe. Ngọc Dao lao về phía Triệu Tần, chiếc trâm ngọc lóe sáng, nhắm thẳng cổ tay nàng.
Triệu Tần lùi lại, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc: “Ngươi động vào ta, cả nhà ngươi sẽ không còn đất chôn.”
Ngọc Dao cười nhạt: “Nhà ta đã không còn gì để mất.”
Một cơn đau nữa lan khắp cơ thể, nàng lảo đảo. Khế Ước Tâm Ấn lại phát tác, cảm xúc Lục Dận cuộn trào: đau đớn, giận dữ, bất lực dồn dập truyền sang nàng.
Trong ngự thư phòng, Lục Dận đập mạnh xuống bàn, máu trào ra từ môi. Hắn gầm lên: “Mở cửa lãnh cung! Đưa nàng tới đây!”
Ngoài hành lang, Tiêu Viễn dìu Ngọc Dao bỏ chạy, máu chảy ướt áo. Triệu Tần đứng giữa bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo.
Một bàn tay kéo Ngọc Dao vào góc tối. Tần Duệ Chi xuất hiện, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng: “Đi theo ta!”
Ba người lao qua dãy hành lang vắng, tiếng bước chân vang vọng. Phía xa, ánh đèn lấp ló, tiếng hô hoán bắt đầu vang lên. Tiêu Viễn bọc hậu, kiếm lăm lăm trong tay.
Cửa ngách mở ra, mùi cỏ dại và đất ẩm xộc vào. Trước mặt là bức tường đá cao, sau lưng là tiếng truy đuổi. Tiêu Viễn quỳ xuống, tạo bậc thang cho Ngọc Dao trèo lên.
“Nhanh!” Hắn quát nhỏ.
Ngọc Dao lấy hết sức trèo lên, bàn tay rớm máu. Tần Duệ Chi giúp nàng vượt qua, rồi tự mình leo theo. Tiêu Viễn là người cuối, vừa nhảy lên đã bị mũi tên bắn trúng vai, máu đỏ phụt ra.
“Đi trước!” Hắn rít lên, đẩy hai người về phía trước.
Bên kia tường là cánh rừng rậm rạp. Ba người lao vào bóng tối, phía sau là tiếng hô hoán dồn dập.
Trong ngự thư phòng, Lục Dận ngã vật xuống ghế, máu rỉ nơi miệng, Khế Ước Tâm Ấn giày vò đến tận cùng. Đôi mắt hắn phủ đầy sương mù, nhưng ý chí vẫn rực cháy. Hắn gằn giọng: “Truyền lệnh! Đóng toàn bộ cổng cung, lục soát từng ngõ ngách. Ai chứa chấp tội nhân, tru di tam tộc!”
Bên ngoài, trời vừa hửng sáng. Làn sương mỏng phủ lên cỏ dại, vết máu kéo dài trên đất. Ngọc Dao dựa vào gốc cây, th* d*c, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức. Tần Duệ Chi xé áo, băng vết thương cho nàng, đôi tay run rẩy.
“Cố chịu một chút. Chúng ta sẽ thoát.” Y thì thầm, ánh mắt đau đáu.
Tiêu Viễn gác lưng vào thân cây, ánh mắt không rời phía sau: “Không thể ở đây lâu. Họ sẽ lùng sục khắp nơi.”
Ngọc Dao gật đầu, cố đứng dậy, chân run lên vì mất máu và đau đớn. Trong ngực, Khế Ước Tâm Ấn nhói buốt, cảm xúc của Lục Dận cuộn trào – đau đớn, giận dữ, và cả tuyệt vọng.
Nàng ngẩng lên nhìn trời xám, thở dài: “Ta không thể chết ở đây. Ta phải sống, phải vạch trần kẻ hãm hại gia tộc mình. Dù là ai, dù là người thân nhất, ta cũng không tha.”
Tần Duệ Chi nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳm, đầy nỗi đau và quyết tâm: “Ta sẽ đi cùng nàng, dù chân trời góc bể.”
Tiêu Viễn không nói gì, chỉ siết chặt kiếm, ánh mắt lạnh lùng hướng về cung điện xa xa. Trong lòng hắn, một lời thề thầm lặng vang lên: Dù phải chết, cũng sẽ bảo vệ nàng tới cùng.
Phía sau, tiếng tù và vang lên, báo hiệu lệnh truy sát đã phát ra toàn cung. Triệu Tần đứng trên lầu cao, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía rừng sâu. Trong lòng nàng, một tia bất an len lỏi, song ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.
Bóng đêm dần tan, bình minh chưa kịp ló rạng đã bị mây đen che phủ. Số phận của Ngọc Dao, Lục Dận, Đại Lương như treo lơ lửng trên lưỡi dao.
Trong lãnh cung vắng lặng, Tạ Thục Nghi lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch nụ cười u ám. Bàn tay bà siết chặt chiếc bình ngọc, bên trong là độc dược có thể quyết định vận mệnh bao người.
Ở ngự thư phòng, Lục Dận ngồi lặng, ánh mắt tối sầm, lòng bàn tay ướt đẫm máu. Hắn biết chỉ một bước sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng hắn vẫn chưa thể đặt trọn niềm tin vào người con gái ấy.
Trên cánh rừng ngoài cung, ba người lẩn khuất trong bóng tối, hơi thở hòa lẫn vào sương sớm. Phía sau, tiếng binh lính rầm rập, tiếng tù và dồn dập, báo hiệu trận truy sát khốc liệt vừa bắt đầu.
Gió thổi qua ngọn cỏ, cuốn theo những tiếng thở dài, những nỗi đau chưa kịp hóa giải. Bầu trời xám xịt, chẳng biết bao giờ ánh sáng mới trở lại.
Bóng ba người khuất dần sau rặng cây. Phía trước là vực sâu hay lối thoát, chẳng ai đoán được. Cái giá của niềm tin – một khi đã mất, cả thế giới sẽ đổi màu máu.
Trong cung cấm, Lục Dận ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt sâu thẳm không thể dò đoán. Hắn thì thầm, giọng khản đặc: “Ngươi thật sự không quay về nữa sao, Ngọc Dao?”
Tiếng tù và vẫn vang lên, xé nát màn đêm, báo hiệu một chương mới của vận mệnh sắp sửa mở ra.











