Chương 18: Dạ Yến Lửa và Máu
Tiếng trống hội vang rền, từng hồi thúc giục như nhát búa giáng xuống lòng người. Đêm nay, Chính Dương điện huy hoàng rực rỡ ánh đèn lồng, hàng trăm ngọn lửa lung linh phản chiếu lên tường đá ngọc, khắc họa bóng dáng những kẻ quyền thế và những linh hồn bất an. Dưới mái ngói cong vút, hương trầm quyện vào không khí đặc quánh, khiến người ta nghẹt thở bởi sự căng thẳng giấu kín sau từng nụ cười, từng lời chúc tụng.
Lục Dận ngồi uy nghi trên ngai vàng, dung nhan nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh liếc qua hàng quan lại, thân vương, các phi tần và sứ giả ngoại bang. Đôi môi mím chặt, thần sắc không một gợn sóng, nhưng trong đáy mắt tối sâu, một cơn bão đang âm thầm nổi lên.
Phía dưới, Vương Khải Minh khoác chiến bào đỏ sậm, vết sẹo nơi cổ tay ánh lên dưới ánh nến. Hắn mỉm cười, nụ cười hòa nhã đến mức khó phân biệt thật giả, nhưng đôi mắt lại sắc như lưỡi kiếm, dõi thẳng lên ngai vàng. Triệu Tần ngồi bên trái, y phục lộng lẫy, nụ cười dịu dàng như nước phủ lớp băng mỏng. Ánh mắt nàng thăm dò tất cả, đặc biệt mỗi khi dừng lại ở Ngọc Dao nơi cuối hàng phi tần.
Ngọc Dao vận xiêm y lam nhạt, trâm ngọc giản dị cài giữa mái tóc buông xõa. Nàng đứng cạnh cột đá hoa cương, đôi mắt sáng ngời nhưng bình thản, tựa như đã vượt qua mọi sóng gió. Mỗi lời xì xào, mỗi ánh mắt soi mói chỉ khiến nàng càng thêm vững vàng. Trong lòng, chỉ còn một niềm quyết tuyệt: bảo vệ những gì còn sót lại, cho dù phải đối đầu với cả số mệnh.
Tiêu Viễn lặng lẽ tuần tra bên ngoài điện, tay đặt lên chuôi kiếm, từng bước chắc chắn. Trên mái, bóng một hắc y nhân thoáng qua, khẽ như bóng chim đêm. Tần Duệ Chi đứng lặng gần cửa sổ, ánh mắt đau đáu dõi theo Ngọc Dao, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt thanh sáo ngọc giấu dưới tay áo, thần sắc ẩn nhẫn mà kiên quyết.
Tiệc rượu bắt đầu, quan khách nối nhau nâng chén chúc thọ Thái hậu. Tiếng nhạc vút lên, tiếng đàn tỳ bà dìu dặt, những vũ nữ áo lụa xoay vòng giữa biển ánh sáng. Nhưng giữa tiếng cười nói, một luồng sát khí mơ hồ len lỏi khắp đại điện.
Vương Khải Minh đứng dậy, tay nâng chén rượu, giọng vang dội: “Thái hậu trường thọ, Hoàng thượng vạn tuế, Đại Lương thái bình!” Ánh mắt hắn quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Lục Dận, ẩn giấu một tia thách thức khó nhận ra.
Lục Dận lạnh lùng đáp: “Khải Minh thân vương có lòng, trẫm ghi nhận.” Ánh nhìn hai người giao nhau, sắc như hai lưỡi kiếm lóe sáng trong đêm tối.
Triệu Tần rót rượu, nhẹ nhàng đưa chén lên: “Bệ hạ, đêm nay trời yên gió lặng, thực là cơ hội để quần thần tỏ lòng trung hiếu. Thiếp xin dâng bệ hạ một chén, chúc quốc vận trường tồn.”
Lục Dận nhíu mày, chỉ khẽ chạm môi vào chén rượu, ánh mắt không rời khỏi Triệu Tần: “Hoàng hậu nhọc lòng vì quốc sự, trẫm cảm kích. Đêm nay, ai nấy đều có mặt, thật là hiếm có.”
Lục Tố Linh đứng dậy, dịu dàng cúi người: “Thái hậu, thần thiếp xin dâng khúc vũ, chúc người trường thọ.” Tiếng đàn tỳ bà vang lên, nàng uyển chuyển múa giữa điện. Ngọc Dao lắng nghe, nhận ra trong điệu nhạc có một nốt chênh nhẹ, như một ám hiệu bí mật. Lòng nàng trĩu xuống, linh cảm nguy hiểm cận kề.
Tiệc rượu tiếp tục, không khí càng lúc càng căng thẳng. Khi đến lượt các thân vương dâng chén, Vương Khải Minh tiến thẳng lên bậc tam cấp, giọng sang sảng: “Bệ hạ, thần xin kính ngài một chén, nguyện Đại Lương vững bền.”
Lục Dận hững hờ đáp, ánh mắt không giấu vẻ lạnh lùng: “Nếu lòng ngươi hướng về Đại Lương, trẫm còn gì phải lo?”
Vương Khải Minh cúi đầu, khóe môi nhếch lên: “Ai bất trung, trời tru đất diệt.”
Chưa dứt lời, tiếng động lạ vang lên từ cuối đại điện. Một bóng đen lao ra, lưỡi kiếm sáng loáng nhắm thẳng vào Lục Dận. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một hơi thở. Tiêu Viễn xẹt tới, kiếm tuốt khỏi vỏ, chắn trước ngai vàng. Nhưng thích khách thân pháp cực nhanh, chỉ một nhịp đã áp sát Lục Dận.
Ngọc Dao cảm thấy một cơn đau dữ dội từ sâu trong ngực. Khế Ước Tâm Ấn phát tác, cảm giác nguy hiểm và đau đớn lan khắp tứ chi. Không kịp nghĩ ngợi, nàng lao lên, chắn trước Lục Dận đúng lúc lưỡi kiếm chém tới. Tiếng kim loại rít lên, máu phụt ra, nhuộm đỏ vạt áo nàng.
Thời gian như ngừng lại. Lưỡi kiếm xuyên qua vai Ngọc Dao, máu trào ra không ngớt. Lục Dận sững sờ, đôi mắt đỏ rực, nỗi đau từ Khế Ước Tâm Ấn dội về, khiến hắn choáng váng như chính mình bị đâm. Hắn ôm lấy Ngọc Dao, hét lên khản đặc: “Ngọc Dao!”
Tiêu Viễn vung kiếm, chém gục thích khách, máu bắn tung tóe. Hắn quát lớn: “Bảo vệ bệ hạ!”
Vương Khải Minh lùi lại, ánh mắt lóe lên sát ý. Hắn phất tay, mười mấy hắc y nhân từ bốn góc đại điện tràn ra, kiếm tuốt trần. Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu hoảng loạn vang lên khắp nơi. Quần thần nháo nhào bỏ chạy, máu bắt đầu loang trên nền đá cẩm thạch.
Triệu Tần đứng bật dậy, lạnh lùng ra hiệu. Đội thị vệ nàng cài cắm lập tức tuốt kiếm, không bảo vệ hoàng đế mà vây lấy thân tín của Lục Dận. Chỉ trong khoảnh khắc, Chính Dương điện biến thành chiến trường.
Tần Duệ Chi chen qua đám đông, ánh mắt kinh hoàng nhìn Ngọc Dao máu chảy đầm đìa. Y lao đến, định đỡ nàng, nhưng Lục Dận đã kéo nàng vào lòng, giọng lạnh như băng: “Không được chạm vào nàng!”
Tần Duệ Chi khựng lại, hai tay run rẩy, ánh mắt đau đớn: “Hoàng thượng, nàng ấy sẽ chết mất!”
Ngọc Dao gắng cười, môi trắng bệch: “Không sao… chỉ là vết thương ngoài da.” Đầu óc nàng choáng váng, nhưng cơn đau thể xác không bằng nỗi đau Khế Ước Tâm Ấn đang dày vò cả hai.
Lục Dận giữ chặt nàng, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Hắn gằn giọng: “Tiêu Viễn, mở đường! Đưa nàng rời khỏi đây!”
Tiêu Viễn rút kiếm, dẫn đường xuyên qua màn máu và lửa. Lục Dận bế Ngọc Dao, mỗi bước đều để lại vệt máu đỏ trên nền đá lạnh. Mùi máu tanh, tiếng hét, tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp cung điện.
Vương Khải Minh đứng giữa điện, cao giọng: “Ai thuận theo ta, dẹp nghịch tặc, sẽ phong hầu vinh hiển!” Đám thân binh của hắn đồng loạt xông lên, tấn công thị vệ hoàng gia. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu khóc vang dội.
Triệu Tần lùi về phía sau, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười hiểm độc nở trên môi. Lục Tố Linh ôm lấy Thái hậu, nước mắt ràn rụa: “Xin tha cho Thái hậu, người vô tội!”
Giữa biển lửa máu, Lục Dận bế Ngọc Dao lao qua hành lang, Khế Ước Tâm Ấn trong lòng hai người giày vò đến cực hạn. Ngọc Dao th* d*c, cố mở mắt nhìn hắn. Ánh mắt Lục Dận lạnh lùng thường ngày giờ đây hoảng loạn, đau đớn khôn cùng.
“Ngươi không được chết!” Hắn nghiến răng, giọng khản đặc.
Ngọc Dao cười nhạt, hơi thở yếu ớt: “Bệ hạ… từ bao giờ lại sợ mất thần thiếp đến thế?”
Hắn không đáp, chỉ siết chặt nàng hơn, máu nàng thấm sang áo hắn, nóng hổi như thiêu đốt. Khế Ước Tâm Ấn khiến nỗi đau của nàng hòa vào hắn, hai thân xác như một, cùng chịu dày vò đến tận xương tủy.
Tiêu Viễn chém gục từng kẻ cản đường, máu nhuộm đỏ trường bào. Nhưng kẻ địch quá đông, cả ba bị vây giữa hành lang tối. Tần Duệ Chi bám sát phía sau, rút thuốc cầm máu, run rẩy băng bó vết thương cho Ngọc Dao: “Đừng ngủ… Ngọc Dao, nàng không được nhắm mắt…”
Nàng lắc đầu, môi mấp máy: “Duệ Chi… giữ mạng ngươi trước đã…”
Một tên thích khách lao tới, chém xẹt qua cánh tay Tiêu Viễn, máu b*n r*. Tiêu Viễn không chậm lại, ánh mắt sắc như dao.
Lục Dận đặt Ngọc Dao xuống, rút kiếm, ánh mắt hóa thành dã thú. Nhát kiếm của hắn lạnh lẽo, tàn nhẫn, máu phun tung tóe, từng tên thích khách ngã xuống. Nhưng mỗi nhát kiếm hắn vung lên, nàng cũng đau như bị xé thịt. Khế Ước Tâm Ấn nối liền sinh mệnh, không thể tách rời.
Tần Duệ Chi quỳ xuống, run rẩy băng bó cho nàng: “Ngọc Dao, đừng bỏ ta lại…”
Nàng nhìn y, nước mắt lặng lẽ rơi: “Duệ Chi… ta không muốn ngươi vì ta mà chết…”Tiếng binh khí, tiếng hét, tiếng kêu than hòa vào nhau. Lục Dận đánh lùi từng tên thích khách, máu văng lên mặt, đôi mắt hắn đỏ rực, trong mắt chỉ còn hình bóng Ngọc Dao và nỗi sợ mất nàng.
Ở cuối hành lang, Vương Khải Minh dẫn thân binh tiến sát. Hắn cười lạnh: “Lục Dận, ngươi hết đường lui. Giao Ngọc Dao ra, ta tha cho ngươi một mạng!”
Lục Dận quay lại, ánh mắt sắc như kiếm: “Ngươi muốn mạng nàng, phải bước qua xác trẫm!”
Vương Khải Minh nhếch mép: “Ta vốn không giết nữ nhân, nhưng ngươi đã vì ả mà phản bội hoàng tộc. Đêm nay, ngôi báu đổi chủ!”
Hắn vung tay, thân binh xông lên. Lục Dận chắn trước Ngọc Dao, Tiêu Viễn chống cự, nhưng thế lực đã suy yếu.
Một mũi tên xé gió cắm phập vào vai Lục Dận. Hắn khựng lại, máu tuôn xối xả. Ngọc Dao hét lên, cơn đau từ Khế Ước Tâm Ấn khiến nàng nghẹt thở, mắt tối sầm.
Tần Duệ Chi ôm chặt nàng, giọng nghẹn ngào: “Đừng rời xa ta…”
Nước mắt nàng lăn dài, nhưng vẫn cố nhìn về phía Lục Dận. Hắn đứng thẳng, mặc cho máu chảy, mắt không rời nàng, ánh nhìn kiên cường xen lẫn tuyệt vọng.
Giữa vòng vây, Triệu Tần xuất hiện phía sau Vương Khải Minh, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo: “Khải Minh vương, đã đến lúc kết thúc.”
Vương Khải Minh cau mày: “Ngươi muốn gì?”
Triệu Tần cười nhạt: “Ta muốn quyền lực. Nhưng trước hết, phải loại bỏ chướng ngại.”
Nàng ra hiệu, một đội cung nữ rút trâm nhọn tấn công thân binh Khải Minh. Cục diện thêm hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang lên, máu chảy thành dòng.
Lục Dận lảo đảo tiến về phía Ngọc Dao, quỳ xuống trước nàng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. “Ngươi không được chết… trẫm ra lệnh cho ngươi, không được chết…”
Ngọc Dao gắng gượng mỉm cười, hơi thở mong manh: “Nếu có kiếp sau… ta vẫn muốn gặp người… chỉ là… không phải trong ván cờ này…”
Lục Dận siết tay nàng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt: “Ngươi không phải quân cờ. Ngươi là sinh mệnh của trẫm…”
Khế Ước Tâm Ấn bùng phát mãnh liệt, hai linh hồn như hòa thành một, cảm xúc trào dâng, mọi lớp mặt nạ sụp đổ.
Tiêu Viễn khập khiễng chắn trước hai người, máu chảy ròng ròng: “Bệ hạ, nô tài xin chết bảo vệ…”
Tiếng trống dồn dập từ ngoài cung, quân phản loạn áp sát. Vương Khải Minh rút kiếm, sát khí ngùn ngụt: “Lục Dận, ngươi chết đi!”
Hắn lao tới, kiếm nhắm thẳng tim Lục Dận. Tần Duệ Chi quăng mình chắn trước, lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực y. Máu phụt ra, áo trắng nhuốm đỏ.
Tần Duệ Chi nhìn Ngọc Dao, môi run rẩy: “Ta… không hối hận…”
Ngọc Dao bật khóc, Khế Ước Tâm Ấn gào thét trong ngực, đau đớn đến tận cùng. Lục Dận vung kiếm, chém gãy kiếm Vương Khải Minh. Hai người giằng co, máu văng tung tóe. Vương Khải Minh bị thương, lùi lại, ánh mắt hằn học.
Triệu Tần nắm quyền chỉ huy nửa thị vệ trong cung, ánh mắt nàng lạnh băng: “Bệ hạ, giao Ngọc Dao cho ta, ta sẽ tha cho người một con đường sống.”
Lục Dận cười lạnh: “Ngươi tưởng trẫm khuất phục sao?”
Triệu Tần nhún vai: “Vậy thì, đừng trách ta.”
Nàng phất tay, đám cung nữ lao vào. Tiêu Viễn chém gục từng người, máu văng lên nền đá. Tần Duệ Chi ngã xuống, máu loang đỏ. Ngọc Dao lịm đi, hơi thở mong manh như sương khói.
Lục Dận ôm nàng, máu hòa lẫn, mắt đỏ ngầu: “Ngọc Dao, trẫm không cho phép ngươi bỏ lại trẫm…”
Tiếng kèn hiệu vang ngoài cung, quân tiếp viện đã tới, tiếng vó ngựa dồn dập. Vương Khải Minh gào lên: “Giết hết cho ta!”
Lửa bốc lên từ phía đông điện, khói mù mịt. Tiếng binh khí, tiếng kêu khóc, tiếng gió rít hòa thành bản nhạc tang thương.
Giữa biển lửa, Lục Dận bế Ngọc Dao, ánh mắt ngập tràn quyết tâm và tuyệt vọng. Hắn ghé sát, thì thầm: “Nếu ngươi chết, trẫm cũng không sống nữa…”
Ngọc Dao mở mắt, nhìn hắn, nụ cười nhạt: “Nếu thực lòng… xin hãy tin ta…”
Khế Ước Tâm Ấn phát sáng rực rỡ, ánh sáng đỏ như máu lan ra, hòa quyện giữa đau thương và hy vọng. Cảm xúc dồn nén trào dâng, xóa nhòa mọi ngăn cách.
Bên ngoài, lửa cháy ngập trời. Vương Khải Minh bị đẩy lùi, vẫn ngoan cố chống trả. Triệu Tần rút vào bóng tối, ánh mắt lóe tia hiểm độc, toan tính nước cờ cuối cùng.
Giữa tiếng kêu than, binh khí, vận mệnh Đại Lương như treo lơ lửng bên bờ vực. Lục Dận bế Ngọc Dao, mắt nhìn về phía trước, lòng quyết tuyệt.
Cửa điện bật mở, toán binh sĩ xông vào, hét lớn: “Phụng chỉ cứu giá! Bệ hạ đâu?”
Lục Dận siết Ngọc Dao, ánh mắt lóe tia sáng cuối cùng. Trước khi bóng tối ập đến, hắn thì thầm: “Trẫm không yêu ngươi… nhưng không thể mất ngươi…”
Lửa vẫn cháy, máu vẫn chảy. Bóng người lảo đảo giữa biển máu và tro tàn, vận mệnh chưa biết sẽ về đâu.
Một luồng gió lạnh cuốn qua, mang theo tiếng thở dài ai oán, báo hiệu bình minh chưa kịp đến mà bão tố còn chưa tan.











