Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Buổi tối, tôi tắm cho con gái năm tuổi. Con bé cứ khư khư giữ chặt chiếc quần lót không cho tôi cởi.

“Phải chơi trò chơi mới được cởi ạ.” Vẻ mặt nghiêm túc của con bé làm tôi bật cười.

“Trò gì thế? Nói cho mẹ nghe nào.”

“Oẳn tù tì, cởi quần lót nhỏ, xem bạn có khóc nhè không.”

Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

1

Con gái tôi năm nay năm tuổi, vừa vào lớp chồi. Vì lý do chuyển nhà, chúng tôi đã đổi trường mẫu giáo cho con.

Trước đây con học trường công, còn bây giờ là trường tư.

Chỉ sau một tuần, con bé đã thích nghi và nói rằng thầy cô, bạn bè đều rất tốt, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm cực kỳ quý con.

Cô giáo của con là một người trẻ mới tốt nghiệp sư phạm, rất xinh đẹp.

Nghe con kể, cô vừa biết đánh đàn, vừa biết vẽ lại còn khiêu vũ giỏi, đúng là đa tài.

Thấy con mỗi ngày đi học về đều vui vẻ, nỗi lo lắng con không quen trường lớp của tôi hoàn toàn tan biến.

Chỉ là tối nay, khi tôi định cởi đồ cho con tắm, con bé có chút kháng cự.

Con dùng hai tay nắm chặt lấy chiếc quần nhỏ, nhất quyết không buông.

“Miêu Miêu, chúng ta phải cởi đồ để tắm thôi con.”

“Không được! Chưa làm trò chơi thì không được cởi.”

Tôi phì cười trước bộ dạng nghiêm túc của con: “Trò gì nào, mẹ chơi với con.”

Con bé chìa bàn tay trắng ngần, vụng về ra hiệu: “Oẳn tù tì, cởi quần lót nhỏ, xem bạn có khóc nhè không.”

Tim tôi thắt lại một nhịp, linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng tôi không dám phản ứng quá mạnh vì sợ con hoảng sợ.

“Miêu Miêu, thua là phải cởi quần nhỏ sao con?”

“Vâng ạ, còn không được khóc nữa.”

“Thế con có chơi với ai chưa?” Tôi vội vàng hỏi.

Con bé lắc đầu: “Lần nào Phương Tư Điềm cũng không cho con chơi cùng, bạn ấy bảo con ra tay chậm quá.”

May quá, thật là may quá.

“Mẹ ơi, mẹ chơi với con đi.” Con bé nài nỉ.

“Được chứ, nhưng mẹ có cách chơi oẳn tù tì này hay hơn nhiều, đợi tắm xong mẹ chơi với con nhé?”

Sau khi tắm xong, tôi vừa chơi với con vừa vờ như vô tình hỏi: “Trò oẳn tù tì này là ai bày ra chơi đầu tiên thế?”

Con bé lắc đầu: “Con không biết, con chỉ biết Điềm Điềm chơi giỏi nhất. Điềm Điềm nói ông nội bạn ấy hay chơi trò này với bạn ấy ở nhà, con cũng muốn ông nội chơi với con.”

Nghe con nói vậy, tôi bàng hoàng tột độ. Ông nội chơi cùng con bé ư?

Tôi biết cô bé Phương Tư Điềm đó, lần nào cũng là ông nội đưa đón.

Ông của bé trông không giống những người già khác, có khí chất của một trí thức, đứng giữa đám đông phụ huynh trông rất nổi bật, nên ngay từ lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng sâu sắc.

Sau này tôi mới biết nhà bé cũng cùng khu chung cư với nhà tôi.

Cuối tuần đôi khi vẫn bắt gặp ông nội đưa bé ra sân chơi trong khu.

Đang định hỏi thêm con vài câu thì chồng tôi cầm điện thoại chạy xộc vào.

“Em xem group lớp đi, nổ tung rồi này!”

2

“Group nào cơ?”

“Group mẫu giáo của con ấy.”

Nhìn thấy hơn 99 tin nhắn chưa đọc, tôi vội vàng nhấn vào. Đầu tiên là một phụ huynh đang chất vấn giáo viên:

[Cô Vương, có phải các cô bảo bọn trẻ chơi trò chơi hễ thua là phải cởi quần lót không?]

[Con gái tôi hôm nay về bảo bị người ta cởi quần lót mấy lần liền.]

[Tôi yêu cầu được xem camera!]

Một phụ huynh khác cũng lên tiếng:

[Con gái nhà tôi hai hôm nay cũng nói thua trò chơi phải cởi quần lót, tôi cứ ngỡ trẻ con nói đùa.]

[Vừa nãy tôi hỏi rồi, là bé Phương Tư Điềm bày cho các bạn chơi.]

[Cô Vương, cô có biết việc này không?]

Thế là cả nhóm nháo nhào lên. Các phụ huynh thi nhau lên tiếng:

[Con tôi cũng vừa nói có chơi, bảo thua là phải cởi.]

[Chuyện này nếu không có người lớn dạy thì sao trẻ con biết mà chơi?]

[Nhà tôi cũng nói là Phương Tư Điềm dạy.]

Rất nhanh sau đó, cô giáo chủ nhiệm phản hồi:

[Ngày mai tôi sẽ hỏi kỹ lại và có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người.]

[Tôi hiểu tâm trạng của các bậc phụ huynh, xảy ra chuyện này tôi cũng rất buồn, nhưng xin hãy tin tưởng nhà trường.]

Tôi cảm thấy câu trả lời của cô giáo cứ lạ lạ thế nào ấy, cứ như cô đã xác nhận sự việc này là có thật rồi vậy. Vị phụ huynh đầu tiên lập tức đáp trả:

[Bảo phụ huynh của Phương Tư Điềm ra giải thích đi. Con tôi vừa nói Phương Tư Điềm thường xuyên chơi trò này với ông nội ở nhà.]

[Nhà các người thích chơi kiểu gì thì chơi, không ai quản, nhưng đừng có mang vào trường học.]

[Đúng là già mà không nên nết.]

Câu nói cuối cùng vừa hiện lên, cả nhóm im bặt. Từ đầu đến cuối, phụ huynh của Phương Tư Điềm không hề lên tiếng lấy một lời.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử