Chương 2
3
Chồng tôi lo lắng nhìn tôi: “Miêu Miêu có bị cởi quần lót không?”
Tôi lắc đầu. Con gái tôi sinh cuối tháng Bảy, tuy các kỹ năng và nhận thức có phần chậm hơn các bạn sinh đầu năm, nhưng con vẫn nhớ rõ mình đã làm gì hay chưa.
“Mẹ kiếp, lão già này biến thái quá vậy? Chơi trò cởi quần lót với cháu gái mình ư?”
“Chuyện chưa rõ ràng, anh đừng có nói bừa.”
Tôi biết lời trẻ con lứa tuổi này không thể tin hoàn toàn.
Lần trước con về kể cô giáo không cho ăn, hỏi ra mới biết con đã ăn hai bát cơm rồi, cô sợ con đau bụng nên mới không cho ăn tiếp.
Nhưng trong lòng tôi cũng thầm lo sợ, nhỡ đâu là thật?
Sáng hôm sau khi đưa con đi học, tôi thấy một vài phụ huynh lớp mình tụ tập ở cổng trường, bàn tán xôn xao.
“Con bé đó chỉ có mỗi ông nội chăm thôi, bố mẹ nó ly hôn nửa năm trước rồi.”
“Ông nội nó còn là giáo viên về hưu đấy, thật đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được.”
“Chắc không đến mức đó đâu nhỉ, con bé ăn mặc sạch sẽ lắm, nhìn là biết ông nội chăm chút kỹ càng mà.”
Gửi con xong, tôi vội vã rời đi. Trước khi giáo viên điều tra rõ ràng, tôi sẽ không nói nửa lời, nhất là khi tôi mới chuyển đến, chưa quen thân với ai.
Đến hơn mười giờ sáng, cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình trong nhóm:
[Đó chỉ là trò chơi nhỏ của các bé gái khi đi vệ sinh, không có chuyện xúi giục hay ép buộc các con cởi đồ.]
[Mong phụ huynh đừng suy nghĩ quá nhiều.]
[Các cô vẫn luôn chăm sóc các con rất chu đáo.]
Cả nhóm không ai nói gì, ngay cả vị phụ huynh cầm đầu tối qua cũng im lặng.
Tôi đoán có lẽ cô giáo đã nói chuyện riêng với họ.
Thế nhưng đến buổi chiều, sự việc lại xoay chuyển 180 độ.
4
Lúc đón con vào buổi chiều, một vụ xô xát đã xảy ra ngay cổng trường.
Ông nội của Phương Tư Điềm bị người ta đánh.
Mà người đánh không phải ai khác, chính là bố của con bé.
“Cái đồ già mất nết này! Tôi giao con cho ông để ông chăm sóc kiểu này hả?”
“Cả đời ông không bỏ được cái tính chó hèn đó sao!”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông đúng là cầm thú!”
Buổi tối về nhà tôi mới biết, hôm nay các cô giáo đã hỏi Phương Tư Điềm, còn đưa bé đi kiểm tra vùng kín rồi báo cảnh sát.
Cảnh sát đã liên lạc với bố con bé. Đó là lý do dẫn đến cảnh tượng tôi thấy lúc tan học.
Sự việc nhanh chóng lan truyền.
Danh tính của ông nội bé – Phương Chấn Minh – bị đào bới.
Trước khi nghỉ hưu, ông Phương là giáo viên dạy Toán cấp cao của một trường trọng điểm, từng đào tạo ra nhiều thủ khoa đại học, thành tích giảng dạy ai cũng biết.
Sau khi về hưu, vẫn có người tìm đến nhờ ông dạy kèm nhưng ông đều từ chối.
Một giáo viên như thế, lại có một vết nhơ. Từng có người tố cáo ông có quan hệ bất chính và quấy rối học sinh, nhưng vì thâm niên và thành tích quá tốt nên chẳng ai tin.
Giờ chuyện này xảy ra, phản ứng đầu tiên của mọi người là: lão già này đã làm hại chính cháu gái mình.
“Sao trên đời có loại người mặt dày thế không biết, chắc giờ không đi dạy, không hại được ai nữa nên quay sang hại cháu mình đây mà.” Chồng tôi phẫn nộ nói.
“Loại này phải tống vào tù cho lao động cải tạo. Vợ ơi, hay mình chuyển trường cho Miêu Miêu đi, đáng sợ quá. Chuyển về trường công đi, trường tư thế này hãi lắm.”
Nhưng tôi lại thấy có gì đó không đúng. Theo những gì tôi nghe được, con bé luôn do một tay ông nội chăm sóc.
Nếu ông ta làm chuyện gì xấu, ông ta chính là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.
Một giáo viên lâu năm lại ngu ngốc đến mức để mình trở thành nghi phạm số một sao?
Hay là ông ta nghĩ sẽ chẳng ai phát hiện ra nên mới không kiêng dè gì?
Vả lại, nếu ông ta muốn cởi quần lót của bé, việc gì phải bày trò chơi?
Với tình cảnh một mình chăm cháu như hiện nay, lúc tắm rửa hàng ngày thiếu gì cơ hội, hà tất phải làm thế?
Nhưng sự việc sau đó đã leo thang đến mức không ngờ tới.
5
Kể từ sau vụ đó, bé Phương Tư Điềm không đến trường nữa.
Có một buổi chiều tối khi đón con về, tôi bắt gặp hai ông cháu trong khu chung cư.
Trên mặt ông nội vẫn còn vài vết bầm tím. Thấy tôi, ông khẽ mỉm cười.
Con gái tôi thấy bạn thì vui lắm, hai đứa chơi với nhau gần hai mươi phút, mãi đến khi tôi phải về nấu cơm mới tách chúng ra được.
Kết quả là đêm đó, vào lúc mười một giờ, khu chung cư náo loạn bởi tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu.
Lát sau xem tin nhắn trong nhóm tôi mới biết, có người nhảy lầu tự sát.
Chính là vị giáo viên ưu tú Phương Chấn Minh.
Chuyện này khiến tôi bị sốc nặng. Rõ ràng chiều tối tôi còn vừa mới gặp ông, vậy mà chưa đầy sáu tiếng sau, con người ấy đã không còn nữa.
Mọi người trong nhóm chung cư đều bàn tán rằng ông ta “tự sát vì sợ tội”.
Tôi chợt nảy ra một ý: Nếu trong nhà chỉ có ông nội và bé Điềm Điềm, thì bây giờ con bé đang ở đâu?
Tôi lập tức bàn với chồng đi đón con bé về, con bé quá đáng thương, vừa trải qua chuyện kinh khủng đó giờ lại mất đi người thân duy nhất bên cạnh.
Khi tôi chạy đến nơi, nhân viên quản lý tòa nhà nói với tôi rằng cô giáo ở trường mẫu giáo đã đón bé đi rồi.
“Cô giáo mẫu giáo ư?” Tôi thắc mắc.
“Đúng vậy, cô ấy cũng sống trong khu này, ngay tầng một thôi. Ngay khi sự việc xảy ra cô ấy đã có mặt.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đưa ảnh ba cô giáo ở trường cho quản lý xem. “Anh xác nhận xem có phải một trong các cô này không?”
“Đúng rồi, là cô ở giữa đây. Con bé còn gọi cô ấy là cô Vương mà. Chúng tôi đã xác nhận kỹ rồi mới dám giao đứa trẻ cho người ta.”
Người ở giữa chính là cô giáo chủ nhiệm của con tôi – Vương Huệ.
Cô ấy sống ở khu này ư?
Lại còn cùng tòa nhà, cùng đơn nguyên với nhà Phương Tư Điềm?
Sao lại trùng hợp thế?
Với lòng đầy nghi hoặc, tôi nhấn chuông cửa nhà cô ấy. Người ra mở cửa là một người già tóc hoa râm.
6
Người đó chỉ hé cửa một khe nhỏ, cảnh giác hỏi: “Cô là ai? Tìm ai?”
“Dạ, xin hỏi cô Vương Huệ có nhà không ạ? Tôi là phụ huynh học sinh lớp cô ấy.”
Người già đó nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi quay vào trong gọi một tiếng bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu.
Rất nhanh sau đó, cô giáo chủ nhiệm xuất hiện. Cô ấy nhìn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.
“Mẹ Miêu Miêu, sao chị lại đến đây?”
“Tôi lo cho Điềm Điềm không ai chăm sóc nên định đón bé về nhà ở cùng Miêu Miêu cho có bạn.”
Để tránh cô ấy đa nghi, tôi giải thích thêm: “Nhà tôi cũng ở khu này, ngay tòa số 5 phía trước thôi. Ngừa nãy nghe chuyện của ông nội bé, lo quá nên tôi chạy qua xem sao.”
“Cảm ơn chị, Điềm Điềm sợ hãi quá nên tôi vừa dỗ bé ngủ rồi. Tôi cũng đã liên lạc với bố bé, anh ấy đang trên đường đến đây.”
Nghe vậy, tôi lịch sự chào từ biệt rồi ra về. Trên đường về, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.
Theo tình hình vừa rồi, trong nhà cô giáo ngoài cô ấy ra chỉ có người già kia. Chỉ có hai người mà ở căn hộ rộng thế sao?
Căn hộ của cô ấy thuộc diện tích lớn nhất khu này, 166 mét vuông, một tầng chỉ có hai hộ.
Và tại sao lại có thể trùng hợp đến thế?
Cô ấy sống cùng tòa nhà với Phương Tư Điềm. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện này cho chồng.
“Người ta bảo giáo viên trường tư giàu có cũng đúng thật. Cô giáo trẻ thế mà ở nhà to vật vã, giá nhà khu mình đâu có rẻ.” Chồng tôi cảm thán.
“Cũng có thể là thuê thôi.” Tôi đáp lại một câu.
“Kể cả thuê thì thuê căn to thế này chứng tỏ cũng không thiếu tiền.”
Tôi gật đầu, điều này thì đúng thật. “Nhưng anh không thấy lạ sao? Sao lại trùng hợp đến thế?”
Đoạn, tôi ghé sát tai chồng thì thầm: “Ông nội Điềm Điềm nhảy xuống sân tầng một, ngay sát vách nhà cô ấy.
Với người bình thường chắc sợ chết khiếp rồi, người chết ngay cạnh sân nhà mình thì đêm đó phải dọn đi chỗ khác ở ngay chứ.
Vậy mà nhìn cô ấy trẻ thế kia lại cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.”
Chồng tôi lại chẳng mảy may để tâm: “Thì có nhảy vào sân nhà cô ấy đâu. Vả lại hôm nay dọn đi thì sau này tính sao? Nhà thuê thì trả được, chứ nhà mua thì sao bán ngay được?”
“Nhưng ít nhất cũng phải có chút biểu hiện hoảng sợ chứ?”
“Chẳng lẽ cứ phải gào thét lên trước mặt em thì mới là sợ à?”
Thấy không thể giao tiếp nổi với chồng, tôi thầm đảo mắt ngán ngẩm.
Trực giác phụ nữ mách bảo tôi rằng chuyện này có gì đó rất sai.
Nhưng sai ở đâu thì nhất thời tôi chưa nghĩ ra được.











