Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

16

Nghe đến đây, tôi không thể ngồi yên được nữa. Cô ta đã giết chị ruột mình? Rồi lại có thể bình thản kể cho tôi nghe như thế này?

“Tôi hỏi chị ta tại sao lại gọi điện lừa bố mẹ đòi nhảy lầu, có biết họ vì chị ta mà gặp tai nạn không? Chị đoán chị ta nói gì?”

Tôi lắc đầu.

“Chị ta bảo họ gặp tai nạn chứ có phải chị ta đâm vào đâu mà đổ lỗi cho chị ta? Không một chút hối lỗi.”

“Nên cô đã đẩy cô ấy xuống?”

Vương Huệ lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi: “Chị ta hỏi tôi tại sao không chết cùng họ đi? Trong lúc phẫn nộ, tôi đã tự tay đẩy chị ta xuống.”

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang bình thản kể về chuyện giết người.

Nếu không có những chuyện này, có lẽ cô ta đã có một tương lai rạng rỡ.

Nhưng tại sao sau khi chị gái – kẻ tội đồ – đã chết, cô ta vẫn còn báo thù thầy Phương?

“Chuyện thầy Phương nhảy lầu cũng là cô xúi giục?”

“Làm gì có, tôi không ép ông ấy, ông ấy tự nhảy đấy chứ.”

Thấy tôi không tin, Vương Huệ nói tiếp: “Tôi chỉ vẩy cho ông ấy xô nước bẩn thôi. Chị biết đấy, một giáo viên già cả đời được kính trọng như ông ấy, dính phải vết nhơ sàm sỡ chính cháu gái mình thì không chết cũng chẳng sống nổi.”

Thật sự đơn giản vậy sao?

Đột nhiên cô ta ghé sát tai tôi thì thầm: “Tôi bảo ông ấy rằng, tôi có đoạn video năm đó ông ấy nói chuyện với chị tôi trên sân thượng.”

Nói xong cô ta cười ranh mãnh. “Tôi biết thầy Phương chắc chắn không có ý đồ gì với chị tôi, nhưng chị biết đấy, miệng đời bây giờ đáng sợ lắm, người ta có thể đổi trắng thay đen. Ông ấy cũng coi như biết điều.”

Tôi bắt đầu thấy phẫn nộ: “Nhưng trong chuyện này ông ấy vô tội cơ mà? Cô không thấy mình quá đáng khi hủy hoại ông ấy sao?”

“Vô tội? Sao lại vô tội? Chị biết chị tôi thích ai không? Mọi người đều tưởng là thầy Phương đúng không? Thực ra chị ta thích con trai thầy ấy!”

Hóa ra Vương Mẫn thích bố của Phương Tư Điềm?

“Hôm đó chị ta hẹn anh con trai – Phương Bác Văn – nhưng anh ta đã từ chối và còn sỉ nhục chị ta. Chị ta không chịu nổi mới đòi nhảy lầu.

Chỉ vì một cú sốc nhỏ thế thôi mà đòi chết, chắc là lại muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ tôi thôi, bệnh công chúa mà.”

Tôi càng lúc càng mơ hồ: “Nếu vậy cô phải báo thù Phương Bác Văn chứ?”

Nghe vậy, cô ta cười lớn: “Bố mình nhảy lầu chết vì chính lỗi lầm của mình, vì chính đứa con mình… Chẳng phải đó là sự báo thù tuyệt vời nhất sao?

Đến cái danh tội đồ chết chóc cũng là do chính tay anh ta ấn định cho bố mình mà.”

Nói đoạn, cô ta đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. “Mẹ Miêu Miêu, cảm ơn chị đã nghe tôi lảm nhảm.”

Cô ta cười với tôi một cái, rồi bất thình lình lao mạnh về phía trước.

“Rầm!”

Tiếng phanh xe cháy đường, tiếng la hét và tiếng đổ rạp vang lên liên tiếp.

Đây… có phải là đòn báo thù cuối cùng dành cho kẻ tò mò như tôi không?

– Hết –

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử