Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đúng là bình thường, nhưng sao có thể tìm nhà nhanh đến thế? Vậy là hai người họ thực sự đã thuê căn hộ 166 mét vuông đó sao?

“Dắt díu theo một người già đi chuyển nhà chẳng dễ dàng gì, đúng là khổ thật.”

“Khổ gì đâu, họ mới dọn đến chưa đầy ba tháng thì xảy ra chuyện. Lúc mới đến cô ấy bảo ông nội bệnh nặng, muốn cho cụ ở nhà rộng rãi một chút.”

“Mới ba tháng thôi sao?”

“Chứ còn gì nữa, giữa tháng Tám mới dọn đến, tính đến giờ chẳng phải mới hơn hai tháng đó sao.”

Đến lúc này, tôi có thể khẳng định cô giáo này cố tình tiếp cận gia đình Phương Tư Điềm.

Chuyện trùng hợp hơn còn ở phía sau. Sau kỳ nghỉ cuối tuần, con gái tôi đi học về cứ buồn rười rượi. Hỏi ra mới biết, giáo viên chủ nhiệm đã đổi người.

“Mẹ ơi, bao giờ cô Vương mới về, con nhớ cô lắm.”

Không chỉ chuyển nhà mà còn xin nghỉ việc luôn?

Quả nhiên buổi tối, group phụ huynh lại nổ tung.

Có người tag cả cô Vương vào nhưng không thấy phản hồi. Tôi thử gửi một tin nhắn riêng thì phát hiện mình đã bị cô ta chặn từ bao giờ.

Lát sau, cô giáo phụ trách đời sống thêm một người mới vào nhóm: “Cô Vương vì lý do cá nhân đã nghỉ việc, từ nay cô Phương sẽ phụ trách lớp mình, mọi người cùng chào đón cô nhé.”

Một lúc lâu sau không ai nói gì, mãi đến khi trưởng ban phụ huynh lên tiếng chào mừng, mọi người mới lục đục làm theo.

Với sự ra đi của cô Vương và việc gia đình Phương Tư Điềm chuyển chỗ ở, câu chuyện này coi như kết thúc hoàn toàn tại đây.

12

Vào ngày Đông chí, tôi đưa con gái về nhà ngoại. Đứa em họ con nhà bác kéo tôi ra một góc, thì thầm đầy bí hiểm: “Chị, nghe nói thầy Phương làm chuyện đó với cháu gái rồi nhảy lầu tự sát ở khu nhà chị, có thật không?”

Tôi gạt đi ngay: “Làm gì có chuyện đó, em nghe đâu ra thế?”

Tôi chợt nhận ra miệng đời thật đáng sợ. Dù chuyện chưa xảy ra, nhưng qua miệng người này người kia, không có cũng thành có.

“Sao lại không? Thế chẳng phải ông ấy nhảy lầu tự sát à?”

“Nhưng…”

“Group trường cấp ba của em đang đồn ầm lên đây này.”

Tôi sực nhớ ra, em họ tôi cũng học trường đó. “Ông ấy dạy em à?”

“Không phải, nhưng em kể chị nghe, hồi đó ông ấy với một nữ sinh lớp em đang yêu nhau đấy.”

Tôi bàng hoàng: “Đừng có nói lung tung, giáo viên sao lại yêu học sinh được.”

“Ha ha, em vừa mới lừa được chị đúng không? Thật ra có người bảo nữ sinh đó thích ông ấy, có người lại bảo cô nàng thực ra thích con trai ông ấy cơ.”

Đứa em họ này tính tình tào lao, chuyên gia lừa người khác để giải trí.

Nhưng rồi con bé hạ thấp giọng, ghé tai tôi nói vài câu. Tôi kinh ngạc hỏi: “Thật không? Không lừa chị chứ?”

“Em không lừa chị đâu, chị lên mạng tìm báo cũ chắc vẫn thấy đấy. Hoặc có khi không tìm thấy đâu, vì chuyện này hồi đó trường giấu kỹ lắm, chỉ có học sinh lớp em là biết thôi.

Tiếc thật đấy, cô nàng đó vốn dĩ có triển vọng đỗ trường xịn đấy.”

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của em họ, lòng tôi nặng trĩu. “Nữ sinh lớp em họ Vương đúng không?”

“Chị… sao chị biết?”

Mọi thứ đã khớp lại. Em họ kể với tôi rằng, lớp nó có một nữ sinh đã nhảy lầu đúng một tuần trước kỳ thi đại học.

Tin đồn là cô ta tỏ tình với thầy Phương nhưng bị thầy mắng mỏ thậm tệ, uất ức quá nên nhảy lầu.

“Nói thật thì lúc đó thầy Phương ở trường cực kỳ có tiếng tăm. Tuy hơi lớn tuổi nhưng dạy siêu giỏi, lớp thầy dạy toán lúc nào cũng điểm cao chót vót.

Thầy lại còn ôn hòa, ai hỏi bài thầy cũng giải đáp tận tình. Cái chị Vương Mẫn lớp em là hay sang hỏi bài thầy nhất đấy.”

Tôi vốn nghĩ cô giáo chủ nhiệm của con mình bị ông nội Điềm Điềm quấy rối lúc trẻ nên giờ mới quay lại trả thù.

Nhưng hóa ra không phải.

Người liên quan đến thầy Phương không phải cô ta, mà là chị gái cô ta. Cô ta làm vậy là để báo thù cho chị?

13

“Nhưng mà em không hiểu nổi mấy bà chị đó nghĩ gì, sao lại thích thầy Phương trong khi con trai thầy đẹp trai hơn nhiều chứ.”

“Con trai thầy?” Tôi thắc mắc.

“Vâng, con trai thầy lúc đó cũng học trường em, học giỏi lại còn soái ca nữa. Thầy Phương một tay nuôi con lớn vì vợ thầy mất lúc sinh khó mà.

Có người còn bảo Vương Mẫn giả vờ hỏi bài thầy để tìm cách tiếp cận anh con trai thôi.”

Vậy là, ông nội Điềm Điềm thực sự là một giáo viên tốt, một người cha tốt? Vậy mà giờ lại nhảy lầu chết một cách đầy oan ức?

Tôi nghĩ mình có nên làm gì đó không? Hoặc ít nhất là nói cho bố mẹ Điềm Điềm biết những gì tôi biết?

Nhưng chưa kịp tính toán gì thì đêm đó con gái tôi sốt cao sau khi đi chơi về. Vợ chồng tôi vội đưa con đi cấp cứu.

Nhiễm trùng virus.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của con, tôi hối hận vô cùng. Chúng tôi ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, đến khi con hết sốt hẳn mới xuất viện.

Ngày làm thủ tục ra viện, tại quầy thanh toán, tôi gặp lại cô Vương. Lúc đó tôi khá sốc vì từ khi cô nghỉ việc tôi chưa gặp lại bao giờ.

Trông cô ta vô cùng tiều tụy. Tôi không tiến lại chào mà thanh toán xong rồi rời đi ngay.

Chỉ là không ngờ sau đó cô Vương lại chủ động liên lạc với tôi.

Đó là một tuần sau khi Miêu Miêu khỏi hẳn, lúc tôi vừa đưa con vào cổng trường thì có người gọi giật lại.

Là cô Vương.

“Mẹ Miêu Miêu, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

14

Tôi cảnh giác nhìn cô ta, không biết cô ta định làm gì. Người phụ nữ này quá thâm sâu, quay mọi người như chong chóng.

“Tôi có ăn thịt chị đâu mà chị sợ thế? Vả lại ở đây xe cộ qua lại đông đúc, chị lo cái gì.”

Tôi nhìn dòng xe cộ, không nói gì.

“Chắc chị cũng biết tôi cố tình tiếp cận Phương Tư Điềm rồi đúng không?” Tôi gật đầu. “Nhưng có lẽ chị không biết tại sao.”

“Vì chị gái cô?”

Tôi thấy một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt cô ta, rồi nhanh chóng vụt tắt. “Ai thèm vì chị ta chứ. Chị ta đáng đời.

Sống sung sướng quen rồi, đến lúc không có được thứ mình muốn là lại nghĩ quẩn. Nói thật, chị ta chết tôi chẳng thấy buồn tí nào.”

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc. Tôi cứ ngỡ đây là một màn báo thù đẫm tình thâm.

“Chị có hứng nghe kể chuyện không? Một câu chuyện cũ rích thôi.”

15

Vương Mẫn và Vương Huệ là hai chị em, nhưng đối xử của cha mẹ với họ là một trời một vực.

Vương Mẫn ra đời chưa đầy hai năm thì Vương Huệ sinh ra.

Cha mẹ trọng nam khinh nữ, thấy đứa thứ hai vẫn là con gái nên chán ghét, lấy cớ bận việc gửi thẳng Vương Huệ cho ông bà nội, chỉ giữ cô chị bên mình.

Mãi đến năm cấp hai, Vương Huệ mới được đón về. Những ngày tháng đó, cô luôn cảm thấy mình là kẻ thừa thãi, chỉ có ba người họ mới là một gia đình.

Cô nhìn chị mình thản nhiên nũng nịu, mặc đồ đẹp đi chơi với bạn bè, còn mình thì chỉ dám nấp trong góc tối nhìn theo.

Cô từng nghĩ chỉ cần mình thật ngoan thì sẽ được công nhận.

Nhưng khi chị cô lên cấp ba, thành tích sa sút, chị ta khóc lóc bảo bố mẹ rằng vì có em gái ở đây làm chị ta xao nhãng.

Chị ta bảo em gái cướp mất sự quan tâm của bố mẹ. Thế là mẹ cô lại một lần nữa vứt bỏ cô, thuê cho cô một căn phòng nhỏ, để bà nội chăm sóc cô.

“Thực ra như thế cũng tốt, ở với bà tôi rất vui. Chỗ nào không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về. Tôi chỉ cần bà là đủ.

Tôi nhớ rõ hôm đó là một tuần trước kỳ thi đại học, cũng là sinh nhật bà. Cả nhà đang đợi chị ta về ăn cơm thì bố tôi nhận được điện thoại, mặt ông biến sắc ngay lập tức.”

“Chị ta khóc lóc trong điện thoại đòi nhảy lầu, chẳng ai biết có chuyện gì. Bố mẹ và bà nội cuống cuồng chạy đến trường.

Kết quả là trên đường đi, họ gặp tai nạn. Bà nội chết ngay tại chỗ.

Bà từng bảo sẽ đợi tôi tốt nghiệp đi làm kiếm tiền nuôi bà, đưa bà đi Bắc Kinh xem Thiên An Môn… Vậy mà bà chết như thế.

Không để lại một lời nào, người bà nhỏ bé lúc nào cũng mỉm cười ấy cứ thế ra đi. Chị nói xem, sao tôi không hận cho được?”

Lúc Vương Huệ nhận được điện thoại của cảnh sát, việc đầu tiên cô làm là tìm chị gái nhưng không liên lạc được.

Nghĩ đến chuyện chị ta đòi nhảy lầu, cô chạy ngay đến trường.

“Kết quả chị đoán xem? Chị ta chẳng nhảy lầu gì cả, chị ta đang cười nói vui vẻ với một người, hai người còn chơi oẳn tù tì với nhau nữa.

Người đó chính là ông nội Phương Tư Điềm, thầy Phương Chấn Minh. Thấy tôi đến, thầy mới rời đi. Đêm đó, không phải chị ta tự nhảy, mà là tôi đẩy.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử