Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Quán bar đã được sửa chữa.

Hành lang năm ấy đổi sang màu sáng hơn.

Căn phòng riêng cũng không còn.

Sau bài phát biểu, tôi đi ra ban công hóng gió.

Một cô gái trẻ từ phía sau chạy tới.

Có vẻ cô ấy là nhân viên mới.

Trong lúc vội vàng, cô làm đổ rượu lên váy tôi.

Cô gái lập tức tái mặt.

“Xin lỗi cô Diệp.”

“Tôi không cố ý.”

“Tôi sẽ đền.”

Tôi nhìn vết rượu.

“Không sao.”

“Chỉ cần mang khăn giúp tôi.”

Cô gái vội vàng chạy đi.

Một vị khách đứng gần đó cười nói:

“Cô Diệp vẫn hiền như lời đồn.”

“Gặp chuyện gì cũng không nổi giận.”

Tôi nhìn người đó.

“Không nổi giận không có nghĩa là dễ bắt nạt.”

Người kia lập tức im lặng.

Tôi bước vào phòng nghỉ thay trang phục.

Khi đi ngang qua gương, tôi dừng lại.

Người phụ nữ trong gương mặc bộ váy dài màu đen.

Ánh mắt bình tĩnh.

Bờ vai thẳng.

Không còn là người vợ đứng ngoài cánh cửa khép hờ, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Nhưng tôi không ghét cô gái của ngày ấy.

Cô ấy đã chịu đựng rất lâu.

Cô ấy không khóc lóc xông vào.

Không phải vì hèn nhát.

Mà vì cô ấy cần thời gian quan sát.

Cần lựa chọn cách phản công khiến tất cả những kẻ làm tổn thương mình không thể trốn tránh hậu quả.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt gương.

“Vất vả rồi.”

Tôi nói với chính mình của năm ấy.

Sau khi rời phòng nghỉ, điện thoại nhận được một thông báo.

Khương Tự đã chấp hành xong án phạt.

Anh ta được ra ngoài sớm hơn dự kiến vì cải tạo tốt.

Luật sư hỏi tôi có cần tăng cường bảo vệ không.

Tôi trả lời không cần.

Một tuần sau, Khương Tự thật sự xuất hiện trước công ty.

Anh ta gầy hơn trước.

Tóc cắt ngắn.

Quần áo bình thường.

Không còn khí thế của vị tổng giám đốc từng được mọi người vây quanh.

Bảo vệ hỏi tôi có muốn gặp không.

Tôi đồng ý.

Không phải vì còn tình cảm.

Mà vì muốn kết thúc nốt một chuyện.

Khương Tự đứng trong phòng tiếp khách.

Khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

“Ninh Ninh.”

Tôi ngồi xuống.

“Anh chỉ có mười phút.”

Khương Tự nhìn tôi.

Trong mắt có kinh ngạc, hối hận và một chút tự ti.

“Em thay đổi rất nhiều.”

“Tôi chỉ trở lại là chính mình.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh đã đọc tin tức về em.”

“Khương thị phát triển rất tốt.”

“Cảm ơn.”

“Anh biết em không cần lời chúc của anh.”

“Đúng.”

Khương Tự cười khổ.

“Em vẫn thẳng thắn như vậy.”

“Trước đây tôi cũng thẳng thắn.”

“Chỉ là anh chưa từng lắng nghe.”

Anh ta im lặng.

Một lát sau mới nói:

“Anh đến để trả em thứ này.”

Khương Tự đặt lên bàn một quyển sổ cũ.

Đó là nhật ký thời cấp ba của tôi.

Tôi từng tìm rất lâu.

“Anh lấy nó?”

“Ngày chúng ta chuyển nhà, anh cất đi.”

“Tại sao?”

“Trong đó em viết rất nhiều về ông ngoại, mẹ và ước mơ của mình.”

“Anh sợ em đọc lại rồi muốn quay về cuộc sống trước khi có anh.”

Lần này tôi không bất ngờ.

Khương Tự từng cố gắng xóa bỏ mọi thứ khiến tôi nhớ rằng mình còn có một cuộc đời riêng.

Anh ta giữ nhật ký.

Giấu dây chuyền.

Hạn chế tôi về biệt thự.

Khiến tôi dần rời xa bạn bè cũ.

Sau đó nói tôi không thể sống thiếu anh ta.

Đó không phải bảo vệ.

Mà là xây một chiếc lồng.

Chỉ là chiếc lồng được trang trí bằng những ký ức đẹp, khiến tôi tự nguyện bước vào.

Tôi nhận lại nhật ký.

“Còn gì nữa không?”

Khương Tự nhìn tôi.

“Anh muốn hỏi một câu.”

“Hỏi đi.”

“Trong những năm ở bên anh, có lúc nào em thật sự hạnh phúc không?”

“Có.”

Mắt anh ta đỏ lên.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng hạnh phúc đó thuộc về tôi của quá khứ.”

“Nó không thể trở thành lý do để tôi quay lại.”

“Anh hiểu.”

Khương Tự lấy từ túi ra một tấm ảnh.

Là ảnh cưới của chúng tôi.

Anh ta nhìn rất lâu rồi đặt lên bàn.

“Anh không xin em tha thứ nữa.”

“Anh chỉ muốn nói xin lỗi.”

“Không phải vì cổ phần.”

“Không phải vì công ty.”

“Cũng không phải vì muốn quay lại.”

“Anh xin lỗi vì đã biến tình yêu của em thành thứ để anh lợi dụng.”

Tôi nhìn anh ta.

Lần đầu tiên, lời xin lỗi ấy không khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Có lẽ sau những năm phải trả giá, anh ta cuối cùng cũng hiểu mình đã làm gì.

Nhưng hiểu không đồng nghĩa với được tha thứ.

“Tôi nghe rồi.”

Khương Tự gật đầu.

Anh ta đứng dậy.

Trước khi đi, anh ta hỏi:

“Sau này chúng ta còn gặp lại không?”

“Tốt nhất không.”

Anh ta cười rất nhẹ.

“Được.”

Khương Tự bước ra cửa.

Lần này anh ta không quay đầu.

Tôi cũng không giữ lại.

Tấm ảnh cưới vẫn nằm trên bàn.

Tôi gọi trợ lý.

“Giúp tôi bỏ nó đi.”

“Vứt vào thùng rác sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Tiêu hủy.”

“Được.”

Tôi mở quyển nhật ký cũ.

Trang đầu tiên là nét chữ của tôi năm mười sáu tuổi.

【Sau này mình muốn trở thành người giống ông ngoại.】

【Không cần quá mạnh mẽ.】

【Nhưng phải đủ tỉnh táo để bảo vệ người mình yêu.】

Tôi đọc câu ấy rất lâu.

Sau đó viết thêm một dòng phía dưới.

【Trước khi bảo vệ người khác, phải biết bảo vệ chính mình.】

11

Năm tôi ba mươi hai tuổi, tôi thành lập một quỹ hỗ trợ phụ nữ quay lại thị trường lao động sau thời gian dài chăm sóc gia đình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 20 - Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng | uTruyện