Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Có rất nhiều người giống tôi trước đây.

Bọn họ không thật sự vô dụng.

Chỉ là rời khỏi công việc quá lâu.

Bị chồng và gia đình liên tục nói rằng mình không có năng lực.

Dần dần, chính họ cũng tin như vậy.

Quỹ cung cấp khóa học.

Hỗ trợ pháp lý.

Kết nối việc làm.

Cung cấp nơi ở tạm thời cho những người cần rời khỏi một mối quan hệ nguy hiểm.

Trong lễ ra mắt, một phóng viên hỏi tôi:

“Có phải cô thành lập quỹ vì trải nghiệm hôn nhân trước đây không?”

Tôi trả lời:

“Một phần.”

“Cô từng bị chồng và bạn thân phản bội.”

“Cô có lời khuyên gì cho những người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh giống mình?”

Tôi nhìn ống kính.

“Đừng vội tin khi người khác nói bạn không thể sống thiếu họ.”

“Bạn có thể sợ hãi.”

“Có thể khóc.”

“Có thể chưa biết phải làm gì.”

“Nhưng đừng vì vậy mà cho rằng mình yếu đuối.”

“Dũng cảm không phải lúc nào cũng là đập cửa xông vào.”

“Có lúc, dũng cảm chỉ là âm thầm lùi lại một bước, giữ bằng chứng, gọi đúng người và chuẩn bị rời đi.”

Phóng viên hỏi:

“Cô có hối hận vì đã dành nhiều năm cho một người không xứng đáng không?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

“Những năm ấy giúp tôi hiểu mình có thể yêu sâu đậm đến mức nào.”

“Cũng giúp tôi hiểu tình yêu không nên được dùng để làm nhục hay kiểm soát.”

“Quan trọng nhất, tôi đã tìm lại được bản thân.”

Bài phỏng vấn được đăng vào ngày hôm sau.

Có rất nhiều người gửi thư tới quỹ.

Một người phụ nữ viết rằng cô ấy đã ở nhà mười năm.

Chồng thường xuyên nói cô không làm được gì.

Sau khi đọc bài phỏng vấn, cô ấy đăng ký một khóa kế toán.

Một cô gái khác nói mình vừa phát hiện bạn trai phản bội.

Cô không xông vào đánh nhau.

Cô thu thập bằng chứng, lấy lại tiền đã góp chung rồi rời đi.

Có người hỏi tôi:

“Làm thế nào để không còn đau?”

Tôi không biết câu trả lời tuyệt đối.

Tôi chỉ viết lại:

【Không cần ép bản thân quên ngay.】

【Chỉ cần mỗi ngày yêu mình nhiều hơn hôm qua một chút.】

12

Một buổi tối cuối năm, tôi trở về căn nhà bên hồ.

Sau khi ly hôn, tôi từng để trống nơi này rất lâu.

Cuối cùng tôi quyết định sửa lại.

Chiếc giường cũ đã bị bỏ.

Toàn bộ nội thất được thay đổi.

Phòng ngủ từng chứa những ký ức đau đớn trở thành phòng đọc sách.

Tôi đập bỏ bức tường ngăn ban công, để ánh sáng tràn vào.

Ngoài sân trồng một cây mộc hương.

Dì Vương từng hỏi tại sao tôi không bán nhà.

Tôi nói:

“Người sai không phải căn nhà.”

“Tôi không cần bỏ chạy khỏi nơi từng khiến mình đau.”

“Tôi có thể biến nó thành nơi thuộc về mình.”

Tối ấy, mộc hương nở.

Mùi thơm theo gió tràn vào cửa sổ.

Tôi ngồi trên ghế, đọc lại quyển nhật ký cũ.

Trang cuối cùng có một đoạn tôi từng viết sau ngày kết hôn.

【Mình nghĩ cuối cùng đã tìm được người sẽ bảo vệ mình cả đời.】

Tôi cầm bút, viết thêm:

【Sau này mình mới hiểu, người có thể bảo vệ mình cả đời chính là mình.】

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn từ nhóm điều hành quỹ.

Dự án hỗ trợ mới đã được phê duyệt.

Một tin khác từ Chu Mẫn.

Cô ấy gửi ảnh sinh nhật hai tuổi của con gái.

Phía sau bức ảnh, Phó Cảnh đang đội chiếc mũ giấy màu hồng, vẻ mặt bất lực.

Tôi bật cười.

Dì Vương từ phòng bếp gọi:

“Tiểu thư, ăn cơm thôi.”

“Tới ngay.”

Tôi đóng quyển nhật ký.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài.

Rất nhiều năm trước, tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết.

Tôi sợ mất Khương Tự.

Sợ bị người khác cười nhạo.

Sợ một mình.

Sợ không biết phải sống thế nào.

Nhưng sau khi thật sự bước ra, tôi mới nhận ra cánh cửa ấy không dẫn tới vực sâu.

Nó dẫn tôi trở về với chính mình.

Những người từng lấy cuộc hôn nhân của tôi ra cá cược đều nghĩ tôi không dám ly hôn.

Bọn họ đoán đúng một nửa.

Tôi thật sự không xông vào căn phòng ấy.

Không khóc lóc.

Không tát ai.

Không giằng co với tình nhân.

Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Giữ lại một đoạn ghi âm.

Gửi một tin nhắn.

Sau đó bình tĩnh lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Khương Tự mất người vợ mà anh ta cho rằng cả đời cũng không thể rời đi.

Tống Dao mất người chồng từng sẵn sàng liều mạng bảo vệ cô ta.

Những kẻ đứng xem trò vui lần lượt phải công khai xin lỗi.

Còn tôi, người bị bọn họ xem là yếu đuối nhất, lại trở thành người duy nhất bước ra khỏi vũng bùn mà không mất đi chính mình.

Sau này có người hỏi tôi:

“Nếu quay lại đêm hôm đó, cô có đẩy cánh cửa phòng riêng ra không?”

Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đứng ngoài cửa, tôi nhìn thấy rõ hơn.”

“Tôi nhìn thấy chồng mình là người thế nào.”

“Nhìn thấy bạn thân là người thế nào.”

“Cũng nhìn thấy bản thân mình chưa từng yếu đuối như họ tưởng.”

Tôi đã không bước vào căn phòng ấy.

Bởi vì từ khoảnh khắc quay lưng, tôi đã lựa chọn một con đường khác.

Một con đường không có Khương Tự.

Không có Tống Dao.

Không có những lời cười nhạo.

Chỉ có tôi.

Và cuộc đời rộng lớn đang chờ ở phía trước.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử