Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Có rất nhiều người ở đây.”

“Bọn họ đều có thể làm chứng.”

Mỗi khi tôi nói thêm một câu, sắc mặt của đám người kia lại khó coi thêm một phần.

Một người đàn ông vội vàng cười giảng hòa.

“Đúng vậy, chỉ là chơi trò chơi thôi.”

“Mọi người đều uống nhiều.”

“Chị dâu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.”

Người vừa nói chính là kẻ lúc nãy cười lớn nhất.

Phó Cảnh nhìn sang.

“Trò gì?”

Anh ta nghẹn lời.

Một người khác giải thích:

“Kiểu như thật hay thách ấy mà.”

“Chỉ đùa một chút.”

“Đều là người trưởng thành, không có gì nghiêm trọng.”

Phó Cảnh gật đầu.

“Vậy các người cũng thường để vợ mình ngồi trên đùi đàn ông khác?”

Không ai trả lời.

Phó Cảnh tiếp tục hỏi:

“Cũng để vợ mình thuê phòng khách sạn với đàn ông khác?”

Gương mặt Tống Dao mất sạch huyết sắc.

“Anh nói linh tinh gì vậy?”

“Em thuê phòng hồi nào?”

Phó Cảnh nhìn thẳng vào cô ta.

“Tôi đứng phía sau được một lúc rồi.”

“Chính miệng cô nói đã đặt phòng.”

Tống Dao lùi lại nửa bước.

Cô ta quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt tràn ngập oán hận.

“Là mày gọi anh ấy tới?”

Tôi không phủ nhận.

“Tôi tưởng cô say.”

“Chồng tới đón vợ, không phải chuyện rất bình thường sao?”

Tống Dao nghiến răng.

“Mày cố ý.”

Tôi chớp mắt.

“Cố ý gì?”

“Cô vừa nói Phó Cảnh nghe lời cô nhất.”

“Cô bảo anh ấy làm gì, anh ấy sẽ làm đó.”

“Vậy cô giải thích vài câu là được rồi.”

Tống Dao há miệng.

Nhưng không phát ra âm thanh.

Đúng lúc ấy, Phó Cảnh đưa tay.

Không phải để đánh ai.

Anh chỉ lấy chiếc túi xách đang đeo trên vai Tống Dao xuống.

Sau đó mở khóa kéo.

Tống Dao lập tức lao tới.

“Anh làm gì vậy?”

Phó Cảnh giữ cổ tay cô ta.

Không dùng quá nhiều sức, nhưng cô ta không thể giãy ra.

Trong túi có một chiếc ví, mỹ phẩm, chìa khóa xe và thẻ phòng khách sạn.

Phó Cảnh lấy tấm thẻ ra.

Trên bao giấy in rõ tên khách sạn cùng số phòng.

Hành lang im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy.

Phó Cảnh nhìn tấm thẻ vài giây.

“Phòng này đặt cho ai?”

Tống Dao nuốt nước bọt.

“Cho bạn em.”

“Bạn nào?”

“Anh không quen.”

“Gọi điện cho người đó.”

“Bây giờ muộn rồi, gọi làm gì?”

“Gọi.”

Giọng Phó Cảnh không lớn.

Nhưng Tống Dao lập tức run lên.

Cô ta quay sang cầu cứu Khương Tự.

Khương Tự nhíu mày, bước lên chắn trước mặt cô ta.

“Anh Phó, anh bình tĩnh một chút.”

“Có chuyện gì về nhà nói.”

“Đây là nơi công cộng.”

Phó Cảnh nhìn anh ta.

“Anh đang dạy tôi xử lý chuyện vợ tôi sao?”

Khương Tự trầm giọng.

“Tôi chỉ không muốn mọi chuyện trở nên khó coi.”

“Dù sao Tống Dao cũng là phụ nữ.”

“Anh đừng làm cô ấy sợ.”

Phó Cảnh nhìn anh ta một lúc.

Rồi bất chợt cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Nụ cười không có chút vui vẻ nào.

“Anh ôm vợ tôi.”

“Anh hôn vợ tôi.”

“Anh định cùng vợ tôi tới khách sạn.”

“Bây giờ anh lại đứng trước mặt tôi, bảo tôi đừng làm cô ấy sợ?”

Khương Tự lạnh mặt.

“Anh nói chuyện phải có bằng chứng.”

“Ở đây có camera.”

Phó Cảnh trả lời.

“Rất tốt.”

“Tôi cũng muốn xem camera.”

Sắc mặt Khương Tự lập tức thay đổi.

Quán bar Vân Đỉnh có rất nhiều camera.

Từ cửa hành lang đến lối vào phòng riêng đều có góc quay rõ ràng.

Bên trong phòng không lắp camera vì lý do riêng tư, nhưng hành động Tống Dao dựa vào người Khương Tự sau khi bước ra ngoài chắc chắn đã bị ghi lại.

Quan trọng hơn, tôi đã đứng ngoài cửa rất lâu.

Từ lúc nghe thấy tiếng bọn họ cá cược, tôi đã bật ghi âm.

Chiếc điện thoại trong túi áo vẫn đang tiếp tục lưu lại mọi âm thanh.

Nhưng tôi chưa định nói ra ngay.

Một vở kịch hay cần diễn từng màn.

Tống Dao lập tức mềm giọng.

“Phó Cảnh.”

“Em thật sự chỉ đùa thôi.”

“Anh biết em uống rượu xong thường không kiểm soát được lời nói mà.”

“Anh đừng nghe Diệp Ninh châm ngòi.”

“Cô ta đang ghen nên muốn kéo chúng ta xuống nước.”

Cô ta bước tới, lần nữa định ôm anh.

“Chúng ta về nhà nhé.”

“Về nhà em giải thích cho anh nghe.”

Phó Cảnh cúi mắt nhìn cô ta.

“Cô từng nói tôi là chó?”

Cả người Tống Dao cứng lại.

Phó Cảnh hỏi tiếp:

“Cô còn nói dạy dỗ tôi giống như huấn luyện chó?”

Môi cô ta run lên.

“Anh nghe nhầm rồi.”

“Người nói không phải em.”

Tôi lập tức nhẹ giọng xác nhận:

“Là cô ấy nói.”

“Vừa mới nói xong.”

Tống Dao quay đầu quát tôi.

“Mày câm miệng!”

Tôi lập tức lùi về sau.

Khương Tự theo bản năng bước tới, che trước người tôi.

“Được rồi.”

“Đừng dọa cô ấy.”

Tống Dao không dám nổi giận với Phó Cảnh, lúc này thấy Khương Tự vẫn bảo vệ tôi thì lập tức mất kiểm soát.

“Khương Tự, anh còn che chở cho cô ta?”

“Anh quên tối nay chính anh gọi cô ta tới để xem trò vui sao?”

“Anh còn nói chỉ cần cô ta tận mắt nhìn thấy, sau này sẽ biết ngoan ngoãn hơn.”

“Bây giờ giả vờ làm người tốt cho ai xem?”

Khương Tự quát:

“Tống Dao!”

Nhưng đã muộn.

Phó Cảnh nghe rõ từng chữ.

Tôi cũng nghe rõ.

Khương Tự thật sự là người gọi tôi đến.

Tối nay anh ta không chỉ muốn tôi phát hiện chuyện phản bội.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng | uTruyện