Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta còn muốn dùng nó để dạy dỗ tôi.

Giống như người ta cố tình bỏ đói một con vật, sau đó ném cho nó chút thức ăn để nó biết ai mới là chủ nhân.

Khương Tự muốn tôi hiểu rằng có rất nhiều người phụ nữ muốn có anh ta.

Muốn giữ được cuộc hôn nhân này, tôi phải biết nghe lời hơn, ngoan ngoãn hơn, hạ thấp bản thân hơn.

Tôi cúi đầu.

Bả vai khẽ run.

Nhìn qua giống như đang cố nhịn khóc.

Khương Tự lập tức quay sang.

“Diệp Ninh.”

“Em đừng nghe cô ấy nói bậy.”

“Tối nay chỉ là hiểu lầm.”

Tôi ngẩng đầu.

“Là anh gọi em tới sao?”

Khương Tự im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Anh biết em sẽ đứng ngoài cửa?”

“Anh biết em sẽ nghe thấy?”

“Anh cố ý để em nhìn thấy hai người hôn nhau?”

Khương Tự cau mày.

Ánh mắt anh ta dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

“Anh chỉ muốn em thay đổi.”

“Diệp Ninh, em thật sự quá khép kín.”

“Em không có công việc, không có sở thích, cũng không biết cách khiến hôn nhân trở nên thú vị.”

“Anh chỉ muốn em có cảm giác nguy cơ.”

Tôi gật đầu.

“Cho nên anh ngoại tình để em có cảm giác nguy cơ?”

“Anh đã nói đó chỉ là chơi đùa.”

“Với anh là chơi đùa.”

Tôi nhìn sang Tống Dao.

“Với cô ấy cũng là chơi đùa.”

“Chỉ có tôi mất một đứa con, nằm viện một mình, giống như một kẻ ngu không biết chồng mình đang làm gì trên chiếc giường trong nhà.”

Sắc mặt Khương Tự biến đổi.

Anh ta quay phắt sang Tống Dao.

“Em nói cả chuyện đó với cô ấy?”

Tống Dao cười lạnh.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Làm thì làm rồi.”

“Bây giờ anh sợ cô ta biết à?”

“Anh còn kể với em lúc cô ta nằm viện đã khóc gọi tên anh thế nào.”

“Anh nói nhìn cô ta như vậy khiến anh phát chán.”

“Anh còn bảo nếu không phải cô ta đứng tên căn nhà hiện tại, anh đã chẳng cần nhẫn nại dỗ dành.”

Khương Tự giơ tay.

Dường như muốn bịt miệng cô ta.

Nhưng Phó Cảnh đã kéo Tống Dao ra sau.

Không phải bảo vệ.

Chỉ là không muốn Khương Tự chạm vào cô ta thêm lần nào nữa.

Khương Tự nghiến răng.

“Tống Dao, em uống say rồi.”

“Đừng nói nữa.”

Tống Dao cười đến đỏ mắt.

“Tại sao không được nói?”

“Anh sợ Diệp Ninh biết anh chưa bao giờ yêu cô ta sao?”

“Anh sợ cô ta biết năm đó anh cưới cô ta vì ông ngoại cô ta để lại cổ phần sao?”

Lần này, ngay cả đám bạn đứng xung quanh cũng yên lặng.

Tôi nhìn Khương Tự.

Anh ta tránh ánh mắt tôi.

Thì ra còn có chuyện này.

Ông ngoại tôi từng là một trong những người sáng lập đầu tiên của công ty Khương gia.

Trước khi qua đời, ông để lại cho tôi mười hai phần trăm cổ phần.

Vì khi ấy tôi chưa đủ tuổi tiếp quản nên số cổ phần được giao cho mẹ tôi quản lý.

Sau này mẹ bệnh nặng, bà chuyển quyền biểu quyết tạm thời cho Khương Tự với lý do chúng tôi đã kết hôn, lợi ích của hai người là một.

Tôi chưa từng hỏi đến.

Không phải vì tôi không hiểu giá trị của số cổ phần đó.

Mà vì tôi từng tin anh ta.

Tôi từng nghĩ vợ chồng không cần phân biệt quá rõ ràng.

Tôi từng nghĩ Khương Tự bảo vệ tôi nhiều năm, cho dù không yêu tôi sâu đậm, ít nhất cũng sẽ không hại tôi.

Hóa ra từ đầu đến cuối, người thật sự ngu ngốc không phải Phó Cảnh.

Mà là tôi.

Khương Tự tiến tới.

“Diệp Ninh, em nghe anh giải thích.”

“Chuyện cổ phần không giống như cô ấy nói.”

Tôi hỏi:

“Vậy giống thế nào?”

“Anh thừa nhận ban đầu ông nội anh có nhắc tới số cổ phần đó.”

“Nhưng anh cưới em không hoàn toàn vì lợi ích.”

“Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy.”

“Anh từng bảo vệ em.”

“Anh chăm sóc em.”

“Không thể vì một sai lầm mà phủ nhận tất cả.”

Một sai lầm.

Anh ta gọi những gì mình đã làm là một sai lầm.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.

Vẫn là người từng khoác áo đồng phục lên người tôi.

Vẫn là người từng đứng trước cổng trường, đưa cho tôi một hộp sữa nóng vào ngày trời rét nhất.

Chỉ là vào khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra những ký ức từng khiến tôi cảm động không đủ để chống đỡ cho cuộc hôn nhân đã mục nát.

Một chiếc áo đồng phục không thể bù đắp cho sự phản bội.

Một hộp sữa nóng không thể đổi lấy mười hai phần trăm cổ phần.

Vài lần bảo vệ thời niên thiếu càng không thể trở thành giấy phép để anh ta làm nhục tôi suốt đời.

Phó Cảnh bỗng lên tiếng.

“Cô còn muốn tới khách sạn không?”

Anh hỏi Tống Dao.

Giọng điệu bình tĩnh đến lạ.

Tống Dao lắc đầu.

“Không.”

“Em về nhà với anh.”

“Phó Cảnh, em sai rồi.”

“Em thật sự chỉ nhất thời hồ đồ.”

Phó Cảnh gật đầu.

“Được.”

Tống Dao lập tức thở phào.

Nhưng câu tiếp theo của anh khiến cô ta đứng sững.

“Về nhà lấy giấy tờ.”

“Ngày mai ly hôn.”

Tống Dao trợn mắt.

“Anh nói gì?”

“Chúng ta ly hôn.”

Phó Cảnh nói lại rất rõ ràng.

“Căn nhà đứng tên cô, tôi không lấy.”

“Tiền trong tài khoản chung chia theo luật.”

“Chiếc xe tôi mua cho cô, cô muốn giữ thì giữ.”

“Từ ngày mai, cô muốn đi khách sạn với ai cũng không liên quan tới tôi.”

Tống Dao lập tức túm lấy áo anh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng | uTruyện