Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Khương Tự nhìn tôi chằm chằm.

“Em biết những chuyện này từ khi nào?”

“Từ đầu.”

“Không thể nào.”

“Tại sao không thể?”

“Vì em chưa từng hỏi.”

Tôi mỉm cười.

“Không hỏi không có nghĩa là không biết.”

Khương Tự không nói được nữa.

Trong mắt anh ta lần đầu tiên xuất hiện sự bất an.

Tôi hiểu loại người như Khương Tự.

Khi cho rằng tôi không thể rời khỏi anh ta, anh ta có thể thản nhiên làm nhục tôi.

Nhưng chỉ cần phát hiện tôi nắm giữ thứ có thể ảnh hưởng đến lợi ích của mình, anh ta sẽ lập tức nhớ lại chúng tôi từng yêu nhau.

Quả nhiên, giọng anh ta nhanh chóng dịu xuống.

“Diệp Ninh.”

“Chúng ta về nhà trước.”

“Đừng để người ngoài xem trò cười.”

Tôi nhìn một vòng.

“Trò cười không phải do anh gọi tôi tới xem sao?”

Khương Tự siết hàm.

“Anh thừa nhận tối nay anh làm quá.”

“Nhưng hôn nhân không phải trò trẻ con.”

“Em đang tức giận nên không đủ tỉnh táo để quyết định.”

“Tôi rất tỉnh táo.”

“Em không hiểu.”

“Người em nhìn thấy chỉ là một phần.”

“Anh và Tống Dao không có tình cảm.”

“Anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em.”

Tống Dao lập tức hét lên:

“Khương Tự!”

Anh ta quay sang, lạnh lùng nói:

“Chẳng lẽ tôi nói sai?”

“Ngay từ đầu tôi đã bảo cô đừng mơ tưởng vị trí của Diệp Ninh.”

Gương mặt Tống Dao méo mó.

“Vậy những lời anh hứa cưới tôi thì sao?”

“Chỉ để dỗ cô.”

“Anh nói thẳng ra như vậy à?”

“Đúng.”

Tống Dao giơ tay tát anh ta.

Tiếng động vang lên rất rõ trong hành lang.

Khương Tự bị đánh nghiêng mặt.

Anh ta sững ra hai giây rồi túm lấy cổ tay cô ta.

“Tống Dao, cô phát điên gì vậy?”

“Là tôi phát điên?”

“Anh chơi đùa tôi lâu như vậy, bây giờ còn hỏi tôi phát điên gì?”

“Khương Tự, tôi vì anh mà phản bội chồng!”

“Đó là lựa chọn của cô.”

“Không ai ép cô.”

Phó Cảnh nhìn hai người.

Ánh mắt không còn giận dữ.

Chỉ còn lạnh nhạt.

Có lẽ đến lúc ấy anh mới thật sự hiểu người phụ nữ mình từng dùng cả mạng sống để bảo vệ là người thế nào.

Tôi gọi nhân viên quán bar.

“Phiền anh giữ lại toàn bộ camera từ chín giờ tối đến bây giờ.”

Quản lý do dự.

“Chuyện này…”

Tôi đưa ra một tấm thẻ.

“Ông chủ của các anh là Trần tổng đúng không?”

“Gọi cho ông ấy.”

“Bảo rằng Diệp Ninh muốn lấy camera.”

Quản lý nhìn tên trên tấm thẻ, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta cúi người.

“Vâng, Diệp tiểu thư.”

Khương Tự lập tức nhìn sang.

“Em quen Trần tổng?”

“Từng gặp vài lần.”

“Ở đâu?”

“Trong cuộc họp cổ đông của Vân Đỉnh.”

Quán bar Vân Đỉnh thuộc tập đoàn giải trí Thịnh Phong.

Quỹ tín thác của ông ngoại nắm giữ sáu phần trăm cổ phần Thịnh Phong.

Tôi từng tham dự cuộc họp thường niên hai lần.

Chỉ là khi đó Khương Tự đang bận đưa Tống Dao ra nước ngoài du lịch, không hề quan tâm tôi đi đâu.

Quản lý nhanh chóng gọi điện.

Chưa đầy một phút sau, thái độ của anh ta càng cung kính.

“Diệp tiểu thư, Trần tổng nói sẽ lập tức sao lưu camera.”

“Nếu cô cần, chúng tôi có thể cung cấp phòng nghỉ riêng để xử lý chuyện.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Gửi bản sao cho luật sư của tôi.”

Tôi đọc địa chỉ thư điện tử.

Khương Tự nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Em có luật sư riêng?”

“Có.”

“Tại sao anh không biết?”

“Tại sao anh phải biết?”

Anh ta nghẹn lời.

Tôi từng giao mọi chuyện trong nhà cho Khương Tự.

Nhưng tài sản ông ngoại để lại luôn do một đội ngũ chuyên nghiệp quản lý.

Trước đây tôi không muốn can thiệp quá sâu.

Sau khi mẹ qua đời, tôi càng ít xuất hiện trong các cuộc họp.

Tôi không thích đứng trước đám đông.

Không thích tranh cãi.

Không thích giao tiếp với quá nhiều người.

Nhưng không thích không có nghĩa là không thể.

Yếu đuối và điềm tĩnh vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chỉ tiếc Khương Tự chưa bao giờ phân biệt được.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là luật sư Lý.

Tôi nghe máy.

“Cô Diệp, tài liệu cô yêu cầu đã chuẩn bị xong.”

“Tôi đã kiểm tra sơ bộ tài khoản của Khương thị.”

“Có ba khoản chi đáng ngờ liên quan đến dự án Thanh Hà.”

“Trong đó có một khoản chuyển vào tài khoản của cô Tống Dao.”

Hành lang rất yên tĩnh.

Giọng luật sư Lý truyền ra rõ ràng.

Khương Tự lập tức bước tới.

“Diệp Ninh, em điều tra anh?”

Tôi giơ tay ra hiệu anh ta im lặng.

“Luật sư Lý, gửi toàn bộ tài liệu cho tôi.”

“Ngày mai triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường.”

“Đồng thời thông báo cho ngân hàng tạm dừng quyền sử dụng hạn mức tín dụng cá nhân của Khương Tự dưới danh nghĩa quỹ tín thác.”

Luật sư Lý trả lời:

“Được.”

“Còn thủ tục ly hôn?”

“Lập tức tiến hành.”

“Những bằng chứng hiện tại đủ chứng minh bên kia có lỗi.”

“Nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần, anh Khương có thể kéo dài thời gian.”

“Tôi hiểu.”

Tôi cúp máy.

Khương Tự đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Em lấy quyền gì dừng hạn mức tín dụng của anh?”

“Khoản bảo lãnh do tôi ký.”

“Không có bảo lãnh từ quỹ, ngân hàng sẽ không cho anh vay số tiền lớn như vậy.”

“Anh tưởng đó là năng lực của mình sao?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng | uTruyện