Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Gương mặt anh ta đỏ lên.

Trong nhóm bạn, Khương Tự luôn là người thành công nhất.

Anh ta mở công ty từ hai bàn tay trắng.

Chỉ trong vài năm đã mua nhà, đổi xe, đầu tư hàng loạt dự án.

Ai cũng nói anh ta có tài năng kinh doanh.

Ngay cả Khương Tự cũng tin như vậy.

Nhưng không ai biết dự án đầu tiên của anh ta nhận được vốn từ quỹ của ông ngoại tôi.

Không ai biết khoản vay đầu tiên được phê duyệt vì tôi đồng ý dùng cổ tức hằng năm làm bảo đảm.

Không ai biết ba khách hàng lớn nhất của Khương thị đều là doanh nghiệp có quan hệ với nhà họ Diệp.

Tôi từng nghĩ vợ chồng cùng nhau phát triển, không cần tính toán ai giúp ai.

Vì vậy, khi mọi người khen Khương Tự tài giỏi, tôi chưa bao giờ lên tiếng nhận công.

Tôi còn sợ nói ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.

Kết quả, sự im lặng của tôi lại nuôi lớn lòng kiêu ngạo của anh ta.

Khương Tự nhìn tôi chằm chằm.

“Em đang dọa anh.”

“Anh không tin em sẽ thật sự làm vậy.”

Tôi gật đầu.

“Ngày mai anh sẽ tin.”

Nói xong, tôi quay sang Phó Cảnh.

“Anh có cần bằng chứng ghi âm không?”

Phó Cảnh đáp:

“Có.”

“Tôi sẽ gửi cho anh.”

Tống Dao lập tức lao tới.

“Diệp Ninh, mày dám!”

Phó Cảnh giữ cô ta lại.

Tôi bình tĩnh nhìn gương mặt tức giận của cô ta.

“Tại sao tôi không dám?”

“Mày cố ý phá hoại hôn nhân của tao!”

Tôi bật cười.

“Người ngoại tình là cô.”

“Người làm nhục chồng cũng là cô.”

“Tôi chỉ đưa sự thật cho anh ấy.”

“Cô sợ cái gì?”

Tống Dao nghiến răng.

“Chúng ta là bạn thân.”

“Mày đối xử với tao như vậy sao?”

Tôi nhìn cô ta thật lâu.

“Cô còn nhớ chúng ta là bạn thân à?”

Tống Dao khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Khi tôi sảy thai, người đầu tiên tôi gọi là cô.”

“Cô nói mình đang đi công tác.”

“Cô bảo tôi cố gắng chịu đựng, đợi cô về sẽ tới thăm.”

“Nhưng lúc đó cô đang ở nhà tôi, nằm trên giường của tôi với chồng tôi.”

“Sau khi tôi xuất viện, cô còn ôm tôi khóc.”

“Cô nói đứa bé không có duyên với tôi.”

“Cô bảo tôi đừng trách bản thân.”

“Tống Dao, lúc nói những lời ấy, cô có thấy ghê tởm chính mình không?”

Nét mặt cô ta cứng đờ.

Tôi không đợi câu trả lời.

Bởi vì người như cô ta sẽ không thấy ghê tởm.

Nếu còn lương tâm, cô ta đã không thể vừa ngủ với chồng tôi vừa giả vờ an ủi tôi.

Phó Cảnh buông cổ tay Tống Dao.

“Đi thôi.”

Cô ta lập tức hỏi:

“Đi đâu?”

“Về lấy giấy tờ.”

“Tôi không về.”

“Vậy cô ở lại.”

Phó Cảnh quay người.

Lần này, Tống Dao thật sự hoảng sợ.

Cô ta lao tới ôm chặt lấy lưng anh.

“Em sai rồi.”

“Phó Cảnh, em xin lỗi.”

“Em không muốn ly hôn.”

“Em chỉ bị Khương Tự lừa.”

“Anh nhìn em đi.”

“Chẳng phải anh yêu em nhất sao?”

Phó Cảnh dừng bước.

Nhưng anh không quay đầu.

“Tôi từng yêu cô.”

“Bây giờ không còn nữa.”

Tống Dao khóc lớn hơn.

“Không thể nào.”

“Anh từng vì em mà vào tù.”

“Anh từng nói nếu em gặp nguy hiểm, anh có thể liều mạng.”

Phó Cảnh đáp:

“Đó là tôi của trước đây.”

“Cô không trân trọng.”

“Cho nên người đó chết rồi.”

Nói xong, anh gỡ tay cô ta ra.

Tống Dao ngã ngồi xuống sàn.

Lớp váy ngắn xộc xệch.

Mái tóc rối tung.

Không còn chút vẻ kiêu ngạo nào của vài phút trước.

Phó Cảnh nhìn tôi.

“Cô có cần tôi đưa về không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Tài xế của tôi đang tới.”

Khương Tự bật cười lạnh.

“Tài xế?”

“Diệp Ninh, em còn định diễn đến bao giờ?”

“Chiếc xe duy nhất ở nhà đang do anh dùng.”

Tôi không trả lời.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc vest bước nhanh từ thang máy ra.

Ông ấy là chú Trần, tài xế từng làm việc cho ông ngoại tôi hơn hai mươi năm.

Sau khi mẹ qua đời, chú Trần muốn nghỉ hưu.

Nhưng ông vẫn nói chỉ cần tôi gọi, bất kể lúc nào ông cũng sẽ tới.

“Tiểu thư.”

Chú Trần dừng trước mặt tôi.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không muộn.”

Ông nhìn đôi mắt đỏ của tôi, sau đó nhìn Khương Tự và Tống Dao.

Gương mặt lập tức lạnh xuống.

“Có cần tôi gọi thêm người không?”

“Không cần.”

“Tôi muốn về nhà.”

Chú Trần cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai tôi.

“Xe đang chờ dưới sảnh.”

Khương Tự bước tới.

“Diệp Ninh, anh về cùng em.”

Tôi tránh bàn tay anh ta.

“Anh không cần tới khách sạn sao?”

Anh ta cứng mặt.

“Anh đã nói chuyện đó chỉ là hiểu lầm.”

“Về nhà chúng ta nói rõ.”

“Không còn gì để nói.”

Tôi nhìn chú Trần.

“Đi thôi.”

Khương Tự vẫn định đuổi theo.

Nhưng điện thoại anh ta liên tục đổ chuông.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Cuối cùng anh ta buộc phải nghe máy.

Giọng trợ lý hoảng loạn truyền ra:

“Khương tổng, ngân hàng vừa thông báo tạm dừng giải ngân khoản vay của dự án Thanh Hà.”

“Phía Đông Hải cũng nói muốn xem xét lại hợp đồng.”

“Còn có một vài cổ đông yêu cầu sáng mai họp bất thường.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Khương Tự nhìn tôi.

Tôi không dừng bước.

Phía sau lưng, giọng anh ta vang lên đầy giận dữ:

“Diệp Ninh!”

Tôi bước vào thang máy.

Trước khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy anh ta định lao tới.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Trong nhóm bạn chung của hai vợ chồng | uTruyện