Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Anh muốn nói riêng với vợ.”
Tôi đáp:
“Tôi từ chối.”
“Diệp Ninh, cho anh năm phút.”
“Không cần.”
“Chỉ năm phút.”
Hòa giải viên nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Luật sư vẫn ở lại trong phòng.
Khương Tự kéo ghế ngồi đối diện.
Rất lâu sau anh ta mới lên tiếng.
“Anh nhớ ngày chúng ta kết hôn.”
Tôi không đáp.
“Ngày đó trời mưa.”
“Em quên mang ô.”
“Anh cởi áo khoác che cho em.”
“Tối hôm ấy em nói muốn sống với anh cả đời.”
“Anh vẫn nhớ.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn nói gì?”
“Chúng ta từng hạnh phúc.”
“Đã từng.”
“Vậy tại sao không thể quay lại?”
“Vì anh phản bội.”
“Anh có thể sửa.”
“Anh không sửa được quá khứ.”
“Anh sẽ bù đắp tương lai.”
“Tôi không cần.”
Khương Tự cúi đầu.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Từ khi em rời đi, căn nhà trống không.”
“Không còn ai chờ anh.”
“Không còn bữa tối.”
“Không còn đèn sáng.”
“Anh mới biết trước đây em đã làm nhiều thế nào.”
Tôi bình tĩnh nghe.
Đó không phải nhớ vợ.
Chỉ là nhớ người chăm sóc.
Khương Tự tiếp tục:
“Tống Dao không giống em.”
“Cô ta chỉ biết đòi hỏi.”
“Cô ta lấy tiền của anh.”
“Gặp chuyện lập tức đẩy trách nhiệm.”
“Anh chưa từng định cưới cô ta.”
Tôi hỏi:
“Anh nói những điều này để chứng minh cái gì?”
“Chứng minh tôi tốt hơn cô ta?”
Khương Tự ngẩng đầu.
“Em vốn tốt hơn.”
“Nhưng lúc phản bội, anh vẫn chọn cô ta.”
Anh ta cứng họng.
Tôi nói tiếp:
“Khương Tự.”
“Anh không yêu tôi.”
“Anh chỉ thích cảm giác tôi yêu anh.”
“Anh thích tôi ngoan ngoãn.”
“Thích tôi biết ơn.”
“Thích tôi xem anh như anh hùng.”
“Khi tôi bắt đầu có suy nghĩ riêng, anh cố ý phản bội để dạy dỗ tôi.”
“Khi tôi thật sự rời đi, anh lại nói nhớ.”
“Thứ anh nhớ không phải con người tôi.”
“Là quyền kiểm soát đã mất.”
Khương Tự vội vàng phủ nhận.
“Không phải.”
“Vậy anh có biết món tôi thích ăn nhất không?”
Anh ta khựng lại.
“Em thích…”
Anh ta nói một món.
Đó là món Tống Dao thích.
Tôi bật cười.
“Anh thấy chưa?”
“Anh không biết.”
“Chúng ta sống cùng nhau nhiều năm.”
“Anh thậm chí không biết tôi dị ứng với đậu phộng.”
“Có lần tôi khó thở sau bữa tiệc, anh còn trách tôi làm mất hứng.”
“Người đưa tôi đến bệnh viện là chú Trần.”
Khương Tự tái mặt.
Có lẽ anh ta thật sự không nhớ.
Tôi đứng dậy.
“Năm phút hết rồi.”
Anh ta cũng vội vàng đứng lên.
“Diệp Ninh.”
“Anh đồng ý trả lại mọi thứ.”
“Cổ phần.”
“Tiền.”
“Nhà.”
“Anh có thể không cần gì.”
“Chỉ cần em không ly hôn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi cũng có thể không cần gì từ anh.”
“Chỉ cần ly hôn.”
Lần hòa giải đầu tiên thất bại.
Khương Tự vẫn không ký.
Nhưng sự phản đối của anh ta không thể kéo dài mãi.
Với bằng chứng rõ ràng, tòa án nhanh chóng thụ lý.
Cùng lúc đó, cuộc điều tra tài chính có tiến triển mới.
Một công ty trung gian do Khương Tự kiểm soát bị phát hiện làm giả hợp đồng.
Khoản tiền liên quan không chỉ mười bảy triệu.
Mà gần bốn mươi triệu.
Một phần được dùng để bù lỗ cho dự án đầu tư riêng.
Điều này đã vượt khỏi phạm vi tranh chấp nội bộ.
Khương Tự bị hạn chế xuất cảnh.
Danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.
Những đối tác từng gọi anh ta là Khương tổng đồng loạt cắt đứt quan hệ.
Các bài báo bắt đầu nhắc tới vụ việc.
Tôi không chủ động phát tán chuyện ngoại tình.
Nhưng tin nhắn từ nhóm bạn bị ai đó gửi cho truyền thông.
Không cần đoán cũng biết là Tống Dao.
Cô ta muốn chứng minh Khương Tự mới là kẻ dụ dỗ.
Kết quả, cả hai cùng bị công chúng chỉ trích.
Tống Dao mất việc.
Công ty cho rằng hành vi cá nhân của cô ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh.
Căn hộ Khương Tự mua bị thu hồi để phục vụ điều tra.
Khoản tiền ba triệu tám trăm nghìn bị yêu cầu hoàn trả.
Cô ta không có khả năng chi trả.
Mẹ cô ta phải bán cửa hàng.
Căn nhà đang thế chấp cũng bị ngân hàng thúc nợ.
Phó Cảnh nộp đơn ly hôn.
Khác với Khương Tự, Tống Dao không có lý do tài chính đủ lớn để kéo dài.
Nhưng cô ta liên tục từ chối ký.
Cô ta tìm tới chỗ làm của Phó Cảnh.
Khóc lóc.
Làm ầm.
Thậm chí từng giả vờ ngất xỉu.
Phó Cảnh không xuất hiện.
Luật sư của anh xử lý toàn bộ.
Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Người gọi là Phó Cảnh.
Anh nói:
“Cô có thời gian không?”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn trả cô một thứ.”
Chúng tôi gặp tại quán cà phê gần văn phòng luật sư.
Phó Cảnh đến sớm.
Anh không còn mặc quần áo giao hàng.
Thay vào đó là áo sơ mi đơn giản.
Trông vẫn ít nói.
Nhưng tinh thần tốt hơn trước.
Anh đặt một chiếc hộp trước mặt tôi.
Bên trong là chiếc vòng cổ Tống Dao từng mua bằng tiền của Khương Tự.
“Cô ấy để ở nhà.”
“Luật sư nói đây có thể là tài sản liên quan vụ án.”
“Tôi nghĩ nên giao cho cô.”
Tôi gọi luật sư Lý đến nhận.
Sau đó hỏi:
“Anh thế nào rồi?”
“Ổn.”
“Công việc thì sao?”
“Vẫn vậy.”
Tôi từng nghe Tống Dao nói Phó Cảnh chạy giao hàng.
Nhưng sau khi điều tra, luật sư mới biết anh không phải nhân viên giao hàng bình thường.











