Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Phó Cảnh là chủ một đội vận chuyển nhỏ.
Anh thường tự chạy những đơn gấp vì thiếu người.
Thu nhập không thấp.
Chỉ là phần lớn tiền đều dùng trả nợ cho gia đình Tống Dao.
Anh còn đứng tên một kho hàng ở ngoại thành.
Giá trị hiện tại cao hơn căn nhà của Tống Dao rất nhiều.
Tống Dao luôn nói chồng mình nghèo, thô ráp và không có đầu óc.
Nhưng người thật sự duy trì cuộc sống xa hoa của cô ta nhiều năm chính là Phó Cảnh.
Tôi hỏi:
“Anh không định cho cô ấy cơ hội sao?”
Phó Cảnh nhìn ra cửa sổ.
“Cô muốn tôi tha thứ?”
“Không.”
“Tôi chỉ hỏi.”
Anh im lặng một lát.
“Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt, cô ấy sẽ hiểu.”
“Sau khi ra tù, tôi không tìm được việc.”
“Cô ấy ở bên tôi.”
“Cho nên tôi luôn nghĩ mình nợ cô ấy.”
“Sau này mới biết lúc đó cô ấy không rời đi vì yêu.”
“Là vì cô ấy biết mảnh đất của bố tôi sắp được đền bù.”
Tôi hơi bất ngờ.
Phó Cảnh cười nhạt.
“Có lẽ từ đầu cô ấy đã tính toán.”
“Chỉ là tôi không muốn tin.”
Tôi hiểu cảm giác đó.
Rất nhiều lần, không phải chúng ta không nhìn thấy dấu hiệu.
Mà vì không muốn thừa nhận người mình yêu tệ đến mức ấy.
Phó Cảnh hỏi:
“Cô còn yêu Khương Tự không?”
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Anh gật đầu.
“Vậy tốt.”
“Sau này đừng tìm người giống anh ta.”
Tôi bật cười.
“Anh cũng vậy.”
“Đừng tìm người giống Tống Dao.”
Đó là lần đầu tiên cả hai có thể bình thản nhắc đến tên họ.
Trước khi rời đi, Phó Cảnh nói:
“Cảm ơn cô tối đó đã gọi tôi.”
“Tôi từng nghĩ mình bị phản bội là chuyện tệ nhất.”
“Bây giờ mới biết, tiếp tục sống trong lừa dối còn tệ hơn.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi cũng phải cảm ơn anh.”
“Nếu anh không tới, có lẽ tôi chưa đủ quyết tâm.”
Phó Cảnh lắc đầu.
“Không.”
“Cô đã chuẩn bị rời đi từ trước khi tôi tới.”
Tôi khựng lại.
Anh nói tiếp:
“Người thật sự yếu đuối sẽ xông vào khóc lóc.”
“Cô đứng ngoài cửa gọi cho tôi.”
“Cô biết mình đang làm gì.”
Tôi nhìn bóng lưng anh rời khỏi quán.
Trong lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Có lẽ Phó Cảnh nói đúng.
Tôi chưa từng hèn nhát như Khương Tự nghĩ.
Tôi chỉ quen lựa chọn cách ít ồn ào nhất.
5
Ba tháng sau, bản án ly hôn được tuyên.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Khương Tự chính thức kết thúc.
Tôi lấy lại căn nhà bên hồ.
Khương Tự phải rời đi trong vòng bảy ngày.
Tài sản chung được phân chia theo quy định.
Do có lỗi nghiêm trọng trong hôn nhân và hành vi chuyển dịch tài sản, phần Khương Tự nhận được ít hơn dự tính.
Nhưng số tiền đó cũng nhanh chóng bị phong tỏa để bồi thường thiệt hại cho công ty.
Ngày lấy giấy xác nhận ly hôn, trời cũng mưa.
Giống ngày chúng tôi kết hôn.
Khương Tự đứng ngoài tòa án.
Không mang ô.
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Diệp Ninh.”
Tôi dừng bước.
“Còn chuyện gì?”
“Anh sắp phải ra nước ngoài một thời gian.”
Tôi biết anh ta nói dối.
Anh ta đang bị hạn chế xuất cảnh.
Có lẽ anh ta chỉ không muốn thừa nhận mình sắp phải đối diện với vụ án kinh tế.
“Ừ.”
“Em không hỏi anh đi đâu sao?”
“Không liên quan tới tôi.”
Môi anh ta run nhẹ.
“Anh từng nghĩ sau khi ly hôn, em sẽ hối hận.”
“Tôi không hối hận.”
“Anh biết.”
Anh ta cúi đầu.
“Ninh Ninh.”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Khương Tự khựng lại.
Đó là cách anh ta gọi tôi từ thời đi học.
Trước đây mỗi lần nghe, tôi đều mềm lòng.
Bây giờ chỉ cảm thấy xa lạ.
Anh ta lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là sợi dây chuyền tôi từng làm mất.
Đó là quà sinh nhật mẹ tặng tôi.
Tôi đã tìm rất lâu.
Khương Tự nói không biết.
Hóa ra nó vẫn ở chỗ anh ta.
“Tại sao ở chỗ anh?”
“Anh cất đi.”
“Tại sao?”
“Ngày đó em nói muốn trở về biệt thự của ông ngoại.”
“Anh sợ em nhìn thấy sợi dây sẽ nhớ mẹ, sau đó rời khỏi anh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi đã khóc rất lâu vì tưởng mình làm mất.”
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn không trả.”
“Anh nghĩ chỉ cần em không còn thứ gì gắn với nhà họ Diệp, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh.”
Khương Tự nói rất nhỏ.
Có lẽ đến lúc này anh ta mới hiểu đó không phải tình yêu.
Mà là kiểm soát.
Tôi nhận lại sợi dây chuyền.
Không phải vì còn tình cảm.
Mà vì nó thuộc về tôi.
Khương Tự nhìn động tác của tôi, ánh mắt hiện lên chút hy vọng.
“Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Tôi sẽ không trả thù thêm.”
“Như vậy đã là kết thúc tốt nhất.”
“Không thể làm bạn sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Tôi không làm bạn với người từng cố ý làm tổn thương mình.”
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Tài xế mở ô cho tôi.
Trước khi lên xe, tôi nghe Khương Tự nói:
“Nếu ngày đó anh không gọi em tới quán bar…”
Tôi quay đầu.
Anh ta hỏi:
“Có phải chúng ta vẫn còn bên nhau không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Có thể.”
Ánh mắt anh ta sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Chỉ là tôi sẽ tiếp tục sống trong lừa dối.”
“Cho nên tôi phải cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh đã tự tay phá vỡ ảo tưởng cuối cùng.”
Tôi bước lên xe.
Khương Tự đứng một mình dưới mưa.
Lần này, tôi không quay đầu lại.











