Cả nhà ăn đồng loạt hít một hơi lạnh.
Đặc điểm cơ thể riêng tư đến thế.
Nếu chưa từng ngủ với nhau, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy?
Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều chuyển từ Lâm Chiêu Đệ và Chu Quảng Bình sang mẹ tôi, muốn đợi sự xác nhận từ bà.
Mẹ tôi giả vờ xấu hổ lấy tay che mặt rồi gật đầu.
“Trời ơi… cô ta nói đúng thật rồi.”
Nói xong, mẹ tôi làm bộ đau lòng đến mức không chịu nổi, bước lên túm lấy cổ áo Chu Quảng Bình.
“Lão Chu, anh mau giải thích đi. Rốt cuộc anh có làm chuyện hồ đồ này không? Anh nói rõ đi. Bao nhiêu năm làm vợ chồng, em chưa từng nghi ngờ tác phong của anh. Anh định phá nát gia đình này hay sao?”
Cả người Chu Quảng Bình cứng đờ tại chỗ, mặc cho mẹ tôi điên cuồng kéo xé quần áo của ông ta.
5
Phải mất một lúc lâu, Chu Quảng Bình mới hoàn hồn nhìn quanh.
Mỗi ánh mắt mọi người nhìn ông ta lúc này đều mang theo sự khinh bỉ, như thể muốn lột sạch lớp vỏ bọc của ông ta trước mặt bàn dân thiên hạ.
Chu Quảng Bình loạng choạng lùi lại một bước.
Hình tượng mà ông ta khổ công xây dựng suốt hơn mười năm qua đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này.
“Tao đánh chec con đĩ chỉ biết phun phân này!”
Ông ta hoàn toàn mất lý trí, hai mắt đỏ ngầu, giơ tay tát mạnh về phía Lâm Chiêu Đệ.
Nhưng ngay lúc đó.
Chát!
Một tiếng vang giòn giã vang lên.
Cánh tay đang giơ giữa không trung của Chu Quảng Bình cứng đờ.
Cái tát ấy còn chưa kịp rơi xuống mặt Lâm Chiêu Đệ.
Ông ta không dám tin nhìn mẹ tôi vừa thu tay lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Thanh Diểu, em đánh anh?”
Mẹ tôi lạnh mặt, trở tay tát thêm một cái nữa.
“Tôi đánh để anh tỉnh ra.”
“Chu Quảng Bình, bây giờ là lúc anh nổi điên động tay động chân sao? Anh rốt cuộc có làm chuyện đó với cô ta hay không thì phải đưa bằng chứng ra để phản bác. Nổi giận thì có ích gì?”
Đến tận lúc này, mẹ tôi vẫn bày ra dáng vẻ tin tưởng ông ta.
Người xung quanh không khỏi xúc động.
Ai nấy đều thì thầm rằng mẹ tôi quá lương thiện, nếu không cũng chẳng bị Chu Quảng Bình lừa đến mức xoay như chong chóng ngay trước mắt mình.
Chu Quảng Bình bị mẹ tôi ép đưa bằng chứng.
Nhưng ông ta lấy đâu ra bằng chứng.
Ngoài cái miệng ra, ông ta chẳng có gì cả.
Thấy sắc mặt ông ta ngày càng xanh mét, Lâm Chiêu Đệ đứng bên cạnh cười khẩy.
“Đồ đàn ông không biết xấu hổ, dám lừa tình của tôi.”
“Tôi nói cho ông biết, hôm nay ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Nếu ông không ly hôn với mụ già này, tôi sẽ đi tố cáo ông tội cưỡng hiếp.”
Chu Quảng Bình tức đến mức chỉ tay vào mặt cô ta.
“Con ngu này, ngậm cái miệng thối của mày lại cho tao!”
Mẹ tôi lập tức đẩy Chu Quảng Bình sang một bên rồi đứng chắn trước mặt Lâm Chiêu Đệ.
“Cô cũng đừng vội đắc ý. Ngoài chiếc khóa vàng này ra, cô còn bằng chứng gì nữa không? Có bản lĩnh thì tiếp tục lấy ra đi. Nếu đứa bé trong bụng cô thật sự là con của Chu Quảng Bình, không cần cô ép, chính tôi cũng sẽ ly hôn với ông ta.”
Nghe vậy, Lâm Chiêu Đệ càng đắc ý hơn.
Cô ta bắt đầu kể như đọc thực đơn.
Nào là kem dưỡng da nhập khẩu, nào là vải tổng hợp cao cấp.
Thậm chí còn có cả một chiếc máy may.
“Bà có nằm mơ cũng không ngờ tới đúng không? Tất cả những thứ đó đều là Chu Quảng Bình mua cho tôi đấy.”
“Chiếc máy may kia tôi đã gửi về quê từ lâu rồi. Ông ấy nói đó là sính lễ đính hôn chuẩn bị trước cho tôi.”
Mẹ tôi làm ra vẻ không thể tin nổi.
“Cho dù Chu Quảng Bình là Phó giám đốc nhà máy thì lương tháng cũng có hạn. Sao ông ấy có thể có nhiều tiền mua cho cô từng ấy thứ?”
Lúc này Chu Quảng Bình gần như tức sắp ngất đi.
Ông ta lập tức ra lệnh cho nhân viên phòng bảo vệ đưa Lâm Chiêu Đệ đi.
“Tôi vẫn còn là Phó giám đốc nhà máy. Các người không nghe lời tôi là muốn bị đuổi việc phải không?”
Ông ta tức đến phát điên, lời nói cũng bắt đầu không kiêng nể gì nữa.
Nhưng dù sao cũng phải đưa được Lâm Chiêu Đệ đi, tạm thời dập tắt được cơn sóng gió này đã.
Chu Quảng Bình lấy cớ đi thẩm vấn Lâm Chiêu Đệ rồi cũng theo tới phòng bảo vệ.
Mẹ tôi thì ở lại.
Bà bày ra bộ dạng đau khổ tuyệt vọng.
“Trời sập rồi… Lão Chu sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ.”
“Con bé Hiểu Hiểu nhà tôi mới năm tuổi. Sau này hai mẹ con tôi biết sống thế nào đây…”
Các cô các bác trong nhà máy lập tức vây quanh an ủi.
Chủ nhiệm Hội Phụ nữ nắm chặt tay mẹ tôi.
“Chị sợ gì chứ? Nếu họ Chu thật sự dám làm ra chuyện thất đức như thế, nhiều người chúng ta mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết hắn.”
“Đúng vậy. Bây giờ là xã hội mới rồi, phụ nữ cũng chống được nửa bầu trời. Dù có làm ầm lên chúng ta cũng phải kéo hắn xuống chức, bắt hắn xin lỗi chị cho đàng hoàng.”
“Hắn còn muốn đưa con hồ ly tinh đó vào ở biệt thự nữa à? Nằm mơ đi.”
Có người lập tức hiến kế cho mẹ tôi, bảo bà mau về nhà kiểm kê tài sản, tránh để Chu Quảng Bình đem hết tiền trong nhà cho Lâm Chiêu Đệ.
Cũng có người đề nghị nên điều tra sổ sách của Chu Quảng Bình.
Dù sao ông ta đã mua cho Lâm Chiêu Đệ nhiều thứ như vậy.
Tiền từ đâu ra cũng phải có lời giải thích.
“Không phải là ông ta tham ô tiền công quỹ đấy chứ?”
Mẹ tôi lập tức nghiêm mặt.
“Không được. Tôi phải đi kiểm tra sổ sách tài vụ, tra cho rõ xem ông ta có động vào tiền của nhà máy hay không.”
“Nếu ông ta thật sự dám làm vậy, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho ông ta.”
6
Những đồng nghiệp ở phòng tài vụ cũng chủ động đứng ra.
Ai nấy đều bày tỏ sẵn sàng cùng mẹ tôi điều tra đến cùng.
“Tôi thấy chúng ta nên báo việc này cho giám đốc nhà máy ngay đi. Dù sao ông ta cũng là Phó giám đốc, phải có người đủ quyền hạn đè được ông ta mới được.”
Mọi người bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc đã thống nhất được phương án.
Trên đường trở về phòng tài vụ, mẹ tôi lén chớp mắt với tôi.
Ngay lúc đó tôi liền hiểu, chức Phó giám đốc của Chu Quảng Bình sắp đến hồi kết rồi.
Nhưng sau khi mẹ tôi dẫn người đi báo cáo tình hình với giám đốc nhà máy.
Bên phía Chu Quảng Bình đã dỗ dành được Lâm Chiêu Đệ.
Cô ta hoàn toàn lật ngược lời khai trước đó.
Trước mặt giám đốc nhà máy, cô ta như biến thành một người khác, nhất quyết khẳng định đứa bé trong bụng không liên quan gì đến Chu Quảng Bình.
Cô ta nói đứa trẻ là con của vị hôn phu cùng làng với mình.
“Vậy còn chuyện đặc điểm trên cơ thể ông ta thì sao? Còn cả sợi dây chuyền vàng nữa?”
Sắc mặt Lâm Chiêu Đệ thay đổi đôi chút.
Nhưng rất nhanh cô ta tháo sợi dây chuyền xuống, trả lại cho mẹ tôi.
“Tôi chỉ đeo chơi thôi, chứ không phải ăn cắp. Anh Chu cho tôi mượn đeo mấy hôm.”
“Thấy tôi thích món đồ này nên anh ấy mới cho mượn. Là do tôi nhất thời hồ đồ nên vu oan cho anh ấy.”
Còn về chuyện đặc điểm cơ thể, cô ta lắp bắp giải thích rằng có lần đi vệ sinh vô tình đụng phải Chu Quảng Bình đang ở bên trong nên mới nhìn thấy.
“Toàn là nói dối.”
Chủ nhiệm Hội Phụ nữ là người đầu tiên không tin.
Nhưng chính người trong cuộc đã khăng khăng nói như vậy, không ai có thể ép họ thừa nhận chuyện ngoại tình nữa.
Xét thấy sự việc đã gây ảnh hưởng xấu đến nhà máy, ban lãnh đạo quyết định tạm đình chỉ toàn bộ công việc của Chu Quảng Bình.
Đồng thời thành lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc.
Nhưng điều mà không ai ngờ tới là ngay ngày hôm sau, Lâm Chiêu Đệ đã biến mất.
Ngay cả mẹ cô ta là thím Lâm cũng nghỉ việc luôn.
Sau khi hỏi thăm mới biết, hai mẹ con họ đã về quê chuẩn bị tổ chức đám cưới.
“Mẹ, bây giờ phải làm sao đây?”
Tôi lo lắng nhìn mẹ.
“Nếu Lâm Chiêu Đệ thật sự lấy người khác thì chuyện này có khi sẽ chìm xuồng mất.”
Mẹ tôi vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Đừng lo, cô ta không cưới được đâu. Con cứ chờ xem đi, đuôi cáo của Chu Quảng Bình sắp lộ ra rồi.”











