Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trước lúc tái hôn, bố đã đưa ra ba nguyên tắc dành cho mẹ.

Điều thứ nhất, mỗi ngày đều phải quan tâm đến Tô Mạt, người yêu cũ mắc chứng trầm z của bố.

Điều thứ hai, tuyệt đối không được khiến Tô Mạt phát bệnh.

Điều thứ ba, khi xảy ra tình huống khẩn cấp, Tô Mạt phải được ưu tiên trước tiên.

Mẹ đều thoải mái gật đầu chấp nhận, không còn những cuộc cãi cọ dữ dội như ngày trước.

Cho đến hôm nay, đúng vào ngày dự sinh, Tô Mạt xông thẳng vào phòng bệnh, đâm một nhát dao vào vùng lưng dưới của mẹ.

Khi bố giành lấy túi má0 dự trữ rồi đưa tờ giấy bãi nại ra trước mặt, ông ta cho rằng mẹ sẽ chần chừ, sẽ van xin ông ta nghĩ đến đứa em trai sắp chào đời.

Nhưng mẹ chẳng hề do dự, lập tức ấn dấu vân tay nhuốm má0 lên tờ giấy đó.

Thậm chí sau khi bố ôm Tô Mạt rời đi, mẹ còn bình tĩnh từ chối việc truyền má0 mà bác sĩ cấp cứu đề nghị.

Hai giờ sau, khi bố mang theo túi má0 mới được điều đến và vội vàng quay lại phòng bệnh, thứ ông ta nhìn thấy chỉ là một đường thẳng kéo dài trên máy theo dõi nhịp tim.

Và nhịp tim thai của em trai đã mãi mãi ngừng đập.

Ông ta lao đến với vẻ mặt không thể tin nổi, siết chặt đôi vai đã lạnh buốt của mẹ rồi gào lên.

“Chẳng phải cô là người mong đứa trẻ này chào đời nhất sao?”

“Vì sao cô không để bác sĩ cứu mình? Vì sao?”

Mẹ đã không còn chút sức lực nào để đáp lại.

Tôi biết, cuối cùng mẹ cũng đã chịu đựng đủ cuộc hôn nhân nực cười này.

Và bà đã hoàn toàn được giải thoát.

1

Bố dường như cho rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Tô Vãn, cô bỏ tiền mua chuộc bác sĩ để diễn màn giả chết này, vui lắm sao?”

“Chỉ để tranh giành sự quan tâm mà cô dám đem cả đứa con chưa sinh ra làm quân bài, cô còn biết xấu hổ không?”

Đường thẳng trên máy phát ra tiếng bíp kéo dài chói tai.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh tái mặt.

“Anh Cố, Cố phu nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa, mong anh tôn trọng người đã khuất.”

Cố Từ bất ngờ quay phắt lại, ánh mắt đầy thâm độc.

“Bao nhiêu tiền?”

Ông ta lấy cuốn séc trong túi áo vest ra rồi ném thẳng vào ngực bác sĩ.

“Cô ta đưa anh bao nhiêu để anh phối hợp diễn cùng vở kịch này?”

Bác sĩ bị cuốn séc đập vào người phải lùi lại một bước, chỉ biết nhìn ông ta đầy sửng sốt.

Cố Từ xoay người, giật mạnh miếng dán điện tâm đồ trên người mẹ xuống.

“Đừng giả vờ nữa, lập tức đứng dậy cho tôi.”

Ông ta đưa tay bóp vai mẹ rồi ra sức lay mạnh.

Đầu mẹ mềm nhũn nghiêng sang một bên, đôi môi tái nhợt không còn chút má0 nào.

Má0 nơi lưng dưới đã đông thành màu sẫm đen, nhuộm đỏ cả ga giường khiến người khác lạnh sống lưng.

Động tác của Cố Từ khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh, ông ta lại trở về vẻ lạnh nhạt như thể mọi chuyện đều quá bình thường.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi ông ta vang lên.

Là cuộc gọi từ y tá ở phòng bệnh của Tô Mạt.

Giọng nói bên kia vô cùng gấp gáp.

“Cố tổng, chứng trầm z của cô Tô lại tái phát rồi, cô ấy đang đập phá mọi thứ trong phòng.”

“Cô ấy nói tay mình dính má0 nên rất hoảng sợ, anh mau tới xem đi.”

Sắc mặt Cố Từ lập tức thay đổi.

Ông ta vội vàng buông vai mẹ ra, còn đầy vẻ ghét bỏ mà phủi tay.

Sau đó, ông ta lấy ra tờ giấy bãi nại có dấu vân tay đẫm má0.

Trên mép giấy vẫn còn lưu lại dấu vân tay của mẹ khi bà giãy giụa lần cuối.

Cố Từ cầm tờ giấy, khẽ vỗ lên gương mặt đã lạnh của mẹ.

“Tô Vãn, tôi cảnh cáo cô, đừng đi quá giới hạn.”

“Mạt Mạt đã bị cô làm cho hoảng sợ đến vậy, nếu cô còn tiếp tục gây chuyện thì đừng trách tôi không nể mặt tình nghĩa vợ chồng.”

Ông ta chỉnh lại chiếc áo vest bị nhăn.

“Chỉ cần cô ngừng làm loạn, tháng sau tôi sẽ dành chút thời gian đưa cô đi chụp lại ảnh bầu.”

“Như vậy đủ chưa?”

Ông ta cho rằng đó là sự ban ơn rất lớn.

Nói xong, ông ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn thi thể đứa bé đang nằm trong túi vô trùng bên cạnh.

Ông ta xoay người rồi rời đi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.

Tôi co mình trong góc, lặng lẽ nhìn toàn bộ mọi việc.

Không khóc.

Cũng không làm ầm ĩ.

Bác sĩ thở dài rồi tiến tới định phủ tấm vải trắng lên mặt mẹ.

“Chú ơi, để cháu làm ạ.”

Tôi bước lên nhận lấy tấm vải.

Đôi mắt mẹ vẫn còn hé mở, đồng tử đã giãn ra.

Tôi đưa bàn tay nhỏ của mình lên, nhẹ nhàng vuốt mắt để mẹ nhắm lại.

Mặt mẹ lạnh lắm.

Tôi từ từ kéo tấm vải trắng lên, che đi khuôn mặt đã không còn chút má0 nào.

Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều ký ức.

Khi mẹ sốt cao và phải nằm trên giường để giữ thai.

Chỉ cần Tô Mạt gọi điện tới nói rằng cô ta không ngủ được.

Bố sẽ lập tức mặc áo rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Mẹ luôn giữ lấy vạt áo ông ta, khẽ khàng cầu xin.

“Cố Từ, bụng em đau quá, anh có thể ở lại cùng em một lúc được không?”

Nhưng bố luôn gạt tay mẹ ra, giọng nói dịu dàng mà lạnh lùng.

“Tô Vãn, Mạt Mạt bị trầm z, cô ấy không thể thiếu anh.”

“Em là người bình thường, hãy mạnh mẽ hơn đi.”

Sau đó, mẹ không còn cầu xin nữa.

Bà chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, hết đêm này đến đêm khác không nói lời nào.

Tôi biết trái tim mẹ đã chết dần, chết mòn trong những đêm tối dài vô tận ấy.

Bây giờ, cuối cùng bà cũng không cần tiếp tục chờ đợi nữa.

Một cô y tá bước vào rồi đưa cho tôi một tờ giấy.

“Cháu à, gia đình cháu còn người lớn nào khác không?”

“Giấy xác nhận tử vong này cần người thân ký tên.”

Tôi nhận cây bút rồi cẩn thận ký tên mình.

Cố Niệm.

Mẹ từng nói, cái tên này được đặt vì bà vẫn còn một chút chấp niệm với cuộc hôn nhân ấy.

Nhưng hiện tại, chút niệm tưởng đó đã hoàn toàn đứt đoạn.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Là vệ sĩ của Cố Từ.

Anh ta đẩy cửa bước vào, liếc nhìn tôi rồi cất giọng cứng nhắc.

“Tiểu thư, Cố tổng bảo cô đến phòng bệnh của cô Tô.”

“Ngài ấy nói cô hãy thay mẹ mình xin lỗi cô Tô.”

2

Tên vệ sĩ dùng sức rất mạnh, gần như kéo lê tôi đi.

Khi đi ngang quầy y tá, tôi nghe thấy vài người nhỏ giọng bàn tán.

“Người phụ nữ ở phòng VIP kia đúng là biết diễn, rõ ràng chính cô ta cầm dao đâm người, giờ lại giả làm nạn nhân.”

“Đúng thế, Cố tổng cũng mù quáng thật, bỏ mặc người vợ vừa chết để đi dỗ dành tiểu tam.”

Tên vệ sĩ lạnh lùng nhìn họ một cái khiến tất cả lập tức im lặng.

Cửa phòng VIP chỉ khép hờ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử