Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bên trong truyền ra tiếng khóc nũng nịu của Tô Mạt.

“A Từ, em thật sự không cố ý.”

“Em chỉ muốn đến thăm chị Tô Vãn thôi, ai ngờ chị ấy đột nhiên nổi nóng, em quá hoảng nên con dao gọt trái cây trong tay vô tình sượt qua người chị ấy.”

Tôi bị đẩy vào trong.

Khắp phòng bệnh đều là bóng bay màu hồng cùng những bó hoa tươi.

Tô Mạt dựa trong lòng Cố Từ, bàn tay quấn kín băng gạc.

Rõ ràng lúc đâm mẹ, cô ta chỉ bị trầy một chút da non mà thôi.

Cố Từ đau lòng ôm lấy cô ta rồi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Không sao rồi, Mạt Mạt, anh đã xử lý cô ta.”

“Cô ta cũng đã ký giấy bãi nại, chuyện này coi như kết thúc.”

Tô Mạt ngẩng đầu, khóe mắt còn đọng nước mắt.

Cô ta nhìn thấy tôi rồi đưa tay chỉ về phía chiếc nôi trẻ em trong góc.

“A Từ, tính cách chị Tô Vãn nóng nảy như vậy, em lo chị ấy sẽ không chăm sóc tốt cho đứa trẻ.”

“Sau khi em bé chào đời, hay giao cho em nuôi đi.”

“Em nhất định sẽ yêu thương nó như má0 mủ ruột thịt.”

Cố Từ nhìn theo hướng cô ta chỉ.

Chiếc nôi là hàng nhập khẩu, bên trên treo rất nhiều đồ chơi.

Ông ta gật đầu hài lòng.

“Vẫn là em nghĩ chu đáo.”

“Người phụ nữ độc ác như Tô Vãn đúng là không xứng nuôi dạy con trai anh.”

“Đợi đứa bé ra đời, anh sẽ đưa nó cho em nuôi.”

Nghe thấy những lời đó, trái tim vốn lặng im của tôi cuối cùng cũng nhói đau.

Đứa em trai mà mẹ dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Trong mắt Cố Từ lại chỉ là món quà có thể tùy ý trao cho người khác.

Cố Từ quay đầu nhìn thấy tôi đứng ở cửa.

Ông ta lập tức nhíu mày.

“Mày bày ra bộ mặt đó cho ai xem?”

“Mẹ mày không dạy phép tắc à, gặp người lớn mà không biết chào?”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không nói gì.

Sắc mặt ông ta càng trở nên u ám.

Ông ta bước nhanh tới, ấn mạnh lên vai tôi rồi ép tôi cúi xuống.

“Quỳ xuống.”

“Mẹ mày khiến dì Tô hoảng sợ.”

“Nếu cô ta trốn không dám xuất hiện, thì mày phải quỳ xuống xin lỗi thay.”

Đầu gối tôi bị ép đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

Rất đau.

Nhưng tôi không phản kháng.

Tô Mạt giả vờ rộng lượng xua tay.

“A Từ, bỏ qua đi, Niệm Niệm vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Chỉ cần chị Tô Vãn chịu cúi đầu, vị trí Cố phu nhân vẫn thuộc về chị ấy, em sẽ không tranh với chị ấy đâu.”

Cố Từ hừ lạnh.

“Cô ta được tôi nuông chiều quá mức nên mới thành ra như vậy.”

Ông ta cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.

“Về nói với người mẹ giả chết của mày.”

“Bảo cô ta dẫn mày tới đây dập đầu xin lỗi Mạt Mạt.”

“Nếu không, cô ta đừng mong gặp mặt đứa em trai mới sinh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đầy kiêu ngạo của ông ta.

“Em trai chết rồi.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy lại vô cùng rõ ràng.

“Ông định nuôi xác chết sao?”

Cố Từ sững người.

Tô Mạt cũng chết lặng.

Ngay sau đó, Cố Từ nổi giận dữ dội.

Ông ta giơ tay lên định đánh tôi.

Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại.

“Tô Vãn đúng là điên rồi.”

“Vì muốn ép tao quay lại mà còn dạy mày nguyền rủa xả chính đứa em trai chưa chào đời của mình.”

Ông ta tức tối lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

“Lập tức đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của Tô Vãn.”

“Tao muốn xem, không có tiền của tao, cô ta còn giả vờ được bao lâu.”

3

Trợ lý ở đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.

Có lẽ ngay cả anh ta cũng không ngờ, vào lúc vợ con của Cố Từ vừa xảy ra chuyện trong phòng sinh, mệnh lệnh đầu tiên của ông ta không phải là hỏi thăm tình hình, mà là đóng băng thẻ ngân hàng của mẹ.

Nhưng anh ta rất nhanh đã đáp lại.

“Vâng, Cố tổng.”

Cố Từ cúp máy, lạnh lùng nhìn tôi.

“Bây giờ mày còn muốn tiếp tục diễn với mẹ mày không?”

Tôi quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, đầu gối đau đến tê dại.

Nhưng tôi vẫn nhìn ông ta, bình tĩnh hỏi:

“Ông có muốn đi nhìn em trai lần cuối không?”

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên yên lặng.

Tô Mạt rúc sâu vào ngực Cố Từ, ngón tay siết lấy vạt áo ông ta.

“A Từ, em sợ…”

Chỉ hai chữ ấy thôi, toàn bộ vẻ dao động vừa lóe lên trong mắt Cố Từ đã biến mất sạch sẽ.

Ông ta cúi đầu, dịu dàng vỗ lên vai Tô Mạt.

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Sau đó ông ta lại ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt âm trầm.

“Cố Niệm, mày còn nhỏ mà đã học được thói độc ác của mẹ mày rồi.”

“Tao cảnh cáo mày lần cuối, bây giờ lập tức quay về nói với Tô Vãn, nếu cô ta còn không chịu đến đây nhận lỗi, sau này đừng mong bước chân vào cửa nhà họ Cố.”

Tôi bỗng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng trong căn phòng bệnh xa hoa này, nó lại chói tai đến mức khiến sắc mặt Cố Từ lập tức sa sầm.

“Mày cười cái gì?”

Tôi chậm rãi chống tay xuống sàn, đứng dậy.

Đầu gối đau đến run lên, nhưng lưng tôi vẫn thẳng.

“Tôi cười ông buồn cười.”

“Người đã chết rồi, còn cần bước chân vào cửa nhà họ Cố làm gì nữa?”

Cố Từ nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt ông ta giống như đang nhìn một đứa trẻ không biết điều, một công cụ nhỏ bé bị người lớn giật dây.

“Xem ra mày thật sự bị Tô Vãn dạy hỏng rồi.”

Ông ta quay đầu ra lệnh cho vệ sĩ.

“Đưa nó về phòng bệnh, bảo bác sĩ không cần phối hợp với trò diễn của Tô Vãn nữa.”

“Nếu cô ta thích giả chết như vậy, cứ để cô ta nằm đó.”

Tôi không phản kháng.

Vệ sĩ bước tới giữ lấy cánh tay tôi.

Nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.

Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đen bước vào.

Mái tóc bà được búi gọn, gương mặt lạnh lùng, khí chất áp đảo đến mức cả căn phòng lập tức như bị kéo xuống vài độ.

Là bà ngoại.

Người phụ nữ từng bị mẹ giấu giếm suốt mấy năm trời vì không muốn bà lo lắng.

Cố Từ rõ ràng cũng sửng sốt.

“Mẹ…”

Bà ngoại không nhìn ông ta.

Ánh mắt bà dừng trên người tôi, từ khuôn mặt tái nhợt đến đầu gối đỏ bầm.

Chỉ trong một thoáng, khóe mắt bà đỏ lên.

Nhưng bà không khóc.

Bà bước tới, cởi áo khoác choàng lên người tôi, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi ra sau lưng mình.

“Niệm Niệm, có bà ngoại ở đây.”

Câu nói ấy vừa rơi xuống, toàn bộ sự bình tĩnh tôi cố gắng chống đỡ từ lúc mẹ ra đi đến giờ suýt chút nữa đã sụp đổ.

Tôi cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng.

Cố Từ cau mày.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Bà ngoại lúc này mới ngẩng đầu nhìn ông ta.

Ánh mắt bà bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi đến xem con gái tôi chết như thế nào.”

Sắc mặt Cố Từ cứng lại.

“Mẹ, mẹ đừng nghe đứa trẻ này nói bậy. Tô Vãn chỉ đang giận dỗi con thôi, cô ấy…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử