Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Còn Tô Mạt, nghe nói sau khi vào tù vài năm, cô ta vẫn không chịu nhận sai.
Ban đầu cô ta còn mong Cố Từ sẽ cứu mình.
Sau đó biết Cố Từ cũng thân bại danh liệt, cô ta liền chuyển sang nguyền rủa ông ta.
Cô ta nói mình đáng lẽ nên chọn một người đàn ông có bản lĩnh hơn.
Nhưng người trong tù không ai thương hại cô ta.
Bởi ở nơi đó, nước mắt không thể đổi lấy đặc quyền.
Yếu đuối cũng không thể biến tội lỗi thành vô tội.
Cô ta từng dựa vào bệnh tật để bắt tất cả mọi người nhường nhịn mình.
Nhưng cuối cùng, thứ chờ cô ta chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo và tháng năm dài đằng đẵng.
Còn Cố Từ, ông ta sống một mình trong căn hộ nhỏ cũ kỹ.
Mỗi năm đến ngày giỗ mẹ, ông ta đều đến nghĩa trang.
Nhưng bảo vệ của nhà họ Tô chưa từng cho ông ta bước vào.
Ông ta chỉ có thể đứng bên ngoài, đặt một bó hoa trắng ở cổng.
Ban đầu tôi còn bảo người ném đi.
Sau này, tôi không quan tâm nữa.
Bởi vì tôi hiểu, không được gặp mới là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với ông ta.
Người ông ta muốn xin lỗi không nghe được.
Người ông ta muốn chuộc tội không cần nữa.
Người ông ta muốn giữ lại đã vĩnh viễn rời xa.
Một lần, tôi tình cờ nhìn thấy ông ta ở ngoài nghĩa trang.
Ông ta đã già đi rất nhiều.
Tóc bạc hơn nửa, lưng cũng còng xuống.
Trong tay ôm một bó hoa ly.
Loài hoa năm đó ông ta từng đặt bên giường bệnh của mẹ.
Trên tấm thiệp khi ấy viết:
“Mau khỏe lại nhé.”
Bây giờ, ông ta đứng ngoài cổng, viết rất lâu trên tấm thiệp mới.
Tôi đi ngang qua, vô tình nhìn thấy mấy chữ.
“Kiếp sau đừng gặp lại anh.”
Tôi dừng lại một thoáng.
Sau đó bình tĩnh bước đi.
Đúng vậy.
Kiếp sau đừng gặp lại.
Không phải vì còn hận.
Mà vì mẹ tôi xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn.
12
Năm hai mươi tám tuổi, tôi trở thành người phụ trách chính của quỹ “Tô Vãn”.
Ngày nhậm chức, tôi mặc một bộ vest trắng, đứng trên sân khấu trước hàng trăm khách mời.
Bên dưới có bà ngoại, có những người từng được quỹ giúp đỡ, có các phóng viên, có luật sư, bác sĩ, tình nguyện viên.
Trên màn hình lớn phía sau là ảnh của mẹ.
Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
Tôi cầm micro, nói rất chậm.
“Rất nhiều người từng hỏi tôi, thành lập quỹ này có phải vì thù hận hay không.”
“Trước đây tôi nghĩ là phải.”
“Bởi tôi từng hận đến mức không ngủ được.”
“Tôi hận người đã hại mẹ tôi.”
“Hận người bỏ mặc mẹ tôi.”
“Hận tất cả những kẻ bắt bà phải hiểu chuyện, phải nhẫn nhịn, phải bao dung.”
Tôi nhìn xuống khán phòng.
“Nhưng sau này tôi phát hiện, nếu chỉ vì thù hận, chúng ta sẽ mãi bị trói trong ngày đau khổ nhất ấy.”
“Vì vậy, quỹ Tô Vãn tồn tại không phải để ghi nhớ cái chết của mẹ tôi.”
“Mà để nhiều người phụ nữ khác có thể sống.”
“Có thể rời khỏi một cuộc hôn nhân sai lầm.”
“Có thể nói không với những quy tắc bất công.”
“Có thể tin rằng mình không cần chết đi mới được giải thoát.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu, mắt đỏ hoe nhưng môi mỉm cười.
Tôi cũng cười.
Giây phút ấy, tôi bỗng cảm thấy mẹ đang đứng rất gần.
Có lẽ bà vẫn dịu dàng nhìn tôi như xưa.
Có lẽ bà sẽ nói:
“Niệm Niệm của mẹ lớn thật rồi.”
Sau buổi lễ, tôi đến nghĩa trang.
Trước mộ mẹ, tôi đặt xuống một bó hoa hướng dương.
Không phải hoa ly.
Tôi không thích hoa ly nữa.
Tôi muốn mẹ nhìn thấy ánh mặt trời.
Tôi ngồi xuống trước bia mộ, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện.
Kể rằng bà ngoại dạo này vẫn khỏe.
Kể rằng tôi đã thắng rất nhiều vụ kiện.
Kể rằng quỹ mang tên bà đã giúp được rất nhiều người.
Kể rằng tôi không còn mơ thấy ngày hôm đó nữa.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bia mộ.
“Mẹ, con sống tốt lắm.”
“Thật sự rất tốt.”
Gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Tôi cúi đầu cười.
Từ rất lâu trước đây, tôi từng nghĩ kết cục hả dạ nhất là khiến Cố Từ và Tô Mạt mất hết tất cả.
Sau này tôi mới hiểu.
Bọn họ mất hết, chỉ là báo ứng.
Còn tôi sống tốt, mới là chiến thắng thật sự.
Mẹ đã thoát khỏi cuộc hôn nhân nực cười ấy bằng cái giá quá đắt.
Còn tôi sẽ mang theo phần tự do mà bà đổi lấy, đi tiếp về phía trước.
Không quay đầu.
Không tha thứ.
Cũng không chìm xuống cùng bọn họ.
Đó mới là cái kết hả dạ nhất.











