Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

10

Ba năm sau, tôi mười sáu tuổi.

Tôi theo họ mẹ, sống cùng bà ngoại ở nhà họ Tô.

Tôi học cách cưỡi ngựa, học đàn, học quản lý tài chính, học cả cách nhìn người.

Bà ngoại nói, con gái không nhất thiết phải sắc bén với cả thế giới.

Nhưng nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình.

Tôi nhớ lời bà.

Tôi cũng nhớ lời mẹ.

Đừng xin tình yêu từ người không muốn cho.

Năm tôi thi vào trường cấp ba trọng điểm, Cố Từ ra tù.

Ngày ông ta ra ngoài, không có ai đón.

Nhà họ Cố đã không còn là nhà họ Cố năm xưa.

Cha mẹ ông ta vì chịu không nổi áp lực dư luận đã ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Công ty đổi chủ.

Bạn bè cũ cắt đứt liên lạc.

Ngay cả những người từng dựa vào ông ta để kiếm lợi cũng vội vàng phủi sạch quan hệ.

Ông ta đến tìm tôi một lần.

Hôm ấy tôi vừa tan học.

Trước cổng trường, một người đàn ông gầy gò mặc áo khoác cũ đứng dưới tán cây.

Nếu không phải ông ta gọi tên tôi, tôi suýt nữa đã không nhận ra.

“Niệm Niệm.”

Tôi dừng bước.

Ông ta nhìn tôi rất lâu.

Trong mắt có hoài niệm, hối hận, đau khổ và một chút mong chờ đáng thương.

“Con lớn rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Ông Cố, xin đừng gọi tôi như vậy.”

Ông ta cứng người.

“Con vẫn hận ba sao?”

Tôi nhìn ông ta.

“Không hận nữa.”

Mắt ông ta sáng lên.

Nhưng câu tiếp theo của tôi lại khiến ánh sáng ấy tắt ngấm.

“Vì không cần thiết.”

“Hận một người nghĩa là trong lòng vẫn còn đặt người đó ở vị trí nào đó.”

“Ông đối với tôi, bây giờ chỉ là người xa lạ.”

Cố Từ run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

“Đây là vòng tay của mẹ con.”

“Ba giữ nó rất lâu, bây giờ muốn trả lại cho con.”

Tôi không nhận.

“Đồ của mẹ tôi, ông không xứng giữ.”

Ông ta vội vàng nói:

“Vậy con cầm đi.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Đó đúng là chiếc vòng mẹ từng đeo.

Sau khi mẹ mất, không hiểu vì sao nó biến mất khỏi di vật.

Hóa ra là bị ông ta lấy đi.

Tôi nhận lấy chiếc hộp, nhưng không nói cảm ơn.

Cố Từ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, khàn giọng hỏi:

“Niệm Niệm, ba có thể đến thăm mộ mẹ con không?”

“Không.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Ông ta đau đớn nhắm mắt.

“Ba chỉ muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi.”

“Bà ấy không cần.”

“Vậy con có thể cho ba một cơ hội bù đắp không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đã từng, tôi cũng mong ông ta bù đắp.

Mong ông ta ăn với tôi một bữa cơm.

Mong ông ta đến họp phụ huynh một lần.

Mong ông ta nhớ sinh nhật của tôi.

Mong ông ta vào những đêm mẹ đau đến không ngủ được, có thể ở lại bên cạnh chúng tôi.

Nhưng những mong chờ ấy đã chết cùng mẹ vào ngày hôm đó.

Tôi nói:

“Ông Cố, con người không phải món đồ.”

“Vỡ rồi thì không phải cứ dán lại là như cũ.”

“Chết rồi thì không phải cứ xin lỗi là sống lại.”

“Ông muốn bù đắp, vậy hãy sống nốt phần đời còn lại trong hối hận đi.”

“Đó là điều duy nhất ông có thể làm cho mẹ tôi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Cố Từ không đuổi theo.

Từ phía sau vang lên tiếng ông ta nghẹn ngào gọi tên mẹ.

“Tô Vãn…”

Tôi không quay đầu.

Hoàng hôn kéo bóng tôi rất dài trên mặt đường.

Trong tay tôi là chiếc vòng của mẹ.

Nó lạnh, nhưng rất thật.

Tối đó, tôi về nhà, đặt chiếc vòng vào hộp di vật của mẹ.

Bà ngoại nhìn tôi.

“Ông ta đến tìm con?”

Tôi gật đầu.

“Con ổn không?”

Tôi cũng gật đầu.

“Con ổn.”

Bà ngoại xoa đầu tôi.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi ngồi trước bàn học, mở cuốn sổ ghi chép.

Trang đầu tiên là dòng chữ tôi viết từ ba năm trước.

“Cố Niệm đã chết vào ngày mẹ qua đời.”

Bên dưới, hôm nay tôi viết thêm một dòng.

“Tô Niệm sẽ sống thay mẹ, sống thật tốt, thật rực rỡ.”

11

Nhiều năm sau, quỹ “Tô Vãn” trở thành tổ chức hỗ trợ phụ nữ lớn nhất thành phố.

Tôi học luật.

Sau đó trở thành luật sư.

Vụ án đầu tiên tôi nhận là của một người phụ nữ mang thai bị chồng bỏ mặc trong bệnh viện vì phải đi chăm sóc “em gái nuôi”.

Khi cô ấy run rẩy ngồi trước mặt tôi, hỏi tôi liệu mình có sai không, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng mẹ năm xưa.

Tôi nói với cô ấy:

“Không sai.”

“Người sai là kẻ dùng sự yếu đuối của người khác làm lý do để chà đạp cô.”

“Người sai là kẻ bắt cô phải hiểu chuyện, trong khi chính họ chưa từng làm người tử tế.”

Vụ án ấy chúng tôi thắng.

Ngày bước ra khỏi tòa, cô ấy ôm tôi khóc rất lâu.

Tôi không đẩy cô ấy ra.

Tôi nghĩ, nếu năm đó có ai đó ôm mẹ tôi như vậy, có lẽ mẹ đã không cô độc đến thế.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử