Tô Mạt run rẩy lắc đầu.
“Không phải như vậy…”
“Em không nhớ gì hết, em thật sự không nhớ gì hết…”
Cố Từ đứng im tại chỗ.
Sắc mặt ông ta trắng bệch đến đáng sợ.
Tô Mạt túm lấy tay áo ông ta, khóc không thành tiếng.
“A Từ, anh tin em đi.”
“Em bị bệnh mà, em không khống chế được bản thân.”
“Anh từng nói, dù em làm gì anh cũng sẽ tha thứ cho em.”
Lời này giống như một cái tát thứ ba, hung hăng quất lên mặt Cố Từ.
Ông ta từng dùng chính câu này để ép mẹ nhẫn nhịn.
Ông ta từng nói Tô Mạt bị bệnh, người bình thường nên bao dung.
Ông ta từng nói mẹ khỏe mạnh hơn Tô Mạt, nên phải nhường nhịn.
Nhưng bây giờ, người chết là mẹ.
Còn Tô Mạt vẫn đang ngồi trong phòng VIP, trên tay quấn băng gạc giả, trong lòng ôm giấc mộng nuôi con của người khác.
Cố Từ chậm rãi quay đầu nhìn cô ta.
Lần đầu tiên, trong mắt ông ta xuất hiện một tia xa lạ.
“Mạt Mạt, em nói thật với anh.”
“Rốt cuộc hôm nay em đến tìm Tô Vãn làm gì?”
Tô Mạt hoảng hốt lắc đầu.
“Em chỉ muốn thăm chị ấy…”
“Vậy vì sao em mang dao?”
“Em… em chỉ đang gọt táo…”
“Táo đâu?”
Tô Mạt nghẹn lại.
Cố Từ nhìn cô ta thật lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết ông ta đã tin rồi.
Nhưng tin thì sao?
Tin rồi, mẹ cũng không thể sống lại.
Em trai cũng không thể sống lại.
Sự thật đến muộn, luôn rẻ mạt hơn bất cứ thứ gì.
Bà ngoại cầm lấy hồ sơ, lạnh lùng ra lệnh.
“Báo cảnh sát.”
Sắc mặt Tô Mạt lập tức trắng bệch.
“Không được!”
Cô ta nhào xuống giường, quỳ bò đến trước mặt Cố Từ.
“A Từ, anh cứu em đi.”
“Em không thể vào tù, em sẽ chết mất.”
“Anh quên rồi sao? Năm đó nếu không phải vì cứu anh, em đã không bị bệnh thành như bây giờ.”
“Anh nợ em mà, A Từ.”
Nhắc đến chuyện năm đó, Cố Từ lại cứng người.
Tôi từng nghe mẹ kể.
Năm đó Cố Từ và Tô Mạt yêu nhau.
Sau đó Cố Từ gặp tai nạn xe, Tô Mạt vừa hay có mặt ở hiện trường, khóc lóc gọi cấp cứu cho ông ta.
Từ đó về sau, Cố Từ luôn cảm thấy mình nợ Tô Mạt một mạng.
Cho dù sau này Tô Mạt rời bỏ ông ta, lấy tiền nhà họ Cố đi nước ngoài chữa bệnh, ông ta vẫn không buông xuống được.
Mẹ từng nói, ân tình là thứ đáng sợ nhất.
Một khi người ta tự nguyện biến mình thành con nợ, người khác chỉ cần nắm sợi dây ấy là có thể kéo họ đi cả đời.
Nhưng lúc này, bà ngoại lại cười.
“Nợ cô?”
Bà lấy ra một tập tài liệu khác từ túi xách, ném xuống trước mặt Tô Mạt.
“Tô Mạt, cô nghĩ chuyện năm đó không ai điều tra lại sao?”
Tô Mạt nhìn tập tài liệu rơi trên sàn, cả người lập tức cứng đờ.
Bà ngoại lạnh lùng nói:
“Vụ tai nạn năm đó không phải cô cứu Cố Từ.”
“Người đầu tiên gọi cấp cứu là một tài xế xe tải đi ngang qua.”
“Cô chỉ là người thứ ba xuất hiện ở hiện trường.”
“Thậm chí trước khi gọi cho nhà họ Cố, cô còn chụp ảnh Cố Từ bị thương gửi cho bạn thân, nói rằng cơ hội đổi đời của mình đến rồi.”
Cố Từ như bị sét đánh.
Ông ta cúi xuống nhặt tài liệu lên.
Bên trong là biên bản điều tra, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn đã được khôi phục.
Từng trang, từng dòng.
Tất cả đều rõ ràng.
Tin nhắn cuối cùng khiến tay Cố Từ run lên.
Tô Mạt gửi cho bạn thân:
“Chỉ cần anh ta tin là tôi cứu anh ta, cả đời này anh ta cũng không thể vứt bỏ tôi.”
5
Cố Từ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Rất lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu.
“Mạt Mạt, nói cho anh biết, đây là giả.”
Tô Mạt run rẩy lùi về sau.
“A Từ, anh nghe em giải thích…”
“Anh bảo em nói nó là giả!”
Cố Từ gầm lên.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta mất kiểm soát trước mặt Tô Mạt.
Trước đây, dù Tô Mạt làm gì, ông ta cũng luôn dịu dàng bao dung.
Cô ta khóc, ông ta dỗ.
Cô ta bệnh, ông ta thương.
Cô ta đòi gì, ông ta cho nấy.
Mẹ từng đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn ông ta gọt táo cho Tô Mạt.
Khi ấy mẹ đang mang thai tháng thứ bảy, bụng lớn đến mức đi lại khó khăn.
Bà chỉ muốn Cố Từ đưa mình đi khám thai.
Nhưng Tô Mạt nói cô ta sợ bệnh viện.
Cố Từ liền bảo mẹ tự đi.
Hôm ấy trời mưa rất to.
Mẹ một mình che ô đi xuống bậc thang, suýt chút nữa trượt ngã.
Tôi khi ấy chạy tới đỡ bà, hỏi bà tại sao không tức giận.
Mẹ xoa đầu tôi, cười rất nhạt.
“Niệm Niệm, một người không yêu mình, mình càng tranh càng thảm hại.”
“Sau này con nhớ nhé, đừng bao giờ xin tình yêu từ người không muốn cho.”
Lúc đó tôi không hiểu.
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Tô Mạt khóc đến lê hoa đái vũ.











